18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù, cuối cùng cũng xong." Chừng 50p sau thì cũng hầm xong, hắn dùng muôi múc ít nước để nếm, thấy vừa miệng thì múc chúng vào hai chiếc thố sứ, hí hửng đóng cửa tiệm rồi nhanh chân đi về nhà.

Do Taehyung về sớm hơn giờ về của Jungkook nên hắn tranh thủ vừa dọn dẹp nhà vừa hâm lại canh đã nguội khi đi trên đường, xong xuôi hết thì hắn gọi cho cậu, hỏi xem cậu chơi vui hay không rồi mau chóng về nhà vì trời hiện giờ đã rất lạnh.

"Alo bé, em chơi vui không nào?"

[Dạa vui lắm á, em tô tận 3 cái tượng luôn á mà con nào cũng đẹp thiệt là đẹp luôn.]

"Ừ, em cứ chơi vui nhé, nhớ về sớm đó nha, trời đang lạnh tuyệt đối không ăn kem nhé."

[Vâng ạaa, em cúp máy đây, tạm biệt Taetae, em yêu anh, moah moah.]

"Ừm, tạm biệt thỏ con, tôi cũng yêu em."

Chất giọng ngọt ngào trong trẻo pha thêm sự vui tươi phấn khởi của Kookoo nhỏ vang lên trong điện thoại làm cho bao sự mệt mỏi sau một ngày cuối cùng cũng giảm đi phần nào, hắn vui vẻ ngồi trên sopha xem tivi để giết thời gian trong khi đợi em nhỏ.

--

Phía của Jungkook và Jangmi.

"Ui da ngồi tô hết đống tượng đó xong muốn gãy lưng, cậu ngồi đây tớ đi mua kem cá chút sẽ quay lại." Vừa nói chuyện với Taehyung không lâu sau thì cậu cũng quên bén đi anh người yêu dặn không được ăn kem.

Cô gật đầu rồi bảo cậu mua một cây cho mình rồi vẫn say mê tô tượng, Jungkook thông báo xong cũng rửa cọ rồi từ từ đi khuất xa Jangmi.

"Ý chà, chắc mình cũng phải đi ăn kem." Tông giọng trong trẻo nhưng có phần gian sảo phát ra từ tán cây xanh gần đó.

"Cho tôi hai cây kem." Cả Jungkook và người ấy đều nói đồng thanh một câu.

"Vâng có ngay ạ." Chị bán kem gật đầu rồi bắt đầu múc kem vào ốc quế.

"Ơ là Jungkook sao, chị xin lỗi vì hôm trước đã làm như vậy với em và Taehyung, bây giờ chị biết sai rồi và cũng muốn chuộc lỗi mà hình như gần đây có tiệm bán mô hình chị tặng em để chuộc lỗi nhé."

"Dạ, em không để bụng chuyện đó đâu ạ nhưng mà để em báo lại với Jangmi nhé." Jungkook nghe vậy rất vui mừng nhưng vẫn không quên nói rằng phải nói cho Jangmi biết rồi mới đi.

"Bạn em biết chị mà, cứ đi đi chị sẽ thông báo cho cô ấy sau."

Nói rồi Aera cầm tay Jungkook dắt lên chiếc xe bảy chỗ màu đen lạ lẫm, cậu vẫn ngây thơ bước lên xe và bị một tên mặc vest đen đánh thuốc mê song ngất liệm đi.

--

"Ha, vẫn còn ngây thơ lắm nhỉ." Lee Aera sau khi bắt cóc được Jungkook thì mãn nguyện cười hắt một cái, cô ta còn trơ trẽn tát vào mặt cậu khiến cậu đau điếng, Jungkook mơ màng tỉnh lại.

"Đây là đâu, chị.." Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh, cả tay và chân đều bị trói chặt không thể động đậy.

"Ồ, xin lỗi Jungkook nhé, chị lỡ làm em đau rồi, nhưng mày đáng bị như vậy. Dám cướp Taehyung của tao lại còn kêu người đánh tao sao, mày muốn gặp thần chết sớm hơn à."

"Thì ra chị vẫn không hề thay đổi, tính tình vẫn ngông cuồng cố chấp như vậy."

"Tao thích cậu ấy 3 năm nay mà cậu ta chưa lần nào đáp lại tình cảm của tao. Còn mày, mày chỉ là thằng nhãi không có chút gì nổi bật, mặt mũi còn xấu hơn cả con chó thì nó lại yêu mày, tại sao, TẠI SAO HẢ?"

"Tại sao lần nào tao đưa đồ ăn cho nó thì nó lại không thèm ăn mà đem bỏ thùng rác chứ, đó cũng là tình cảm của tao mà, sao lại nỡ vứt chứ, tao vừa đẹp vừa giỏi giang lại giàu có, môn đăng hộ đối với Taehyung mà lại không chiếm được trái tim cậu ấy, thằng nhóc miệng còn hôi sữa lại được nó yêu thương, không, quá bất công rồi, ông trời và cả nó nữa, quá bất công với tao rồi."

"Bởi vì lòng đố kị của chị quá lớn, con người ta yêu vẻ ngây thơ trong sáng của nhau chứ không ai muốn có người yêu bị sự ích kỉ che mờ lý trí như chị cả." Jungkook lúc này đã rất sợ nhưng vẫn cố gắng phản bát lại.

Cô ta chột dạ, hét vào tai Jungkook thật lớn rồi tiến tới bóp chặt cổ Jungkook ép sát vào tường. Từng câu từng chữ nói ra như rất câm hận cậu, nước mắt cứ như mưa mà chảy xuống đến nỗi ướt một mãng lớn ở sưới sàn.

"Câm miệng đi, đừng tưởng có nó mày lại lên mặt, Taehyung chỉ là tạm thời si mê mày thôi nhóc con ạ."

"Bây giờ chắc mày nhớ Taehyung của mày rồi, nói chuyện với nó chút nhé." Cô ta cầm điện thoại lên rồi bấm gọi cho Taehyung.

--

"Sao em lấy lâu về vậy nhỉ, hay kẹt xe hoặc là ham chơi quá rồi không chịu về đây, thiệt tình."

Taehyung ở nhà đợi cũng sốt ruột vô cùng, cứ đi qua đi lại trong nhà. Bất chợt chuông điện thoại reo lên, hắn mừng rỡ cầm điện thoại lên nhưng khuôn mặt phút chốc lại ủ rũ vì không phải là em nhỏ gọi hắn nhưng buộc lòng phải bắt máy thôi.

"Alo, cho hỏi ai vậy."

[Taetae, em đây Jungkook đây, đến cứu em đi, Aera bắt cóc em, cứu em..huhuhu..em sợ lắm.]

"Tôi đây, đừng sợ, tôi sẽ tới cứu em, nín khóc nhé bé con."

"Bị bắt cóc vẫn còn tình cảm được nhỉ, nói vậy đủ rồi."

Vừa dứt câu thì ả giựt điện thoại lại.

[Aera đây, đang tìm Jungkook đúng chứ, nó đang trong tay tao. Nghe nói nhà mày rất giàu vậy thì đem 20 triệu won đến hốt nó về nhé, tao sẽ gửi địa chỉ qua ngay thôi, đừng đem theo quá nhiều người nhé vì đông quá thì tao không biết Jungkook sẽ bị gì đâu.]

"Tại sao lại bắt em ấy, Jungkook có tội tình gì với cô, em ấy có bị làm sao không, có chuyện gì từ từ rồi nói đừng có manh động." Taehyung hốt hoảng, giọng nói đầy lo lắng bảo Aera đừng làm gì manh động.

[Ôi thương quá đi, đang lo cho nó à, đến rồi nói tiếp, còn nhiều thời gian để vui đùa với nhau mà nhỉ, chào.]

Nói xong ả tắt máy ngang chẳng để Taehyung nói thêm gì nữa. Tiếng cầu cứu của Jungkook khi nãy cứ văng vọng bên tai khiến Taehyung càng thêm phẫn nộ. Đúng theo lời ả nói, rất nhanh đã có tin nhắn gửi địa chỉ qua.

"Ais sợ quá, phải nhảy popping thôi..haha..cỏn con như cô ta lại đối đầu với mình." Hắn nhếch mép, cười đầy tự tin rồi điềm tỉnh, gọi cho thằng bạn để đi bắt tôm tép.

"Yoongi, Jungkook bị bắt cóc."

[Đang ăn cũng không yên.]

--
5 phút sau, trên con phố đêm ở Seoul đầy yên tỉnh lại có chiếc Lamboghini chạy với tốc độ ánh sáng xé toạt màn đêm.

Tới nơi, Taehyung nhẹ nhàng đạp cửa xông vào.

"Aera, giao người ra đây."

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng với đám côn đồ gồm 10 người cao to đen hôi bước ra. Chẳng cần manh động, Taehyung lần nữa nhếch mép rồi vỗ tay một cách thong thã.

"Bao nhiêu đây sao mà đủ để vui chơi nhỉ." Yoongi lúc này mới lên tiếng, cợt nhả chăm chọc bọn nó.

"Nói nhiều, vào thôi." Một tên trong đó bắt đầu xông lên.

Taehyung nhẹ nhàng đề ba bằng chiêu đá cao, đá thẳng vào hộp sọ của tên đó, rồi dùng cây côn trên tay đập thẳng vào hạ bộ của nó làm nó đau đớn khuỵ người xuống đất.

"Yếu kém, còn đứa nào muốn solo nữa, bảnh thì bá vô đây." Hắn ngoắc ngoắc tay bảo bọn nó xông lên.

Một, hai, ba, rồi đồng loạt bọn nó nhào lên, Taehyung và Yoongi lần lượt tung chiêu, tay cầm côn tay cầm xích nhẹ nhàng hạ gục từng người, đòn nào đòn nấy cũng vào chỗ hiểm, đánh cú nào chất lượng cú đó. Chừng nửa tiếng là xử lí xong, bọn nó thì nằm sải lai dưới đất còn Taehyung và Yoongi người ngượm cả hai không chú thương tích nào, đối với hai người thì ba cái thứ này chỉ là gián thôi, đạp đầu là chết ngay.

"Khá hay đấy, hạ gục hết rồi à, toàn là những thằng kém cõi có chút việc cũng không xong, chết tiệt." Aera từ từ bước ra, tay thì cầm dao kề vào cổ Jungkook.

"Lại gần đi, một động tác thôi là nó đi đời đấy." Dù chỉ còn một mình nhưng cô ta vẫn nghênh ngang, ngông cuồng như thể còn 100 thằng vậy.

"Ừ không cần lại gần đâu."

Yoongi nghe vậy thì nhếch một bên lông mày, không nể cô ta là nữ mà vung sợi dây xích vào cổ tay cô ta khiến ả đau đớn làm rơi con dao xuống đất. Thấy vậy, Jungkook nhanh chân đá bay con dao ra xa rồi chạy về phía Taehyung, cậu gào khóc thật to rồi đánh vào vai hắn vài cái rồi bảo rằng hắn tới trễ chút thì cậu tiêu đời rồi.

"Anh tới trễ quá à..huhuhuhuhu..bé sợ..hức..lắm í."

"Ò ò, xin lỗi cục cưng nha, nín đi anh chương chương bé nà. Tới nhanh quá thì đám tép riêu này lại không đủ thời gian khởi động, sợ thì lát nữa mình đi ăn cho hết sợ còn bây giờ để tôi nói chuyện với cô ta một chút, em và Yoongi ra xe đợi nhé." Hắn yêu chiều xoa tấm lưng nhẫn của Jungkook rồi chấn an em nhỏ lại để em đỡ sợ song đó ra hiệu cho Yoongi cùng em ra ngoài đợi mình.

Taehyung lúc này đã không kiềm chế được cơn giận, tiến đến nắm chặt cổ tay cô ta, đến nổi máu không thể lưu thông làm cho gân cô ta đều nổi lên hết.

"Tại sao lại thích đi hại người khác để gieo nghiệp cho bản thân nhỉ, Lee Aera thật ra là thích nghe người khác bàn tán, ghét bỏ và xua đuổi mình đúng không ta? Loại như cô không cần động móng cũng có thể xử lí nhưng Taehyung này chỉ muốn chơi đùa với cô chút thôi. Đụng tới ai chứ đụng tới bé con của tao thì tới lúc chết có muốn chôn tao cũng sẽ không chừa đất lại để mày xây mộ đâu."

"Khi nãy có thỏ con nhà tao ở đây tao không muốn em ấy vô duyên vô cớ phải nghe những lời này, chúng không dành cho em ấy nên không cần nghe làm gì mệt lỗ tai người yêu tao. Giờ thì nói, tại sao bắt Jungkook, em ấy chưa đụng chạm tới mày mà." Taehyung hung tợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ả, giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Sau đó..

Sau đó thì ở chap sau nhé còn bây giờ thì không còn sau đó nữa rồi hihihi

___________________________________

Yeee hôm nay đã hết lười rồii, ý là mình còn muốn chúc mừng các anh nhà được đặt chân tới nhà trắng nữa

tấm này cực đỉnh luôn í, ai cũng đẹp ai cũng xinh, chúc mừng thành công lớn này nhé bangtanieeee .Mình viết xong chap 19 tới 21 luôn r nma mình muốn để nó tới ngày 10 với ngày 13 mình mới up á mng ráng đợi nhee. Chỗ nào không hay hãy góp ý cho mình nhé, chúc mng đọc fic vui vẻ, yêu mng💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro