Chương 1: 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...mấy giờ rồi..."

Jungkook khẽ rên rỉ, cơ thể còn ẩn ẩn đau khiến cậu có chút khó khăn khi vặn mình. Cuộc hoan ái đêm qua quả thực đã bào mòn đi mấy tháng trời bồi bổ của cậu.

Đang mắt nhắm mắt mở muốn rời khỏi giường bỗng bị kéo lại, Jungkook nhanh chóng nằm gọn trong lòng chồng, gương mặt xinh đẹp úp lên khuôn ngực trần ấm áp.

"Buông em ra."

"Mới sáng sớm, em đừng loạn, để anh ôm em thêm chút nữa."

Gã vốn dĩ đã sinh ra với chất giọng trầm ổn nhưng mỗi sáng sớm tông giọng ấy như càng muốn trầm hơn, lúc nào cũng đem theo chút ngái ngủ cùng yên bình phả vào tai cậu.

Jungkook cũng đã quen với việc này, liền ngoan ngoãn nằm trong lòng gã. Cậu cùng Taehyung đã kết hôm được 5 năm rồi, gã là một người nghiêm túc trong mọi việc nhưng khi bên cậu liền trở thành hổ con nũng nịu.

Taehyung bất ngờ trượt người xuống dưới, gã đem gương mặt điển trai của mình vùi vào hõm cổ cậu, đôi mắt còn nhắm nghiền nhưng lộ rõ vẻ thoả mãn, khoé môi gã cong cong một đường bán nguyệt.

"Cục cưng, em thơm quá, anh muốn..."

"Cả đêm qua còn chưa đủ sao?"

"Em bỏ đói anh bao lâu, một đêm có là gì chứ."

Hổ đói bất mãn ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp trai của gã. Jungkook đổi lại đã nhìn cái vẻ mặt này gần 10 năm rồi nên cũng chẳng còn xa lạ gì, cậu thẳng thừng véo mạnh hai má gã, chân còn cố tình đá đá lên chân chồng mình.

"Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi làm!"

Kim Taehyung tuy là trùm mafia, nhưng mệnh lệnh của nóc nhà đại nhân vẫn là luôn nghe theo. Gã cưng chiều hôn lên khắp mặt cậu rồi bế bổng cậu lên tay, đem vào nhà tắm cùng vệ sinh cá nhân.

7:30 rời khỏi nhà, gã đích thân đưa cậu tới tiệm hoa nơi cậu đang làm việc. Gã luôn miệng nói cậu là đồ ngốc bởi có ai đời làm bạn đời mafia mà lại đi làm thêm ở cửa tiệm bán hoa bao giờ? Gã muốn cậu hoặc là ở nhà nghỉ ngơi thoả sức, hoặc là cầm thẻ tín dụng của gã đi chăm chút bản thân mặc dù cậu đã đẹp lắm rồi.

Gã vốn là con nhà ông trùm khét tiếng, tiền quyền không thiếu, nhan sắc trời ban, trí thông minh trời phú, từ nhỏ đã quen sống trong xa hoa nhung lụa nên gã thực sự rất thích thú khi bắt gặp một người bình thường giản dị. Jungkook thực sự là người rất khiêm tốn, từ những năm đầu tiên mới gặp nhau ở đại học, gã đã bị chính sự khiêm tốn giản dị của cậu làm cho mê mẩn.

Gã còn nhớ gã vẫn luôn là học sinh đứng đầu mọi kì thi cuối kì của trường, cho đến khi có một cậu sinh viên năm nhất tên Jeon Jungkook xuất hiện. Vị trí đầu bảng của gã bị tước đoạt, ngôi sao duy nhất của trường bỗng chốc bị phân làm hai.

Kim Taehyung gã thực sự muốn đi gặp tên nhóc kia để xem cậu ta là người ra sao mà có thể vượt mặt gã, ai ngờ khi bắt gặp người con trai ấy đang chăm chỉ đọc sách dưới khán đài sân thể thao của trường, trái tim gã lại rung động đến khó tả.

"Cậu ta...thật đẹp..."

Mái tóc đen khẽ đung đưa trong gió, gương mặt trắng nõn thật trẻ trung, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, mọi đường nét trên gương mặt cậu đều thu hút gã. Gã không còn lửa giận muốn ganh đua cùng cậu nữa, Kim Taehyung hôm ấy đã khẳng định, Omega này phải là của mình.

Sau 2 năm tán tỉnh, cuối cùng gã cũng có được trái tim của người đẹp. Ngay sau khi Jeon Jungkook tốt nghiệp liền bế cậu lên xe hoa, đem cậu trở thành Kim thiếu phu nhân.

"Em thực sự muốn đi làm đến vậy sao?"

Vừa lái xe vừa tranh thủ nắm tay chồng nhỏ yêu xoa nắn, gã không quên mở miệng thương lượng với cậu thêm lần nữa.

Đúng như những gì gã hình dung, Jungkook của gã lập tức nhăn nhó, nằng nặc gạt tay gã ra, kêu gã cho cậu xuống xe.

Gã cùng cậu đã giao kèo, nếu Kim Taehyung còn dám kêu cậu từ bỏ việc làm ở tiệm hoa, cậu sẽ lập tức rời xa gã, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Kim Taehyung cười làm hoà nắm chặt tay cậu, miệng không ngừng dỗ ngọt thỏ nhỏ, Jeon Jungkook bĩu bĩu môi dựa vào ghế mắng gã mấy câu rồi lim dim ngủ thiếp đi.

Lén nhìn Omega yêu dấu đang ngủ ngon bên ghế phụ lái, Kim Taehyung cố tình đi lòng vòng quanh thành phố vài vòng, tay vẫn không buông tay cậu ra. Omega của gã rất xinh đẹp, dù là đang làm gì cũng xinh đẹp không tì vết, gã lại mới vừa đi Macao về, suốt 4 tháng trời không gặp cậu khiến gã phát điên, giờ phút này được ngắm cậu một chút thôi cũng là quá đỗi quý giá với gã rồi.

Ngày hôm ấy, có một vị tổng tài đi làm muộn và một chàng trai bán hoa suýt bị anh chủ quán trừ lương.

Tiệm hoa Moon nổi tiếng là tiệm hoa mỹ nam, bởi trong quán tuy chỉ có 2 chàng trai nhưng vẻ đẹp của họ đều không thể đùa được. Nếu cậu nhân viên mang nét đẹp thanh xuân rạng rỡ thì anh chủ quán lại có vẻ đẹp trưởng thành, ôn nhu. Điều này khiến tiệm hoa Moon luôn đón các khách nữ nhiều hơn, nhưng khách nam cũng nhiều không kém. Đáng tiếc, ngón áp út của cả hai đã không còn trống nữa, nó khiến các khách hàng tới đây "mua hoa" có chút buồn lòng.

"Hôm nay giao hoa tới RM nhé, 2 giỏ hoa khô cùng một bó tuy-líp."

Kim Seokjin tay mắt không rời mấy chậu hoa đá lưu loát giao việc cho cậu, Jeon Jungkook cũng không nói thêm gì, nhanh nhẹn cởi bỏ tạp dề đồng phục, ôm 2 giỏ hoa cùng bó tuy-líp đặt vào xe oto mini rồi xuất phát tới RM.

Đó cũng là chuỗi công ty mà cậu đang làm nhà thiết kế đặc biệt. Vốn dĩ trụ sở chính của RM muốn mời cậu về làm hẳn cho bên họ nhưng Jungkook đã từ chối. Cậu thích tự do tự tại, cậu không thích công ty tập đoàn quá quy củ, cậu chỉ muốn làm một việc gì đó thật yên bình, tự do. Nhưng giám đốc tập đoàn đó là anh em kết nghĩa của Taehyung, cũng từng giúp đỡ chồng cậu nhiều lần trong các phi vụ nên Jungkook không từ chối nữa.

"Jungkook, em tới rồi à? Để anh giúp một tay."

Jeon Jungkook mới ôm hoa vào đến cửa tập đoàn đã bắt gặp ngay thư kí Park. Anh ta lúc nào cũng tươi cười với cậu, dù bằng tuổi ông xã cậu nhưng Park Jimin luôn khiến cậu có cảm giác gần gũi như bạn bè đồng trang lứa.

"Hôm nay anh Jin không mang hoa tới được nên em đi thay."

"Ôi dào, giám đốc Kim của anh ấy sáng nay thấy hậm hực lắm, chắc ở nhà bị chồng nhỏ "chỉnh" rồi nên mới vậy."

"Vậy là hai anh ấy đang giận nhau sao?"

"Em có thấy anh Namjoon cứ vào bếp là y như rằng sẽ bị anh Jin giận cho mấy ngày không?"

Cả hai cứ hi hi ha ha trò chuyện như vậy, rất nhanh đã lên tới tầng thứ 15 của toà nhà.

"Tiện thể, hôm nay chồng em cũng có mặt ở đây đấy."

Park Jimin cười thân thiện, hai tay nhẹ nhàng đặt 2 giỏ hoa xuống bàn thư kí bên ngoài cửa phòng giám đốc. Cùng lúc, cửa phòng trước mặt nhẹ nhàng mở, hai vị Kim tổng tài như phát ra ánh sáng tiêu sái bước ra.

"Jungkookie."

Gã có chút kinh ngạc nhìn cậu, Omega của gã đang làm gì ở đây? Lại còn ôm theo bó hoa nữa, gương mặt non tơ đáng yêu như vậy, ngộ nhỡ trong công ty đụng mặt tên Alpha biến thái nào thì sao?

Jeon Jungkook vừa đặt bó hoa xuống bàn thư kí liền bị gã một mạch kéo đi, bỏ lại sau lưng một Kim Namjoon cùng một Park Jimin đang ngơ ngác.

"Anh kéo em vào đây làm cái gì..A..đau..."

Nhanh gọn lẹ là tất cả những gì có thể dùng để miêu tả những hành động vừa rồi của gã. Ấn cậu ngồi xuống bồn cầu, tay dễ dàng với ra sau khoá trái cửa buồng vệ sinh nhỏ hẹp, Kim Taehyung quay lại nhìn Jungkookie nhà mình liền bày ra một bộ dạng hốt hoảng.

"Em tới đây làm gì? Mọi lần không phải anh Jin đi sao? Sao hôm nay em lại ở đây?"

"Anh ấy với anh Namjoon cãi nhau rồi, nên em mới đi thay."

"Cục cưng của tôi ơi, em có biết những nơi như này tập trung rất nhiều Alpha không? Ngộ nhỡ mùi hương của em khiến chúng phát dục, anh biết phải làm sao?"

"Em có mang theo nước hoa anh mua cho mà, sao anh phải hốt hoảng như vậy?"

Jeon Jungkook nhăn nhó ngó xuống nhìn gã, người đàn ông cậu yêu mới vừa rồi còn mạnh mẽ ấn cậu ngã ngồi xuống bồn cầu vậy mà giờ đã ngồi khom xuống trước mặt cậu, ánh mắt có không biết bao nhiêu là ôn nhu cùng lo lắng.

Kim Taehyung đưa tay vuốt ve má cậu, ngửi thấy trong không khí quả nhiên chỉ toả ra một mùi nước hoa Beta nhàn nhạt mà gã đã mua cho cậu, gã mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Kookie, em phải luôn luôn nghe lời anh, biết chưa? Đám Alpha ngoài kia không phải ai cũng tốt, em tuyệt đối..."

"Không được tin tưởng ai ngoại trừ anh. Em học thuộc luôn rồi, Tae à."

Jeon Jungkook khẽ thở dài. Rõ ràng trước thiên hạ, chồng cậu là một lão đại uy quyền có thể gầm ra lửa, vậy mà tại sao khi về nhà với cậu lại mềm như cọng bún thế này. Yêu chiều cậu tới mức này, khiến cậu dần dần chiếm thế thượng phong luôn luôn bắt nạt gã, có lẽ chỉ có một mình Kim Taehyung tình nguyện.

"Vậy anh định nhốt hai ta trong này tới khi nào? Em còn phải về tiệm, anh cũng cần đi làm nha."

Kim Taehyung mỉm cười, nhướn người hôn lên đôi môi đỏ au mềm mại, vị ngọt ngào chạm tới đầu lưỡi, xúc cảm mềm mềm ướt át khiến hắn thực sự rất hứng thú, tay Kim tổng tài bắt đầu làm loạn.

"Ư...Tae...dừng..."

"Sao thế bảo bối..."

"Ở đây...không tiện chút nào..."

Hiếm khi thấy được vẻ mặt gợi tình như này của bảo bối nhỏ, Kim Taehyung suýt chút nữa đã xịt máu mũi mà chết. Gã yêu chiều hôn lên chiếc cổ trắng mịn, để lại trên đó dấu vết chủ quyền đỏ chói rồi mới thoải mái đỡ cậu dậy.

"Anh làm cái gì thế? Như này người ta sẽ thấy mất!!!"

Jeon Jungkook ngượng đỏ mặt vì tác phẩm của tên chồng ngốc để lại, răng nghiến kèn kẹt, hận không thể một lần cắn chết gã. Kim Taehyung trái lại chỉ nhún vai mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai dửng dưng như chưa hề mắc lỗi.

"Anh được lắm..."

Thỏ nhỏ tức giận túm lấy caravat gã kéo xuống. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, cổ vị tổng tài trẻ lập tức in đậm dấu răng của thỏ.

Kim Taehyung một mực muốn đưa người thương tới tiệm Moon nhưng cậu đã kiên quyết leo lên chiếc xe oto mini, còn doạ sẽ bỏ đói gã đêm nay nếu gã dám làm theo ý thích nên ông trùm trẻ đành phải giám sát theo cậu chồng nhỏ tới tiệm hoa. Thấy chồng nhỏ đã an toàn tới tiệm, Kim Taehyung mới an tâm lái xe tới tập đoàn.

Tập đoàn TAN dạo này đang trên đà phát triển mạnh bởi đội ngũ tìm kiếm đá quý hiếm của tập đoàn đã phát hiện ra nhiều tinh thế đá quý mới, có thể dùng trong công nghiệp, cũng có thể dùng trong các ngành nghề thời trang, trang sức. Gã tới tập đoàn cũng chỉ như ngồi chơi, chủ yếu gã đi làm là để che mắt mọi người về những thương vụ buôn bán của gã tại thế giới ngầm.

Jeon Jungkook khi biết gã nối nghiệp cha tiếp tục quản lí băng đảng đã rất tức giận, thậm chí còn một mực chia tay với gã. Nhưng Kim lão đại mặt dày, liên tục theo đuổi xin lỗi, cuối cùng thỏ bảo bối cũng ngoan ngoãn nghe theo gã về nhà.

Omega của gã nói việc ấy là phạm pháp, còn nguy hiểm tới tính mạng, cậu sợ sẽ mất đi gã nên mới không muốn gã dính líu tới. Mỗi lần như vậy, Kim Taehyung chỉ dịu dàng trấn tĩnh cậu, hứa non thề biển với cậu sẽ cẩn thận mỗi khi băng đảng có việc. Thấm thoát, đã 7 năm kể từ lần đầu gã hứa như vậy.

Lái thẳng xe vào tầng hần để xe rộng lớn, gã tiêu sái bước vào thang máy dành riêng cho mình, nhanh chóng đặt chân lên tầng cao nhất của toà nhà.

"Lão đại, hôm nay có tin lô hàng mới của chúng ta bên Đài Loan bị đám người của Tạ Quốc Nghiễm làm khó, không thể nhập kho được, chuyện này đã diễn ra suốt một tuần nay, nhưng bây giờ Dojoon mới báo. Lão đại, em nghĩ anh lại phải tốn thời gian làm một chuyến rồi."

"Ừm, đặt vé máy bay đi. Ngày mai khởi hành."

"Dạ vâng."

Kim Taehyung có chút mệt mỏi day trán. Tạ Quốc Nghiễm, một thằng oắt con học đòi làm mafia, lăn lộn trong giới chưa được bao lâu đã dang tay tỏ vẻ uy lực. Nếu không phải cơ nghiệp ông già nó để lại thuộc dạng khổng lồ thì có lẽ nó đã bị dẹp bay. Tạ Quốc Nghiễm đã nhiều lần làm khó dễ gã, nhưng gã đều phủi tay cho qua, vì dù sao hàng cũng không bị tổn thất gì, chỉ có thời gian giao hàng bị chậm trễ một hai ngày, gã coi như chuyện vặt mà bỏ qua. Nhưng có vẻ như oắt con họ Tạ ngày càng lớn gan làm càn, lần này dám nhũng nhiễu quân của gã lâu như vậy, hẳn là đang ép muốn Kim Taehyung hắn ra mặt.

Xử lí đống văn kiện của tập đoàn xong cũng đã tới chiều, cái dạ dày không ăn trưa của gã réo lên từng cơn đau nhói khiến gã đổ mồ hôi lạnh, Kim lão đại quyết định tan làm sớm, qua đón bạn nhỏ yêu dấu về nhà ăn tối.

"Anh Jin, hôm nay cho phép em ấy tan sớm nhé."

Tiêu sái bước vào tiệm hoa, Kim Taehyung oai phong đứng thẳng người lên tiếng. Trái lại, Kim Seokjin chỉ từ từ ngẩng lên, đôi bàn tay đang tỉ mỉ bó hoa cũng dừng lại, Jeon Jungkook từ đằng sau tiệm đi ra, tâm tình cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Hôm nay đi làm muộn anh đây còn chưa thèm trừ lương, giờ lại tới đòi cho em ấy về sớm, nhiều tiền nuôi thỏ như vậy sao còn để thằng bé đi làm thêm?"

Kim Seokjin nghiêm túc khoanh tay nhìn gã, Kim Taehyung cũng đã không còn lạ gì người đàn ông này nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bụng.

"Em cũng muốn vậy lắm, nhưng Jungkookie không muốn, nên em chiều theo ý em ấy. Còn hôm nay có lịch khám dạ dày của em, anh nỡ để em đi một mình à?"

"Nỡ!"

"..."

Jeon Jungkook bật cười nhìn gã đang giương mắt cầu cứu mình. Kim Seokjin thấy thế liền hắng nhẹ, tay vỗ vỗ lên chiếc bàn đang bày đầy hoa cùng giấy bên cạnh.

"Muốn lôi thằng bé đi thì tháng này trừ sạch lương của nó, sao hả?"

"Kìa anh..."

"Thành giao!!!"

Kim Taehyung cười mãn nguyện đi tới kéo cậu đi, đến nỗi tạp dề của tiệm vẫn được Jungkook mặc ngay ngắn trên người. Chiếc Burgati nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm Moon, phóng như bay rời khỏi thành phố. Jeon Jungkook ngồi bên ghế phụ lái từ tốn cởi bỏ tạp dề, gấp gọn gàng đặt vào ghế sau rồi khoanh tay nhìn gã.

"Sao hôm nay lại tan sở sớm như vậy?"

"Anh đón em tới cùng anh đi khám mà."

"Khám cái gì? Em biết tỏng trò bịp của anh rồi. Nói thật em nghe đi."

"Anh đói."

Jeon Jungkook bó tay nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, trên gương mặt bày ra vẻ ai oán vô cùng. Mafia tổng tài nhà người ta, ngầu lòi trưởng thành, mafia tổng tài nhà cậu, ngố ngố lại trẻ con, thật là hết thuốc chữa.

Kim Taehyung lái xe thẳng tới biệt thự ở ngoại ô của họ, đây là nơi gã cùng cậu thường tới ở sau mỗi lần hắn đi nước ngoài về. Mặc dù ngày mai phải bay nhưng gã vẫn muốn cùng cậu có một đêm nồng nàn trên biệt thự.

"Trên này sương dày quá..."

Jeon Jungkook khẽ ôm lấy cơ thể nhỏ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ mà cảm thán.

Đến nơi, cậu còn chưa kịp tháo dây an toàn ra thì gã đã nhanh nhẹn mở cửa phi ra, ga lăng mở cửa xe cho cậu. Không những vậy còn cúi xuống giúp cậu tháo dây an toàn, và còn tiện thể...

"Chụt."

"Ư...đáng ghét!!"

"Haha. Trả phí cởi dây an toàn."

Jeon Jungkook bật cười, Alpha của cậu đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn cư xử như một đứa trẻ, bất quá cũng có lúc rất thú vị. Vừa đặt chân xuống khỏi xe, cái lạnh nơi ngoại thành đã khiến cậu run rẩy, nhưng rất nhanh đã có một chiếc áo phao cỡ lớn thật dày phủ lên người cậu kèm theo một vòng tay vững trãi ôm cậu vào lòng.

Kim tổng tài một thân sơmi trắng quần âu đen ôm lấy cậu, tay giữ chắc chiếc áo trên cơ thể nhỏ nhắn, không những vậy còn ôn nhu cúi xuống hỏi han.

"Có lạnh không?"

Cậu lắc đầu, trái tim bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào hạnh phúc. Taehyung của cậu tuy có chút ngố, nhưng luôn yêu thương cậu vô cùng, gã luôn dành những gì tốt nhất cho cậu, luôn yêu chiều cậu hết mực và luôn nghe theo lời cậu dù là cậu đúng hay sai.

"Sao lại nhìn anh như thế? Anh làm gì sai à?"

"Không...chỉ là, em cảm thấy yêu anh hơn một chút thôi."

Nụ cười ngọt ngào của cậu như một chất gây nghiện, kích thích gã đến run rẩy. Gã cười tươi ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên khắp gương mặt trắng trẻo.

"Bảo bối, dù có là 10 năm trước hay 10 năm sau, anh đều yêu em như những ngày đầu."

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro