11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ trở về hoàng cung mà không hay biết rằng họ đã bất cẩn để cho tên Jafar nhận ra mình. Aladdin chỉ có thể ở lại vài ngày trong hoàng cung để phù hợp với thân phận hoàng tử của mình .

   " Mau dậy đi Jungkook, gần trưa rồi, không có một tên người hầu nào mà ngủ đến trưa để cho' hoàng tử' của mình phải chờ đợi đâu"

" Mau im lặng cho tôi ngủ, bây giờ mới chỉ là buổi sáng thôi, buổi sáng"

" Tiểu tổ tông ơi, đã gần trưa rồi, mau mau, dậy đi, mau lên, mau dậy đi"

Bởi vì cả đêm qua không được ngủ, nên Jungkook đã ngủ như chết mặc kệ đất trời từ lúc trở về phòng, Taehyung lẫn Aladdin cũng chịu thua, gọi từ lúc người của hoàng gia thông báo  tới dùng điểm tâm tới giờ là cũng nửa tiếng rồi và họ chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.

    " Bây giờ mới chỉ là buổi sáng, tôi dậy lúc nào thì lúc đó là buổi sáng được chưa"

Taehyung và Jungkook vẫn cứ chí chóe với nhau kể từ khi họ nói chuyện với nhau trong hoa viên thì cứ như khoảng cách giữa họ được gần thêm lại, thân càng thêm thân, lùm xùm với nhau suốt cả buổi sáng, Jungkook ngái ngủ rời giường, cả cơ thể chỉ mặc một chiếc quần dài, nếu không phải ngại do ở chung thì sớm đã lột sạch rồi.

Nào nhìn xem, cơ thể săn chắc nhưng không quá vạm vỡ, đối với những người con trai khác chỉ trầm trồ khen ngợi, Taehyung thì lại nhìn quá mức chăm chú, có vẻ như anh ấy không nhận rằng mình có ánh nhìn đặc biệt đối với Jungkook.

Mặc chiếc quần màu đen ôm lấy đôi chân dài, chiếc thắt lưng to bản cuốn lấy vòng eo cùng chiếc áo trắng khoét sâu xuống vòm ngực, trông cậu cứ như một tên cướp biển đẹp trai xâm chiếm biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ vậy, à cả ai kia nữa cơ.

Không biết tại sao, khi xuất hiện trong nhà kho đó thì trên cổ cậu đã có sợi dây chuyền có khắc một vài kí tự, nhìn rõ nhất là kí tự nhìn có vẻ giống số 54, Jungkook cũng không quản quá nhiều, chỉ là trên sợi dây còn có điêu khắc một cái hình rất đặc biệt, là hình cây đèn giống như hình xăm trên cánh tay Taehyung .

Và tất nhiên rằng bộ đồ của cậu được đổi ngay sau khi Taehyung nhìn thấy tình trạng 'mát mẻ 'của Jungkook, bộ đồ được thay 'kín đáo 'hơn, trông như khoác cả cái mền lên người. Một phần vì nếu để cậu ăn mặc như vậy thì không phù hợp và có 'một số' người chịu không nổi . Và Jungkook cũng đề cập đến ánh nhìn ghê tởm của tên Jafar, ở thời đại này thì tất nhiên đồng tình luyến ái vẫn là một thứ khiến người khác kì thị, thậm chí là ghê tởm, nhưng việc có tình cảm hay chỉ để thỏa mãn ham muốn giữa những người đồng giới là việc mà thời đại nào cũng có.

Trước đây trải qua cú sốc rất lớn nên Jungkook có hơi bài xích những người xung quanh mình cậu luôn dè dặt có thể nói là cách xa những người lạ, ở thành này ủng chỉ quen biết và thân với Taehyung và Aladdin , cậu rất sợ ánh nhìn của người khác, nhất là tên Jafar rất giống như ánh nhìn của những 'kẻ đó'.

Aladdin kể từ khi gặp Jungkook và Taehyung thì hết lần này tới lần kia kinh ngạc . Anh đã được rất nhiều người khen là đẹp trai hay vài cụm từ đồng nghĩa, nhưng kể từ khi gặp cả Taehyung và Jungkook thì anh cảm giác như sắc đẹp của mình không thể so với 2 người họ và nhìn kìa, 2 phút trước Jungkook còn đang trong bộ dáng lãng tử đẹp trai khí chất thì bây giờ như lọt thỏm trong bộ đồ rộng thùng thình. Mắt Aladdin như kiểu ảo ma cha cha cha Korea IIsan Gwancheon Gwangju Daegu Busan Seoul mắt em nhòa đi mascara chuồng gà xu cà na rủ Kim Namjoon Kim SeokJin Min Yoongi Jung Hoseok Park Jimin Kim Taehyung Jeon Jungkook qa nhảy zumba.
(mình hơi nhảm nhí cái khúc này nhưng mà vẫn muốn giữ lại :(((

Sau khi kết thúc bữa ăn với vua và công chúa, họ bắt đầu được dẫn đi tham qua thành Badda hôm nay công chúa được đặc cách cho đi cùng họ với điều kiện phải dẫn theo thật nhiều tùy tùng. Vì Aladdin có thể tự lo được khi  Jasmine đã biết rõ về thân phận thật của anh rồi, cô nàng sẽ giúp anh giải vây trong những câu hỏi khó xử, thế nên Taehyung và Jungkook tách ra khỏi đoàn và tự đi dạo.

Đột nhiên đang đi lại có thêm tiểu Vy nhảy ra giữa chừng nữa với ý cho rằng sẽ đi theo để ' chăm sóc' các vị khách thay vì 'chăm sóc' công chúa của mình, họ dạo qua các khu chợ với sự phấn khích quá đà của tiểu Vy đã dẫn họ qua hết gian hàng này tới gian hàng khác, dừng lại ở một của hàng trang sức, Jungkook bị thu hút bới một đôi bông tai, được cất giấu rất sâu của chiếc hộp chứa đựng đầy những trang sức lấp lánh hơn là một đôi khuyên có vẻ hơi cũ nhưng nhìn dưới ánh sáng mặt trời lại ánh lên màu xanh tím.

     "Cậu thích nó à"

Taehyung từ bao giờ đã đứng ở ngay phía sau lưng Jungkook, chồm người hơi ghé vào vai cậu.

" ờ...um thích , đừng dựa vào tôi như vậy chứ Taehyung, mau đứng thằng lên nào"

    Jungkook cười lắc đầu tay đẩy vị thần đèn ra, họ đã quá thu hút ánh nhìn trong chợ vì gương mặt của mình rồi, giờ đây hành động của Taehyung lại quá mức thân thiết khiến cho thêm nhiều người nhìn về phía họ hơn.

Jungkook không hiểu, chắc chắn rằng Taehyung không có suy nghĩ hay biết gì về tình cảm đồng giới, nhưng anh ta lúc nào cũng dính lấy với cậu, cả hành động lẫn lời nói đều không phù hợp với một người bạn mới gặp như cậu, chẳng lẽ anh ta gặp ai cũng thế này sao. Là một người tính cách thẳng thắn yêu ghét rõ ràng nhưng Jungkook cũng chỉ suy nghĩ trong lòng thôi, sau khi tiếp xúc được với Taehyung vài ngày cậu đã không còn cảm thấy bài xích nữa dần dần cậu nhận thấy bản thân hình như cũng nhìn Taehyung có vẻ nhiều hơn những người khác 'một chút'.

Nụ cười của Jungkook khiến những người đứng gần đó ngay cả Tiểu Vy và Taehyung có chút sững sờ khuôn mặt thanh tú cùng với những đường nét mềm mại gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ tự nhiên vốn có khiến cho người khác không thể rời mắt khỏi cậu.

Taehyung đêm qua bị một gậy vào đầu nhưng nó không thấm vào đâu với nụ cười này, tim của anh như bị hằng tá Jungkook trùm bao bố rồi đánh thật mạnh vậy, ngẩn ngơ đến nỗi Jungkook phải bám vào hàm của anh rồi nâng lên rồi còn khúc khích bảo " Ruồi bay vào rồi kìa".

Trời ơi, Taehyung ngượng đỏ cả mặt một phần vì câu trêu chọc của Jungkook một phần ngại khi phía ngực trái của mình đập liên hồi, cảm giác như thiếu nữ mới biết yêu vậy, cảm xúc lạ lẫm khiến cho Taehyung cảm thấy một chút sợ hãi nhưng lại đầy tò mò muốn tiến gần hơn với nó.

"Dẫu biết chén thánh em trao đầy ắp độc tố, ta vẫn nguyên vì em cạn hết một hơi"

Người chung quanh lại nhìn họ càng nhiều hơn , họ quá nổi bật Tiểu Vy mặc dù không gọi là xinh đẹp nhưng gương mặt sáng sủa dễ nhìn hơn nữa bộ đồ cô mặc cùng trang sức cho biết cô là người ở trong cung nên mọi người cũng đoán ra được đây là những vị khách của hoàng gia.

Ở nơi đây rất nóng, ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống đỉnh đầu, cái nắng khiến cho ai cũng khó chị nhưng vì sinh ra và lớn lên ở đây từ nhỏ, những thương nhân buôn bán cùng người dân sinh sống đãng quen với nắng nóng và gió cát, xa xa , Jungkook và Taehyung đang đứng ở gần một cửa hàng bán vải thấy Abu nhanh chóng chạy lại nó hét lên hốt hoảng cái miệng cứ 'u u oa oa' kéo kéo cái quần của Jungkook.

Abu luôn theo Aladdin dù nó không hiện ra trước mặt mọi người nhưng Aladdin đi đâu nó theo đó, nhìn bộ dạng hiện giờ chắc hẳn Aladdin có chuyện không hay rồi.

Nó múa máy tay chân còn chỉ chỉ vào hướng của Jasmine và Alladin. Hẳn rồi, con khỉ này đã ngủ lúc họ bàn chuyện với nhau, Jungkook cho rằng tên Jafar sẽ không ngồi yên được nên cậu quyết định không sút vào mặt hắn nữa mà sút ra khỏi đất nước này luôn và họ biết rằng trong hoàng cung đầy sự thao túng của hắn có một người luôn tin vào điều xấu hắn làm đó là công chúa Jasmine.
Sẽ thế nào nếu cô ấy thấy được Aladdin bị bắt bởi tên Jafar.

Trong khi đó chỗ của Aladdin đang gặp một vấn đề khó xử, Jafar lại bắt hắn ngồi trên ghế tay chân bị trói chặt, tay khóa bởi còng cơ thể thì bị cột vào ghế bằng dây thừng, chân thì bị xích thêm 2 cục sắt rất nặng, 2 tên đăng sau cứ từ từ đẩy cậu ra đằng trước cửa thác nước đang chảy xiết.

"Chà chạy trốn lâu như vậy hóa ra là ngay bên cạnh, mau đem cây đèn ra đây cho ta"

"ông đang nói gì vậy, tôi không cầm cây đèn nào cả, cung này thiếu gì đèn"

" ta biết ngươi sẽ từ chối Ali hay ta phải gọi là Aladdin đây, sao ta lại không nhận ra rằng Aboawa gì đó không có thật chứ, ngươi chỉ có 2 lựa chọn là giao cây đèn hoặc ngươi sẽ chết thôi"

" tôi không biết gì hết, đồ điên này"

"nếu ngươi cố chấp vậy thì, RA TAY ĐI"

"Aaaaaaaaaa"




Cái chương này lâu rùi nhưng mà do mình bị bệnh rồi mất ý tưởng á nên giờ mới đăng mình có dò  rùi nhma nhắc chính tả giúp mình nhe cả nhà iu

Cho mình xin pr một tí nha vì đứa thứ 2 nó là đoản nên chắc sẽ ra thường xuyên hơn cây đèn thần xíu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro