20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm lại như mọi hôm, nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ khiến hai chàng sinh viên tỉnh giấc. Người lớn khi mở mắt ra, thấy tiểu yêu của mình cũng đã tỉnh thì thơm nhẹ vào má người nhỏ một cái, thân thương nói câu chào buổi sáng rồi cùng nhau bước xuống giường, cùng nhau vui đùa trong khi đánh răng rửa mặt, phụ giúp nhau nấu bữa sáng và đi học với nhau.

*chụt*

"Thưa anh yêu bé lên lớp." Jungkook hôn cái chóc vào má người yêu rồi e thẹn chạy vào lớp.

Taehyung lòng nở hoa, lắc đầu cảm thán sự dễ thương của em nhỏ xong cũng vào lớp học luôn.

--

*Reng reng reng*

Sau 3 tiếng học hành thật năng nổ thì cuối cùng cũng được ra chơi rồi. Các bạn học sinh như ong vỡ tổ,thật nhanh ùa ra khỏi lớp.

"Chào các bạn." Cô Hwang đứng lên chào cả lớp rồi đi ra ngoài.

Yoongi sau khi thu dọn sách môn trước vào cặp thì tiến lại chỗ Taehyung, hỏi hắn chuyện hôm trước nói với Aera là chuyện gì.

"Ê Taehyung hôm trước mày với cô Aera nói chuyện gì vậy."

"Chỉ là hỏi tại sao cậu ấy lại làm vậy với Jungkook thôi, tao tin chắc sau lần này cậu ấy sẽ thay đổi."

"Ừm mong là vậy, đi ăn, đói quá."

"Rủ thêm cả Jungkook nữa." Taehyung và Yoongi cùng khoác vai nhau đi xuống lầu.

"Kookie ahh, đi ăn thôi bé ơi."

Jungkook lễ phép dạ một cái thật nhẹ nhàng làm tan chảy trái tim của hắn mất rồi. Đột nhiên hắn đảo mắt về phía Jangmi và hỏi cô có đi cùng hay không.

"À em có đi cùng Kookie không."

"À..hihi nếu không phiền hai người thì em theo cũng được ạ, cảm ơn." Cô khách sáo nhún vai cảm ơn.

Sau khi ra khỏi cửa lớp hắn lại bắt gặp Jimin đang bước xuống cầu thang, hắn nghênh mặt bảo mình rất tốt bụng rồi gọi lớn tên anh.

"Ồ, có cả anh của em xuống nữa kìa, may mắn là anh cũng tốt bụng nên cậu ấy cũng có thể đi cùng."

"Park Jimin."

Vừa nghe thấy có người gọi mình, anh tìm kiếm hoá ra lại là người yêu của Jungkook, anh hoang mang tiến lại.

"Đi ăn cùng không?"

Jimin giật nãy người, chưa kịp load được câu hỏi đã bị Jungkook đặt tay lên đầu lắc lên xuống. (Ý là hành động gật đầu mà bị ép buộc á mọi người)

"Mọi người ăn gì, tôi khao nhé." Vào tới căn tin hắn hào phóng nói mình sẽ khao.

4 người có mặt ở đó mặc dù có hơi bất ngờ nhưng được khao nên mọi người cũng không khách sáo.

"Tao ramen."

"Em ramen luôn ạ."

"Tôi cũng vậy."

Cả ba đều gọi món nhưng Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, em nhỏ hôm nay lười ăn một chút.

"Kookie ăn gì nè." Taehyung thấy em không gọi thì hỏi em ăn gì.

Jungkook không buồn trả lời mà thay vào đó cậu lại chuyển chỗ ngồi lên vị trí đùi của Taehyung, tham lam dụi mặt vào hỏm cổ hắn hít hà mùi hương nam tính của anh lớn.

Bình thường khi nói tới đồ ăn Jungkook là người hăng hái nhất nhưng hôm nay thấy em uể oải mệt mỏi dựa vào mình như vậy hắn lo lắng thăm hỏi tiểu tổ tông của mình.

"Em sao vậy, có bị gì không, mệt lắm hả em."

"TRỜI ƠI SAO EM MÒ DZÚ TUIII."

Nhận thấy lòng ngực đột nhiên nóng bất thường, hắn nhìn xuống thì thấy bàn tay hư đó đang bóp bóp cơ ngực mình một cách si mê, hoang mang la làng lên không những Jimin, Jangmi, Yoongi mà các sinh viên có mặt ở đó đều khó hiểu nhìn hắn rồi hắn mới bình tĩnh nhận ra vấn đề.

"Ơ em sốt rồi, người nóng quá." Taehyung ôm mặt Jungkook lên, nói rằng em sốt rồi để lại tiền trên bàn để thanh toán, lật đà lật đật ẫm tiểu tổ tông của mình đi tới phòng y tế.

3 người có mặt ở đó cũng dừng đũa rồi lo lắng đi theo nhưng hắn bảo là không cần giúp nên cả ba đành phải về phòng học.

--

Do cùng khối nên dãy lầu của Jimin và Yoongi nên họ cùng đi chung hướng nên họ có trò chuyện với nhau một chút.

"Cậu là anh ruột của Jungkook sao." Yoongi thắc mắc hỏi.

"Không, tôi là bạn em ấy thôi nhưng vì Jungkook có tính cách và khuôn mặt giống hệt với em trai đã qua đời của tôi nên từ trước giờ chưa bao giờ tôi nghĩ đơn giản cậu nhóc đó là một người bạn."

"Em cậu qua đời rồi sao, có thể cho tôi biết lý do không."

Jimin cũng không ngại ngùng gật đầu rồi bắt đầu kể một cách buồn bã.

"Em tôi tên Park Jihun, kém tôi 2 tuổi. Tính tình hoạt bát nhanh nhẹn giống y hệt Jungkookie, đường nét trên khuôn mặt cũng y như đúc, nhiều lúc tôi cũng tự nghĩ là em ấy đầu thai thành Jungkook để làm em tôi một lần nữa chăng ."

"Lúc tôi vừa lên lớp 1 bố mẹ tôi đã ly hôn vì bố thường xuyên say xỉn, ghen tuông vô cớ rồi đánh đập ba mẹ con tôi. Ông ấy cũng khá giả nên giành quyền nuôi Jihun mẹ tôi cũng đồng ý nhưng nào ngờ  không được bao lâu bố tôi rước thêm một bà vợ, bà ấy ngược đãi em tôi, bắt nó làm tất cả mọi việc trong nhà, ăn cơm thừa canh cặn của bọn họ, ba tôi biết nhưng vẫn dung túng cho bà ấy mà ngoảnh mặt làm ngơ đứa con chung một dòng máu với mình. Không những bà ấy, con gái của bà ấy và bố tôi cũng ngày đêm đánh đập hành hạ nó bằng roi và xích sắt, bị đối xử không khác gì một con chó."

Vừa nói đến đây, cổ họng Jimin nghẹn ứ lại, giọt nước mắt không tài nào kiềm được mà từ từ rơi xuống đất, anh vẫn tiếp tục trải lòng mình cho Yoongi nghe.

"Cứ thế ngày qua ngày Jihun càng thêm hốc hác người ngợm lúc nào cũng bầm tím và đầy máu đông, thân hình ốm yếu gầy gò, đôi con ngươi lúc nào cũng lơ đễnh vì mất ngủ thời gian dài, bệnh tật dày vò em ấy hằng đêm đến lúc không chịu được nữa nó đã uống một hộp thuốc ngủ cùng một lúc khiến cơ thể bị ngộ độc thuốc ngủ mà ra đi mãi mãi."

"Ba con người độc ác ấy khi biết em tôi ra đi lại không làm cho nó một cái đám tang đàng hoàng mà chôn xác nó vào gốc cây sau nhà bọn họ, đến khi mẹ tôi biết và báo cảnh sát thì ông ấy đút lót tiền để bịch miệng bọn cảnh sát rồi ung dung sống yên ổn tới tận bây giờ."

"Tôi là anh nó mà để một đứa trẻ 7 tuổi như nó sống trong tuổi nhục như vậy thì còn đáng sống làm gì nữa nhưng tôi lo cho mẹ già bà ấy cũng lớn tuổi nên nếu tôi cùng em trai suống suối vàng thì ai sẽ chăm sóc cho bà ấy đây."

Nổi đau này anh không thể nào vượt qua được trong nhiều năm. Đây là lần đầu tiên Jimin nói chuyện này ra cho người khác biết về em mình, anh muốn giữ nó làm bí mật không muốn tiết lộ vì khi nói ra anh lại sợ người khác thương hại.

"Thôi chuyện đã qua rồi, nếu muốn hận thì cứ hận đi nhưng đừng nghĩ tới chuyện trả thù, mẹ cậu cũng cần người chăm sóc nữa, chúng ta có thể kết bạn không, tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu và giúp cậu bớt đi phần nào nỗi buồn." Yoongi đề nghị kết bạn với Jimin, y đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh.

Jimin cũng không từ chối, bắt tay rồi mĩm cười với đối phương, đã đến giờ vô học nên anh cũng vội nói lời tạm biệt rồi rời đi. Khi nãy Yoongi cảm nhận được nụ cười của Jimin có chút đượm buồn nhưng đôi mắt một mí khi cười sẽ híp lại càng tăng thêm nét đáng yêu khiến y cảm thấy muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu bạn mới này.

___________________________________

yeee live mng đúng đẹp luôn í nói về độ căng thì khỏi bàn tới áo còn ko che được í

còn live của Taetae mặc dù mới đầu xem ko hiểu nhưng vẫn cười tới lúc lên coi mng vietsus thì bt mình cười là đúng

live mà ngủ cũm ko hỉu lắm huhu

Cuối cùng thì chúc mng đọc fic vui vẻ có gì sai mng góp ý giúp mình nha. Yêu mng💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro