9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều mà ai cũng biết rằng Aladdin sau một hồi chật vật cũng thành công đưa Jasmine ra khỏi hoàng cung bằng sự trợ giúp của chiếc thảm để cô có thể ngắm nhìn thế giới, nhưng lại có mấy người biết, jungkook và taehyung đang gặp phải một tình huống gian nải.

Sau khi cả 3 đi tới vườn thượng uyển thì ai nấy đều im bặt, chỉ có Rajah hừ hừ đi vòng quanh, họ ngồi ở chiếc bàn tròn, taehyung kẹp giữa bởi tiểu Vy và jungkook, trong khi Jungkook chằng mấy quan tâm về cuộc dạo chơi này lắm , thì bầu không khí vô cùng ngượng ngùng khi tiểu Vy nhìn Taehyung, Taehyung nhìn Jungkook và jungkoook nhìn Rajah đang quấn lấy chân cậu như một con mèo.

" Kể cho tôi nghe về cuộc sống của các anh đi" đôi mắt chìm đắm vào khuôn mặt của Taehyung, sống với Jasmine từ nhỏ nên đầu của tiểu vy cũng tiêm nhiễm về sự tò mò thế giới bên ngoài hoàng cung, tuy vậy nhưng cái tò mò của tiểu vy về thế giới lại khác xa với Jasmine khi cô luôn mơ về cuộc sống màu hồng và một tình yêu trọn vẹn.

" Cuộc sống của tôi không có gì đáng nói, chỉ ở yên một chỗ để chờ có người gọi và nghe lệnh thôi" Khuôn mặt Taehyung có vẻ rất chán ghét khi nhắc đến cuộc sống của mình khi chỉ thức dậy rồi thực hiện những điều ước tham lam từ các " chủ nhân" và nhanh chóng chui lại vào trong chiếc đèn ngủ sâu mấy trăm năm điều đó khiến cho anh đã quên mất rằng mình đã bắt đầu như thế nào, việc trở lại chiếc đèn đã từ là nỗi ảm ảnh dần trở thành bóng ma của chính bản thân anh. Nhưng nỗi sợ đã được dần lấn át khi anh bắt đầu gặp Jungkook, nụ cười của cậu, cách cậu đối xử đối với anh không phải chủ-tớ mà dương như xem anh là một người bạn đặc biệt.

"ở Ababwa như vậy sao "

Jungkook nở một nụ cười gượng gạo khi nghe về ' cuộc sống trước kia' lại có đôi chút đượm buồn trong đôi mắt, nghĩ tới khoảng thời gian đau khổ trước kia mà không khỏi cười khẩy, jungkook đứng dậy ly khai khỏi đó nhường chỗ cho tiểu vy và taehyung tâm sự.

" tôi sẽ đi dạo một chút, 2 người cứ nói chuyện đi"

Rajah rất thích Jungkook, nó đi theo cậu vào sâu trong khu vườn để lại Tiểu Vy đang còn ngơ ngác cùng Taehyung còn đang suy tư bởi vì lời nói cùng biểu cảm kì lạ của Jungkook .

Tiểu Vy cứ không ngừng liếng thoắng , Taehyung chỉ đáp lại cho có lệ, anh dường như không tập trung vào cuộc trò chuyện lắm mà cứ bấc giác nhìn vào phía jungkook đang đi.

" Taehyung, anh và Jungkook là bạn bè của nhau sao, trông 2 người rất thân thiết"

Tiểu Vy đổi đề tài kéo Taehyung về thực tại, 'bạn bè' sao, cụm từ thật lạ khi nói về mối quan hệ của anh và jungkook, 2 người gặp nhau chưa lâu nhưng lại cảm thấy đã rất gắn bó với nhau rồi, người trong hoàng cung lúc nào cũng nhịn thấy họ đi với nhau như hình với bóng, những lúc họ nói chuyện luôn ghét sát miệng vào tai đối phương, đôi lúc lại khúc khích cười cùng nhau.

" ừm, chúng tôi khá gắn bó với nhau, trời cũng đã gần khuya rôi, cô nên đi ngủ sớm, nói chuyện với cô rất vui, tạm biệt nhé"

Thật kì lạ khi trước đây Taehyung rất thích trò chuyện với những cô gái và làm cho họ phải đổ đứ đừ vì mình, nhưng từ khi bước vào hoàng cung anh không trêu ghẹo không nháy mắt hay có cử chỉ tán tỉnh dành cho ai, và nãy giờ cũng chỉ có mỗi tiểu vy nói còn anh im lặng để nghe nhưng tâm trí lại bồng bềnh đi đâu, đây không phải tính cách của anh, trước giờ anh luôn thích các cuộc trò chuyện về bản thân để làm nổi bật trong mắt người khác.

Sau khi nhắc nhở khéo, Taehyung chạy về phía Jungkook đã đi bước tới một gốc cây nhìn thấy jungkook đang nhìn ngắm lên phía bầu trời mặt đầy suy tư, gương mặt xinh đẹp lấp lửng dưới ánh trăng, đôi mắt phản chiếu lại bầu trời đầy sao lại đầy nỗi buồn trong ánh mắt. Taehyung rất thích đôi mắt của Jungkook , long lanh to tròn chứa cả một bầu trời sao.

'Trong mỗi người luôn có một dải ngân hà đang ẩn giấu, có vẻ như ai đó đã tìm thấy 'dải ngân hà 'của mình rồi"

"Jungkook! "

Người phá vỡ suy nghĩ của cậu đang đi lại gần, Taehyung đi đến chỗ cậu đang ngồi, ánh mắt 2 người chạm vào rồi lại nhanh chóng tản ra, jungkook luôn xây dựng một hình tượng nhu hòa nhưng không dễ bắt chuyện với tất cả mọi người xung quanh, cậu luôn trầm lặng ít nói nhưng bên trong là một thiếu niên mang sức sống căng tràn của tuổi trẻ bị cất giấu sau những biến cố của cuộc sống.

"ồ, taehyung, ngồi đi, thưởng thức gió mát trong khu vườn với những ánh trăng không phải rất tuyệt sao,"jungkook nở một nụ cười nhẹ, đôi tay chồng lên chiếc cằm thon gọn nhìn theo hướng của Taehyung, từ lúc gặp taehyung đến giờ những bộ quần áo mà cậu mặc đều do Taehyung biến ra, lúc này đây bộ quần áo kết hợp với những trang sức dành cho'người hầu thân cận ' càng thêm lấp lánh dưới ánh trăng đê mê. Taehyung ngồi xuống nhìn Jungkook đang hưởng thụ những làn gió cùng với những hương thơm thoang thoảng của những bông hoa nở đêm.

"ừm, jungkook này, cậu có tâm sự gì sao, tôi thấy cậu có vẻ lạ từ khi tiểu vy nhắc đến cuộc sống trước kia"

Taehyung là người hoạt bát vui vẻ, nhưng ngay lúc này đây lại có vẻ như tinh tế và trầm lắng , anh lặng lẽ nhìn jungkook thở dài như nhớ lại quá khứ trước kia, anh đã nghe Aladdin kể rằng anh gặp Jungkook ở trong một nhà kho với những vết thương đầy mình, tuy không nặng nhưng nhiều đến xót xa, không giống như vết té ngã càng không phải nhưng vết roi nặng của bọn buôn nô lệ.

" chỉ là chút chuyện xưa, tôi đã lạc đến đây và tôi nhớ nhà lắm taehyung ạ, tôi sẽ ở đây tới khi xong chuyện của Aladdin và ước được về nhà, lúc đó anh cũng được tự do, anh nên vui vì điều đó đi chứ, nhỉ, đừng quan tâm tới tôi"

" thôi nào, đừng đánh trống lảng thế chứ, kể cho tôi nghe đi, cậu tới từ đâu"

" được rồi đừng nhìn tôi như thế, tôi sao, tôi tới từ một nơi rất xa nơi này, mất khoảng hơn 30 ngày đi tàu , nó là một đất nước xinh đẹp, nó có một loại hoa, màu hồng có 5 cánh tên là hoa anh đào, nó có 4 mùa xuân ha thu đông, rất đẹp, tôi có một cha một mẹ luôn yêu thương tôi..... "càng nói càng xúc động, đôi mắt dần ngấn nước , nhưng đôi môi lại nở một nụ cười chua chát.

"jungkook... " đôi tay xoa lên bầu má vì xúc động mà đỏ ửng ngấn lệ, gạt nước mắt cho jungkook, an ủi cậu.

" Cậu biết không, tôi vì một lỗi lầm của bản thân mà ở phải ở trong cây đèn suốt mấy ngàn năm, cô độc chỉ có thể nhìn thế giới qua cậu chuyện của các 'chủ nhân' sự tham lam qua đôi mắt, sự mục ruỗng trong tâm hồn, rất chán ghét"

Taehyung dùng quá khứ của bản thân để san sẻ với jungkook, anh chưa bao giờ để người khác biết được quá khứ đau buồn của mình, luôn để một vẻ ngoài hoạt bát luôn lan tỏa niềm vui đến cho mọi người để che đi quá khứ của mình, taehyng dùng chất giọng trầm ấm vốn có của mình để kể cho jungkook nghe .

jungkook lắng nghe Taehyung, có những lúc chỉ cần im lặng là đủ để thấu hiểu đối phương, người hay lắng nghe cũng cần được lắng nghe, đã lâu lắm rồi taehyung lẫn jungkook có được một người chịu khó lắng nghe mình như vậy. Jungguk cất tiếng hát, giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng, những nốt nhạc trầm bổng đánh vào tâm trí của người nghe, tiếng hát du dương vang lên cả vườn thượng uyển , một người hát , một người nghe.

" Trời đổ mưa khi tôi nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này
khi màn sương biến mất
tôi sẽ chạy đến với đôi chân ướt sũng, hãy ôm tôi khi khoảng khắc ấy đến nhé"

" chỉ cần tin tưởng một người có thể nhìn thấy nỗi buồn đằng sau nụ cười của em và lí do đằng sau sự im lặng của em"



______________________________

Có thể bạn cũng biết đây là fic đầu tay của mình nên mong mọi người có thể đóng góp ý kiến để cho fic của mình dần hoàn thiện hơn
Mọi người cứ nhắc nhở lỗi sai chính tả của mình ngay trong comment luôn nhé😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro