10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong bóng tối có một gương mặt đang suy tư nhìn Taehyung và Jungkook đang ngồi dưới tán cây, tiểu Vy cứ đứng đực ra cho đến khi Jasmine đã quay trở về và Aladdin kêu gọi 2 người bọn họ. Cô không hiểu, nam nhân cùng nam nhân có thể trò chuyện thân thiết như vậy sao, vì lúc nào cũng mải mê nhìn Taehyung nên cô có thể thấy ánh mắt của anh dành cho Jungkook, nó lạ lắm, 2 người họ có vẻ ngoài thân thiện lúc nào cũng cười nói với người xung quanh, họ luôn xuất hiện chung với nhau, như là một thể vậy

Taehyung lẫn Jungkook trở về phòng nghe Aladdin kể rằng đã đi tới nơi nào, và Jasmine đã nhận ra anh và Jungkook ra sao, cái tên ngốc này trước mặt một cô nàng thông minh như Jasmine thì không phải đối thủ.

" Vậy giờ cô ấy đã nhận ra chúng ta sao" Đôi mắt Jungkook còn hơi đỏ, lại thêm phần long lanh vì vừa khóc xong.

" Đúng vậy, xin lỗi nhé"
Aladdin cười gượng nhìn vào mặt của Taehyung hơi đanh lại, nếu Jasmine có thể nhận ra, thì tên cáo già Jafar cũng có thể nhận ra.

" Được rồi, chúng ta nên cẩn thận hơn, mau đi nghỉ ngơi thôi"

_________________________

Đêm rồi, nhưng Jungkook vẫn cứ trằn trọc mãi, cậu luôn suy nghĩ rất nhiều thứ kể từ khi đến đây, cậu không chắc rằng điều ước của Taehyung có thể giúp cậu quay trở lại không, xác suất chưa đến một nửa, nhớ lại từ khi đến đây bị kéo vào không ít rắc rối, nhớ lại từng người gặp qua khi xuyên tới đây, cậu nhìn rõ từ ánh mắt của từ người nhìn mình như thế nào, kể cả Taehyung, Jungkook biết ánh mắt của Taehyung dành cho mình là gì nhưng có vẻ Taehyung chưa biết điều đó, ai đời lại một người con trai lại nhìn một nam nhân lâu đến như vậy, nếu bảo tình anh em huynh đệ là nói dối.

Nằm trên chiếc ghế bành nhìn ra cửa sổ,chiếc thảm thần đang' nằm ngủ' bên cạnh Abu, Jungkook không khỏi bật cười.

Đứng lên ra phía của sổ, một bàn tay đến bịt miệng Jungkook lại trước khi cậu kịp í ới la lên, 2 tên to lớn nhưng nhanh nhẹn kéo Jungkook đi.

Mở bịt mắt ra, Jungkook đang bị trói trên một chiếc ghế trong một căn phòng tối, miệng của cậu bị một sợ dây quấn quanh chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ưm, đôi mắt oán giận nhìn người đã bắt mình đến đây, tên đáng ghét bám đuôi cùng với con vẹt của hắn, tên sao chổi này muốn gì ở cậu mà hết 5 lần 7 lượt bắt rồi trói cậu lại vậy.

" Đừng vùng vẫy nữa, cậu không thể thoát được đâu" hắn ta bước ra khỏi vùng ánh sáng tiến tới kéo sợi dây trên miệng của cậu, gương mặt xấu xí cùng với nụ cười khả ố hiện ra ngay trước mắt làm cho người khác cảm thấy buồn nôn.

Ngoảnh mặt không trả lời Jungkook , vẫn là một Jungkook không bao giờ hoảng loạn trước những biến cố, thay vì la hét thì cậu nên nghĩ cách thoát ra hơn,2 cánh tay bị trói sau lưng , đôi chân cũng bị xích lại.

" Vậy ngài tể tướng đưa tôi tới đây làm gì, để nói chuyện sao"

" ôi Jungkook yêu quý, đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi chứ, cậu là người thông minh, ắt hẳn cậu không nghĩ ta gọi cậu tới đây để nói chuyện. Để xem nào, vương quốc này đã dần dần không nghe theo ta nữa rồi họ đã biểu quyết cho công chúa Jasmine làm quốc vương đời tiếp theo mà không phải là ta, nhưng nếu Ali lấy công chúa và ta sẽ là người ngồi phía sau quyết định toàn bộ, chi phối cả vương quốc thì ta sẽ khiến cả Ả Rập này là của chúng ta.

" Vậy ngài tể tướng cho rằng tôi có vai trò gì trong cậu chuyện hão huyền mà ngài nghĩ ra, ngài ngây thơ tới nỗi nghĩ rằng tôi sẽ giúp ngài sao" Jungkook cười khẩy, một tên tham lam có cái nhìn nông cạn.

" Cậu sẽ phải làm theo thôi" Hắn đưa cây quyền trượng để con rắn trên đầu thân nhìn vào mắt cậu, đôi mắt của nó sáng rực, Jafar không ngừng tiêm nhiễm vào đầu cậu những thứ bùa ngải.

" Jungkook!!!! Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi"

Đôi mắt Jungkook không còn mơ màng nữa, cậu sực tỉnh lại sau tiếng hét, không có ai ở đây cả, trong tâm trí cậu có tiếng nói giúp cho Jungkook thoát khỏi thôi miên. Trừng mắt nhìn đối phương, bàn tay của cậu đã rướm đày máu, đôi tay cầm chặt mảnh thủy tinh nhẹ nhàng cứa dây trói ở cổ tay, khi nãy cậu tỉnh được một phần cái đau nhói ở lòng bàn tay.

Nãy giờ đã quan sát, có vẻ như căn phòng này chỉ có 1 lối thoát ở ngay sau lưng tên Jafar, bên cạnh có một cái bàn khá vững chắc, cái ghế cậu đang ngồi , và mảnh thủy tinh.

"Chết tiệt " câu chửi thề đầu tiên khi đến thế giới này, xác xuất có thể thoát khỏi là quá thấp, ngoài kia có khoảng vài tên nô lệ, với đôi chân bị xích lại thế này thì khó mà có thể thoát

tên Jafar sau khi nghe thấy Jungkook cất tiếng, có đôi phần ngạc nhiên vì cậu có thể thoát khỏi lời thôi miên của hắn, khuôn mặt gian xảo nhìn theo ánh mắt của cậu.

Đột nhiên Jungkook, bật dậy, đôi tay trụ lực vào chiếc bàn, nâng cơ thể lên giáng một cú vào đầu của hắn, ăn trọn đôi bàn chân của cậu, ống khuyển đầu vào đầu còn được bổ thêm một chiếc ghế, những mảnh gỗ vỡ toang ra, Jungkook nhặt một thanh dài , nhảy lò cò ly khai khỏi đó.


"Jungkook cậu đang làm gì vậy? "

" Suỵt, im lặng nào, anh sẽ thích ngay thôi"

Đôi chân di chuyển đến bức rèm, tháo cởi từng kiện y phục ra, lộ ra cơ thể nuột nà thoắt ẩn thoắt hiện ra trước mắt Taehyung, bờ mông căng tròn đập thẳng vào mắt anh, cậu dùng ngón tay ngoắc ngoắc biểu thị anh đến lại gần, Taehyung như bị thôi miên theo từng cử chỉ của ngón thay câu, mắt không rời khỏi cặp đào của cậu, đước đến lại gần, tay kéo chiếc rèm ra, tay kia không tự chủ sờ lên mông của cậu.

" Mềm quá"

" Taehyung!!!!!! Ai cho phép anh sờ mông tôi,!!! "
Mặt Jungkook ửng đỏ, giáng cho anh một bạt tai, thật kì lạ, cậu dùng rất nhiều lực, nhưng lại chảng có cảm giác đau mấy.

Bộp bộp

chiếc thảm hết lay lay rồi đánh vào mặt Taehyung, vì anh đang sờ vào 'mông' của nó, Taehyung tỉnh dậy thấy nó đang khoanh tay lại, chiếc tua rua giống như bàn chân còn đập đập vài tiếng kêu xuống nền nhà như chuẩn bị tính sổ anh.

" Ôi, xin lỗi nhé"

Chiếc thảm thôi không giận anh nữa, nó kéo anh ra chỗ Jungkook nằm,nhìn vào chiếc ghế trốn trơn, Aladdin thì đang say ngủ, không biết trời trăng gì. Chiếc thảm chỉ chỉ vào ghế của Jungkook, khoa chân múa tay, diễn tả lại lúc Jungkook bị bắt mất, không ai hiểu nó muốn nói gì nhưng anh hiểu, làm bạn với nó lâu năm, ắt hẳn 2 người cũng hiểu được ý của nhau, mau chóng gọi Aladdin dậy vì anh chỉ có thể đi trong phạm vi cây đèn cho phép, không thể đi quá xa.

Aladdin ôm theo cây đèn của Taehyung rồi cùng với cả Abu ngồi trên chiếc thảm thần bay về hướng Jungkook bị bắt. Chiếc thảm như có thể đánh hơi, thoáng chốc đã thấy nơi giam giữ Jungkook, vì trước cửa căn nhà hoang có 2 tên tùy tùng của Jafar đang đứng ở đó, không ai trong thành Badda này lại muốn bắt Jungkook ngoại trừ tên tể tướng.

Aladdin lẻn vào bên trong , đôi chân linh hoạt cùng đôi tay khéo léo, bước vào căn nhà hoang mà không ai hay biết, cái thảm dẫn đường đưa 2 người đến một ngã rẽ, mặc dù là căn nhà trống nhưng lại rất nhiều hành lang, vừa bước qua một căn phòng thì một cây gậy quật đến đánh cốp vào đầu Taehyung.

" Jungkook " Aladdin khẽ kêu khi thấy rõ khuôn mặt của cậu, Jungkook cũng bất ngờ khi thấy 2 người họ ở đây, nãy vì nghe tiếng bước chân khe khẽ, nên cậu nấp vào một góc chờ cho tên nô lệ của Jafar tới.

" Ôi xin lỗi nhé, chúng ta mau rời khỏi đây nhanh, trước khi hắn ta đuổi kịp"

Đổi tay xoa xoa đầu Taehyung, rồi nhảy lên chiếc thảm, vì 2 chân vẫn bị trói, suýt bật ngửa ra sau may mà có Taehyung và tấm thảm đỡ lấy, cả 3 nhanh chóng rời khỏi nơi đó, phía xa xa, Jafar đã nhìn thấy tất cả , trong một khoảng khắc hắn đã nhận ra Aladdin và Jungkook lẫn vị thần đèn quyền năng, để cho bọ họ rời khỏi, hắn chợt cười lớn, giọng cười ghê rợn vang lên từ ngôi nhà hoang khiến ai cũng khiếm sợ.

" Tôi đã cứu cậu đấy, cậu còn cho tôi ăn một gậy nữa, nợ tôi nhiều lắm đấy nhé"

" Xin lỗi mà, tôi không nghĩ rằng đó là anh, này tôi đánh vào đầu sao mặt anh đỏ vậy"

" ờm , không có gì đâu, xem kìa cậu bị thương rồi, để tôi giúp"

Taehyung và Jungkook cứ anh một tiếng tôi một tiếng, khiến cho Aladdin cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây như đang bị thừa ra vậy, không phải họ không tộn trọng anh mà là cảm thấy sự xem vào của bản thân ngay lúc này là một sự sai trái vậy.

Taehyung mỗi lần nhìn thấy Jungkook là lại nhớ về giấc mơ kia, từ cái điệu nhảy đó không hiểu sao trong đầu toàn hình ảnh mung của cậu, càng suy nghĩ mặt càng đỏ, thỉnh thoảng lại nhìn biểu cảm của Jungkook, trời ạ, ngại quá.

Jungkook sau khi được băng bó xong ngồi thẫn thờ nhìn ra phía chân trời nơi mặt trời đang ló dạng, vậy là hết ngủ nghỉ gì được . Trở về hoàng cung , ai nấy cũng chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình.

_________________
Xin lỗi nếu các bạn đang đọc fic của mình mà thấy ra lâu quá nhé. Vì mình hay bị đứt cảm xúc khi viết, tài năng có hạn nhưng mình sẽ cố gắng hoàn trong thời gian sớm nhé. Cảm ơn các tình iu đã đọc đến đây.
Mọi người đã high thính hum nay chưa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro