21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Taetae ẫm em tới phòng y tế.

Tới trước của phòng, Taehyung gõ cửa xem có người hay không rồi mới bước vào, nhẹ nhàng đặt em bé đang say giấc xuống giường bệnh rồi báo với cô y tế trình trạng của thỏ con.

*cốc cốc*

"Cô ơi em ấy bị sốt, cho em xin thuốc hạ sốt với ạ."

Cô y tế bước ra, cầm theo thứ mà hắn yêu cầu rồi thăm khám cho Jungkook. Cô lấy ống nghe y tế đặt lên ngực Jungkook rồi di qua di lại để nghe rõ nhịp tim cậu. Taehyung ngoài mặt bảo cô khám lẹ lẹ rồi vô nghỉ để hắn tự chườm khăn cho em để đỡ phiền cô nhưng thật ra là hắn không muốn ai chạm vào Jungkook ngoài hắn nên mới diện cớ để cô rời đi. Cô mặc dù đã bảo là không sao nhưng hắn vẫn kiên quyết nên cô cũng chiều theo ý hắn, nghe nhịp tim lẹ rồi đi vào.

Taehyung nhúng một chiếc khăn bông vào thao nước mình vừa múc, hắn ân cần lau mặt, lỗ tai, tay và lòng bàn chân em nhỏ nhưng còn ngực nữa, phải lau ngực mới bớt nóng.

"Kookoo ah, tôi c..cởi áo em ra rồi lau để em bớt nóng đ..được chứ?" Hắn ngập ngừng hỏi ý Jungkook xem mình có thể cởi áo sơ mi của em ra không.

Lúc đo nhịp tim Jungkook đã tỉnh giấc nhưng lại lười biếng không muốn mở mắt, em mệt mỏi gật nhẹ mái đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chậm rãi chiếc sơ mi trắng được mở phanh ra, khuôn mặt Taehyung cũng đỏ lên lúc nào không hay. Hắn nhúng khăn vào thau nước rồi vắt khô song đó nhẹ nhàng lau bờ ngực trắng trắng điểm xuyến thêm hai hạt đậu hai bên.

Taehyung lau đi lau lại nãy giờ nhưng nước từ đâu cứ chảy xuống bụng em làm hắn có hơi thắc mắc.

"Ơ sao có nước nhỏ xuống vậy ta, bộ trần nhà bị hỏng rồi hả?" Vừa nói hắn vừa nhìn lên trần nhà để kiểm tra vẫn không thấy gì, bây giờ mới để ý là miệng hắn từ nãy giờ vẫn chưa khép lại nước miếng cũng từ đó chảy ra.

"Ẻm ngon quãi đạn."

*Trần nhà bất lực ing: ai biểu cởi áo thằng nhỏ ra chi rồi chảy nước miếng ròng ròng như mưa xong đổ thừa trần bị lủng. Thì tại tui, cái gì cũng tại tui hết anh không có lỗi.*

"Hên quá chảy nước miếng thôi chứ chảy máu mũi người ta nói mình răm."

*Mấy con quỷ sau lưng Taetae be like: Anh không răm ai răm??*

Taehyung vội cài khuy áo lại cho Jungkook đồng thời khép miệng lại rồi ngồi xuống cạnh em ngủ thiếp đi.

--
Sau khoảng 5 giờ sau cũng là lúc ra về. Jungkook được Taehyung chườm khăn nên cũng đỡ sốt phần nào, em mơ màng tỉnh giấc thì thấy bên cạnh là anh yêu đang ngồi bên giường ngủ ngon lành, cậu hôn một ngụm lên vầng tráng, chầm chậm vuốt tóc hắn ra sau ngắm nhìn khuôn mặt làm em mê đắm bao lâu nay. Quả thật là rất ưu tú khiến ai ai cũng mê mệt hiện tại thì cả hai đang trong giai đoạn mặn nồng nhưng cậu không biết lòng hắn ra sao, không biết sau này có còn thương cậu, chăm lo cho cậu như vậy nữa hay không vì bên ngoài còn nhiều cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại còn nữ công gia chánh đẳng cấp khác xa so với Jungkook.

"Anh à, sau này khi bọn mình tốt nghiệp, cả hai có công việc ổn định, có thêm nhìu mối quan hệ và những cuộc vui chơi mới em mong rằng anh không phải lòng người nào khác ngoài em."

Vừa dứt lời thì Jimin, Yoongi và Jangmi cũng đi vào. Bọn họ đem tới đĩa trái cây và bánh khi nãy mua trong căn tin cho cậu rồi lo lắng hỏi thăm sức khoẻ Jungkook.

"Sao rồi, em khoẻ hơn chưa." Yoongi lên tiếng.

Jungkook chưa kịp đáp thì Jimin ngắt lời.

"Tôi thấy bạn cậu có vẻ không khoẻ đấy, bảo chăm cho Jungkook giờ ngồi đây ngủ gà ngủ gật."

"Không ạ, vì ngồi canh em ngủ nãy giờ mệt quá anh ấy mới thiếp đi ấy." Em nhỏ thấy thế liền biện hộ cho người yêu ngay.

"Tụi này tính vào chăm em thay Taehyung thôi, khoẻ rồi thì em gọi nó dậy giúp anh, bọn anh về còn đi học thêm." Jimin và Yoongi nói xong cũng vẫy tay chào rồi ra về.

"Ò, mình cũng phải về sớm vì nay nhà có khách, cậu ở lại mạnh giỏi." Đợi Jungkook gật đầu, Jangmi chào tạm biệt rồi nhanh chân bước đi.

"Taetae à về thôi cả trường không còn bóng người rồi." Cậu gõ nhẹ vào đầu hắn, lập tức người ấy tỉnh dậy rồi cả hai cùng dung dăng dung dẻ đi về nhà.

--
Về tới nhà, Taehyung định bụng sẽ vào nấu cho cậu chút gì đó lót dạ nhưng Jungkook nằng nặc bảo em đã khoẻ và muốn yên tĩnh nên hắn cũng không tình nguyện mà vào nhà.

Tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi thì Jungkook nhảy vụt lên giường tay nhanh nhẹn cầm điện thoại lên cũng là lúc tin nhắn của người ấy vừa đến, nỡ nụ cười mãn nguyện rồi vui vẻ trả lời.

thv :
bé ngoan của mình oii
hum nay trời nắng tươi
mình bay đi tìm mồi
làm mật ong nuôi bạn
mình vâng theo bố mẹ
chăm học và iu bạnnn

jung kook.97 :
jztr
ai dạy

thv :
học lỏm trên tích tót á
dth hok nà

jungkook.97 :
ờm sến
mà đáng iu

thv :
mà em ăn uống gì chưa
sao nay bệnh mà ko cần tui chăm vậy

jungkook.97 :
em lớn òi
pé mún tự lập cơ

thv :
ai cho mày tự lập
tao thích mày ăn bám tao, thích mày ỷ vào tao chứ bộ
ai biểu tài lanh z ông tướng nhỏ?

jungkook.97
anh quát em á?
DỖI😡😡

thv :
thử đi
em mà dỗi 5p nữa tui qua lột đồ em

jungkook.97 :
chài ai giỡn ák anh iu cụa em
ai mà dám

thv :
rén gòi thì nói ik cưng
mà nè
sắp tới tôi phải xa em một khoảng thời gian

jungkook.97 :
hả, sao không nói sớm tới lúc sắp đi mới nói
anh đi đâu
anh bỏ em hả
em không cho anh đi
anh đi em nguyền rủa anh bị ỉa chải suốt cuộc đời
anh nói đi anh đi đâuuuuuuu

thv :
tui đi ỉa em ơi
nãy giờ làm biếng tắm mà mắc ỉa quá
địt nãy giờ thúi nguyên cái phòng chịu hok nổi
không thể cùng nhau suốt kiếp rồi

jungkook.97 :
🙂
anh làm tui khóc rồi anh nói anh mắc ỉa
đồ bội bạc
zận a nun

thv :
thoi mà nín ik a chương chương bé
ko khóc xí anh qua chơi với em nha

jungkook.97 :
em đi mua ít sữa
lo mà đi ỉa đi cha
nhắn tin cũng nghe mùi thúi nữa

thv :
gòi gòi ik nè
pai em

[jungkook.97 offline]

--
Trong thời gian đợi Taetae đi ỉa thì cậu định ra cửa hàng tiện lợi mua ít sữa chuối.

"Jungkook ahh, về chưa em?" Taehyung khi đi công chuyện xong vẫn không quên qua nhà xem em nhỏ đã về chưa vì cậu đi từ lúc hắn tắm tới giờ cũng khá lâu rồi.

Không chịu ngồi yên, Taehyung tức tốc đóng cửa chạy ra cửa hàng tìm cậu, ra tới nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy, hắn móc điện thoại ra gọi điện cho cậu.

"Em đang ở đâu vậy, tôi đang ở cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy em."

[Em đang ở công viên, anh ra đây đi.]

"Ra ngay." Hắn cúp máy, liền đi tới công viên ngay, kẻo chồng nhỏ tương lai đợi.

Gần tới thì trong tầm mắt Taehyung có một thân ảnh tròn trịa như cục bông, biết đó là em nhỏ hắn không chừng chừ mà tiến tới ngồi lên chiếc ghế được Jungkook giữ chỗ ngồi cho.

"Bất ngờ chưa ông già." Taehyung núp sau lưng cậu, hù em nhỏ một cái.

"Sao không ở nhà đợi e-" Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc Jungkook liền quay qua bảo sao không ở nhà đợi cậu.

"Không đợi được, tôi nhớ em."

Chưa đợi thỏ nói hết, câu từ sến súa từ miệng hắn thốt ra rồi đôi môi đó bị trấn áp bởi một đôi môi khác. Hắn một đường ngậm lấy đôi môi màu anh đào kia, không dừng lại ở đó,"Kim lưu manh" cạy hàm răng thỏ của người kia ra,thuần thục luồng chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi nhỏ non nớt nằm bên trong khoang miệng ấm nóng mà phá phách, tham lam hút hết mật ngọt từ đôi môi mê người đó, hắn cắn mút môi dưới của cậu khiến nó sưng tấy lên, dịch vị cũng vì thế túa ra, không hề suy nghĩ, hắn liền nuốt trọn không để rơi một giọt nào xuống đất.

__________________________________

Thì thoi đi, cũng gần 2 tháng ko đăng chap chứ nhiu, đừng zận, iu các bạn mò, nay mình còn thêm vô cho Tae xưng mày tao với Kook á mng thấy đc ko hay nó hơi kì
Chúc mng đọc fic vui vẻ, có không hay chỗ nào mng góp ý giúp mình nhaa, yêu mng💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro