4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua thật êm đẹp,theo như lời Jungkook nói thì hôm nay sẽ là ngày cậu dọn đồ qua phòng mới của mình.

Cũng đã một tuần kể từ khi Jungkook ở nhà Jimin
rồi, cậu cũng đã tìm được nhà trọ nên cũng quyết định hôm nay dọn đến nhà mới luôn. Do phải dọn rất nhiều đồ nên Jungkook đã dậy từ sáng, sớm hơn cả Jimin để đi chợ mua đồ ăn về nấu cho anh ăn một bữa cuối cùng để tạ ơn rồi dọn đồ đặt để đi thôi.

" Cô ơi, lấy cháu nửa cân thịt ba chỉ với 200g thịt bầm ạ." Cậu bóp bóp vào miếng thịt xem nó ngon hay không rồi bảo cô bán thịt bán đúng số lượng thịt mình cần mua.

"Của cháu 12 nghìn won nhé." Cô bán thịt đưa thịt sang tay cậu, nở nụ cười niềm nở.

"Cho cháu 300g kim chi ạ."

"Cho cháu ít xà lách với lá kê nhíp với mấy trái ớt dưa chuột nha cô."

Chật vật một hồi cậu mới mua xong nguyên liệu để nấu canh kim chi và ba chỉ nướng cùng vài ba loại rau sống để ăn cùng. Trời hôm nay se se lạnh nhưng nắng thì khá gay gắt tới mức Jungkook muốn thành thỏ quay rồi, về đến nhà cậu chưa kịp cất gọn mà mặc kệ mấy bọc thức ăn đang còn đặt dưới sàn rồi nhảy ngay lên ghế sofa tham lam hít thở không khí một cách khó khăn.

Jimin đã dậy từ sớm, Jungkook nhắn tin cho anh và nói cậu phải ra chợ mua đồ đãi anh bữa ăn cuối nên anh cũng để cậu đi chợ còn mình nằm ườn trong phòng bấm điện thoại rồi đợi cậu em về nấu đồ ăn cho mình thôi, hôm nay đỡ phải mất công nấu cho cậu nhóc đó.

Jungkook cũng biết nấu ăn nên sau 10p hì hụt thì mùi thịt nướng cùng canh kim chi cũng nồng nặc cả gian bếp thơm nức cả mũi, nghe mùi thơm toả ra từ trong bếp, anh biết cậu em mình đã về rồi, khen cậu một câu, nói thật là chơi với nhau bốn năm nhưng anh chưa lần nào được thử món do chính tay Jungkook nấu, thật sự rất thơm đó chứ không khen cho có đâu nha.

"Ây chà, Jungkook cũng có tài nấu nướng nhỉ,thơm thật đấy!"Jimin còn hào phóng tặng cậu ngón tay cái nữa.

Jungkook đang nấu nướng nên không thể dọn chén dĩa ra bàn được nên cậu hất mặt về hướng bàn ăn rồi bảo Jimin đem chén ăn ra hộ mình.

"Jimin hyung,anh dọn chén nĩa ra giúp em nhé,cảm ơn anh."

Jimin tay thoăn thoắt dọn chén dĩa ra bàn giúp em mình một tay cho nhanh rồi ăn để cậu còn dọn đồ đi nữa chứ đợi tới tối mới dọn đồ về thì thật sự rất mệt.

"Xong rồi nè, anh nếm thử xem em nấu có hợp khẩu vị của anh không?" Cậu nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đen láy của mình rồi chờ Jimin nhận xét món ăn mình nấu, trông cậu dễ thương như vậy Jimin mềm nhũn hết cả người rồi, gật đầu ý bảo đồ ăn cậu nấu ngon lắm.

"Mùi gì thơm thế nhỉ, hình như ở bên nhà cậu nhóc đáng yêu đó, mình qua ăn ké được không ta?"

Hai anh em đang vừa ăn vừa trò chuyện thì Jungkook bị ngứa mũi như có ai vừa mới nhắc tên mình, cậu tưởng mình bị cảm thông thường nên cũng mặc kệ nhưng thấy bóng lưng của chàng trai cậu ghét đã tiến rất gần tới của nhà Jimin rồi, làm sao đây, cho vào hay không, cậu hốt hoảng bật dậy chạy lại chặn cửa hòng không cho Taehyung vào nhà.

"Mở cửa nào, tôi nghe mùi thơm nên muốn qua ăn thử một miếng xem ai nấu mà lại thơm như thế." Hắn mặt dày đòi cậu mở cửa cho mình còn cố đẩy đẩy cửa ra.

"Cút về nhà ngay."

Jungkook thấy hắn đòi vào nhà mình ăn ké thì giả bộ gằn giọng lên cho Taehyung sợ rồi chạy về, nhưng cậu sai rồi, mặt của hắn còn dày hơn cửa kính chống đạn thì làm sao hắn lại bỏ về sớm như vậy được. Đẩy cửa ra, đẩy cửa vào, do cậu quá nhỏ con nên sức cũng không mạnh mà bị Taehyung hắn đẩy cửa một phát cậu đã ngã ịch xuống sàn nhà rồi.

Vừa đứng lên phủi phủi chiếc mông bị dính bụi Jungkook vừa chửi lầm bầm trong miệng. Cái tên đáng ghét này đúng là phiền thật đấy.

Đôi chân dài của hắn tiến nhanh tới chiếc bàn đang để đồ ăn ở đó, cởi áo khoác của mình ra vắt lên ghế, Taehyung hít hít mũi, ngồi xuống chiếc ghế khi nãy Jungkook ngồi rồi thuận tay lấy muỗng của cậu để ăn luôn.

Người đàn ông này không biết dơ bẩn là gì sao chứ.

Thật ra thì không phải muỗng của ai hắn cũng tự tiện lấy ăn, hắn chỉ ăn muỗng của cậu thôi nhé l!

"Ê, muốn làm loạn ở nhà tôi hả thằng kia."

Jimin thấy em của anh bị người ta ức hiếp gì đứng lên nghênh mặt lên bảo hắn muốn gì. Taehyung thì vẫn ung dung ăn canh cậu nấu mà không thèm để ý tới hai con người đang muốn ăn tươi nuốt sống mình ngay lập tức.

"Ây da, ngon nha, sau này ngày nào tôi cũng qua ăn chung với cậu cho cậu bớt cô đơn được chứ, Jungkook?" Taehyung đặt muỗng xuống, để hai tay sau gáy, nhắm nghiền hai mắt lại rồi khen cậu.

Jimin và Jungkook khoanh tay trước ngực đứng dợi xem hắn ta làm gì tiếp theo đây, Jungkook không chịu được bộ mặt của hắn nữa, cậu cầm cây chổi đặt ở trong góc cửa lên đánh vào mông hắn một cái thật mạnh.

"Đau tôi." Hắn bực rồi,đứng lên gằn giọng quát cậu. Định đưa tay lên đánh cậu nhưng vẫn như lần đầu gặp cậu thôi, hắn vẫn không nỡ đánh con thỏ con này. Thấy cậu thu người lại, nhắm mắt đưa tay lên đầu để che chắn, trong yếu đuối vô cùng. Lúc đó hắn thật muốn bắt cậu đem về nhà để bảo vệ cho cậu, nhưng hắn phải kiềm chế lại thôi, cậu đang hoảng sợ. Hắn lấy tay vuốt vuốt vào mái đầu cậu một cách ôn nhu.

Cậu thấy ai đó vuốt tóc mình thì ngước lên xem, sao lại là hắn chứ, tên lưu manh như hắn cũng có lúc hiền hậu sao, giả tạo quá mức rồi. Không được, không được mềm yếu trước tên đó.

"B..b..bỏ tay ra khỏi đ..đầu của tôi ngay!" Cậu nói vấp vài lần mới nói xong câu đe doạ hắn. Thật sự lúc hắn sắp đánh cậu sợ đến rưng rưng nước mắt rồi nhưng vẫn cố gắng không để nó rơi thôi. Khóc thì mất mặt lắm.

"Làm cậu sợ rồi. Xi..xin lỗi nhé, giờ thì tôi ăn xong rồi, tôi xin phép." Nói xong Taehyung hắn cầm lấy áo khoác của mình rồi đi về.

Nhưng cậu thấy thật kì lạ, sao lần này hắn lại chủ động xin lỗi, còn nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu chứ? Hôm trước hắn ba gai lắm cơ mà.

Nhưng câu xin lỗi này có hơi vấp một xíu, chẳng lẽ chưa bao giờ xin lỗi ai sao.

Jungkook chưa chịu dọn dẹp bàn ăn mà vẫn còn ngồi đó chìm trong suy nghĩ, thắc mắc của mình về tên Kim Taehyung đó. Jimin thấy cậu ngồi im như tượng,anh búng vào trán Jungkook.

Sau khi cảm nhận được cơn đau thì Jungkook mặt đằng đằng sát khí ngước lên nhìn Park Jimin vì khi nãy bị tên lưu manh Taehyung đó ức hiếp, cơn giận chưa nguôi lại còn bị người anh khoá trên này búng cho một cái thật đau. Jungkook tức giận đùng đùng,hai tay nắm thành quyền chạy vào phòng luôn rồi, Jimin đang hoảng hốt,chạy theo sau cậu loay hoay tìm cách dỗ Jungkook l.

Anh xoa lưng cậu, bảo cậu đừng giận anh nữa để anh rửa bát hộ cho rồi luôn miệng nói xin lỗi vì đã búng vào trán cậu. Nhưng hình như Jungkook không có dấu hiệu tha lỗi cho anh lại còn quát vào mặt anh nữa chứ.

"Thôi màaa."

"ANH VỀ PHÒNG ĐI." Jungkook đôi mày cau lại, giận dữ quát .

Hehehe thật ra là cậu không giận anh đâu vì cái búng trán đó nhẹ hều à nhưng do lười rửa bát quá nên cậu giả bộ tức giận với anh một phen để Jimin không làm như vậy nữa mà còn phải đi rửa bát hộ cậu.

Jungkook thật gian manh quá đi mất.

____________________________________

Taehyung ở nhà bên đây cũng không thoải mái gì. Hắn đang dằn vặt mình và tự hỏi bản thân có thật sự thích người ta hay không mà lại làm cậu sợ hãi đến sắp khóc như vậy. Nhưng hình như cậu trai này rất thích thể hiện, không muốn người khác thấy bộ mặt mít ướt, nhát như thỏ đế của mình mà cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ, làm như vậy để được gì chứ?

Thôi thì dù gì Kim Taehyung hắn đã ăn cơm của người ta lại còn mắng người ta như vậy thì phải nhắn tin xin lỗi thật chân thành chứ nhỉ? Nhưng cậu ấy có tha lỗi cho hắn không?

Nghĩ cũng nghĩ rồi hay thử một lần thôi.

thv :
này
cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé
tôi không cố ý làm cậu khóc đâu

abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz :
tôi không khóc
tôi mạnh mẽ và trưởng thành
hơn anh đấy nhé

thv :
rồi rồi tôi biết rồi
nhưng cậu có tha lỗi cho tôi hay không đây
tôi dằn vặt bản thân nãy tới giờ đó

abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz :
KHÔNG
TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ

thv :
ơ làm gì mà viết in hoa thế kia cơ chứ
giận tôi lắm sao
tôi không làm gì quá mà
không hề đánh cậu luôn đấy

*abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz offline*

____________________________________

Jungkook đang nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại của mình, tay kia thì đấm thật mạnh xuống gối, cậu không ngu gì mà đấm vào tường đâu, ai lại tự làm đau bản thân vì một tên lưu manh phiền phức chứ. Làm thế nào để hắn biến khỏi mắt cậu bây giờ.

Đáng ghét thật.

"Haizz, lần nào cũng xem mà không trả lời tin nhắn thế kia mà không trả lời, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân thích cậu đấy."

Taehyung vắt tay lên trán, mắt dán lên trần nhà, đôi mày cau lại trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi mới nhớ ra là khi ở nhà cậu hắn gắp có một đũa thịt đã cãi nhau với cậu nữa rồi nên bây giờ bụng cũng đánh trống kêu oan nãy đây này.

Cứ thế đều đặn 5h chiều mỗi ngày bất kể là Jungkook có mời hay không hắn cũng sẽ mặt dày qua ăn ké.

____________________________________

chán thiệt luôn chứ lị,hai con người này cứ gặp là cãi,rồi sau này yêu nhau,tôi cũng không hiểu tôi viết gì đấy . Nhưng mọi người có ý kiến gì thì hãy góp ý nhé vì mình mới viết fic nên không có kinh nghiệm nhiều về mấy cái biểu cảm nhân vật và cũng viết rất ít tại mình cũng không nghĩ được nhiều,mình sẽ tiếp thu thêm. Yêu mọi người💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro