Chương 2: Kim V tôi là luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm...Tae..."

Tấm lưng nhỏ áp lên cửa gỗ mát lạnh, áo phao từ khi nào đã nằm yên dưới đất, cả cơ thể Jeon Jungkook đều đang ngồi trên vòng tay chắc nịch của gã, bị gã ép lên cửa kịch liệt hôn. Tin tức tố ngọt ngào mùi sữa toát ra, cơ thể cậu lập tức nóng bừng trong tay gã, mùi cafe mãnh liệt tràn vào phổi, khắp đại sảnh ngập trong mùi tin tức tố của đôi chồng chồng trẻ, tiếng thở gấp gáp từ cửa chính truyền vào.

"Ư..em mỏi..."

Nhẹ nhàng đẩy gã ra, Jeon Jungkook khó khăn nuốt vào từng ngụm khí lạnh, cả gương mặt đã phủ một tầng đỏ lựu. Kim Taehyung tuy có chút luyến tiếc nhưng vẫn dịu dàng buông cậu ra, hôn nhẹ lên đôi mắt còn ngân ngấn nước của cậu, tay giúp cậu chỉnh lại trang phục thật chỉnh tề.

"Cục cưng, chúng ta ăn tối đã, sau đó anh ăn em sau."

"Hỗn đản!!!"

Kim tổng tài theo chân Omega của mình vào bếp, giúp cậu vài ba việc lặt vặt. Tay chân có chút táy máy của gã khiến căn bếp loạn lên hết, trong bếp luôn vang lên tiếng mắng mỏ cùng cảm thán của Kim thiếu phu nhân. Phải mất gần 2 tiếng sau, bàn ăn mới được dọn ra thịnh soạn. Một mặt món cá rán cháy đen trên bàn nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của bữa cơm, Jeon Jungkook vừa xới cơm vừa liếc xéo gã trong khi Kim Taehyung thì mếu máo tự trách.

"Ông xã, dạo này anh thích ăn cá lắm đúng không?"

"Dạ..."

"Vậy thì..?"

"Haha...anh phải ăn nhiều cá một chút."

Vừa nói tay gã vừa run run gắp một miếng cá cháy bỏ vào miệng, vị đắng ngắt vừa tràn ra trong khoang miệng đã khiến gã nhăn nhó không thôi. Nếu đây không phải hình phạt của bảo bối nhà gã, có lẽ Kim Taehyung đã lập tức nhổ ra rồi.

Jeon Jungkook che miệng cười nhìn ông chồng ngốc của mình, cậu biết dạ dày gã yêu nên cũng không bắt gã ăn thêm, chỉ dọn con cá ra đó để dằn mặt gã chứ trong thâm tâm cậu cũng không muốn Alpha của mình phải nhập viện. Kim Taehyung của cậu nấu ăn cũng được lắm, chỉ là hôm nay hơi bất cẩn nên cá mới cháy một chút thôi.

Bữa cơm tối sớm cứ vậy êm ả trôi qua, một lớn một bé cùng nhau trong bếp rửa bát rồi cùng nhau ngồi ngoài phòng khách xem phim. Jeon Jungkook thoải mái dựa vào lồng ngực rắn chắc của gã xem phim, miệng còn không ngừng chóp chép ăn táo. Và đương nhiên, máy bón táo Kim Taehyung cũng hoạt động không ngừng.

"Chồng này, anh biết night apple là gì không?"

"Là táo tối? Tối táo? Hay ý em là táo đêm?"

Gương mặt đáng yêu ngẩng lên nhìn gã, nụ cười tươi hồn nhiên như tuổi thiếu thời của cậu khiến tim gã lại lỡ thêm một nhịp trong một khắc.

"Night apple is poison apple."

"Con thỏ béo nhà em!!! Xem anh trừng trị em như nào."

"Aa nào, Tae, aa hahahahaha..buông em ra!!"

Cả hai nô đùa trên sofa chán chê liền ôm nhau vào nhà tắm. Thời điểm quần áo trên thân cậu được cởi bỏ, bụng dưới của gã đã truyền tới một cỗ tà hoả. Cái gáy trắng trẻo còn lưu vết cắn nhàn nhạt của gã, tấm lưng trần mịn màng, cái eo nhỏ nhỏ, cặp đào lại tròn trịa cong vểnh, cặp chân dài thon thả.

Jungkook ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ được đóng tinh xảo, đưa lưng về phía gã, giọng nói có chút dịu dàng trầm thấp.

"Tae..tắm cho em nhé?"

"Đ-Được."

Mùi sữa tắm thoang thoảng toả ra, hơi nước nghi ngút trong phòng tắm, dưới làn nước mờ mờ, tấm lưng của cậu càng làm gã mê đắm. Nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm lưng mềm mại, xúc cảm từ đầu ngón tay khiến gã càng thêm hưng phấn, tin tức tố dần dần toả ra.

Cảm nhận được mùi hương của gã đang dần toả ra nhiều hơn, Jeon Jungkook muốn quay mình kêu gã kiềm chế lại nhưng phản ứng sinh lí lại quá mãnh liệt, hai vành tai cậu đỏ ửng lên, hai vai gầy gầy cũng đã run lên từng đợt, Omega xinh đẹp khó khăn hô hấp, lồng ngực phập phồng rối loạn.

"Jungkook..."

"Dạ..."

"Quay lại nhìn anh..."

Giọng nói trầm ổn truyền sát bên tai khiến cậu càng thêm mơ màng, Taehyung gã còn cố ý kéo chậm lời nói, khiến chồng nhỏ yêu dấu càng thêm đê mê.

Jeon Jungkook tựa như một đứa trẻ vâng lời, ngoan ngoãn xoay mặt lại nhìn gã, gương mặt đã phiếm hồng cùng đôi mắt to tròn ngấn nước, đôi môi căng mọng còn hơi hé ra, bờ ngực trắng phẳng điểm thêm hai nụ hoa đo đỏ, toàn bộ mĩ cảnh như bức tiểu huynh đệ của gã đến điên.

Kim Taehyung không nhịn được liền tiến tới nhấm nháp đôi môi xinh đẹp, bàn tay ấm áp phủ lên khắp cơ thể mảnh mai, sữa tắm trơn trượt khiến những cái xoa nắn của gã càng thêm kích thích. Omega mềm mại tựa vào lòng gã, tin tức tố nồng nàn toát ra.

"Bảo bối...tắm nhanh rồi vào việc nào..."

***
"Aa...Tae...không..."

Như mãnh thú đang phát điên, gã cuồng loạn sáp nhập vào trong cậu, côn thịt nóng rực xuyên xỏ hậu huyệt ướt át, tin tức tố nồng nặc trùm lên khắp phòng. Tuyến thể trên gáy cùng bả vai bị cắn tới rướm máu, Jeon Jungkook sớm đã mềm nhũn như cọng bún, nước mắt đã phủ dày một tầng. Gương mặt nhỏ đỏ hồng vùi xuống đệm, cặp mông trắng mịn cong vểnh lên, Alpha như gã đối với loại câu dẫn này đương nhiên không nhịn được, bàn tay to lớn đánh mạnh xuống mông mềm tròn trịa.

"Á...Tae...đau..."

Mỗi lần gã đánh xuống, cậu lại nức nở kêu lên, rơi vào tai gã trở thành những tiếng rên rỉ sung sướng, gã càng được đà dày vò cậu nhiều hơn. Không biết bao nhiêu vỏ bao cao su đã được gã ném xuống sàn, chỉ biết rằng khi cậu mệt mỏi thiếp đi cũng là lúc mặt trời đang dần dần thức dậy.

2 giờ chiều, Omega của Kim lão đại mới tỉnh giấc. Cơn đau ập đến khắp toàn thần, ngay cả nơi tư mật kia cũng có cảm giác đau đớn không sao chịu nổi. May mắn sao cơ thể đã được thanh tẩy sạch sẽ, nó khiến cậu có chút thoải mái nằm nguyên trong chăn, tay chầm chậm đưa lên xoa nhẹ từng vùng trên cơ thể.

Gã và cậu từ sau khi kết hôn đều sinh hoạt rất ít, nhưng mỗi khi sinh hoạt đều là long trời lở đất, tựa như muốn cho cả thế giới biết bọn họ đang làm ra loại chuyện gì. Kim Taehyung vốn dĩ là một con người có dục tính cao, có thể ngày ngày đè cậu ra ăn mấy trận là chuyện trong khả năng của gã nhưng vì yêu cậu, trân trọng cậu nên gã luôn kiềm chế hết sức mình.

Jeon Jungkook còn nhớ, lần đầu tiên của hai người thực sự như một đoạn hài kịch. Cậu đau đớn gồng cứng cả cơ thể, Alpha nằm trên lại dịu dàng nín nhịn, trấn tĩnh cậu mong cậu nới lỏng. Cuối cùng, sau 30 phút chật vật, cậu và gã vẫn phải dừng lại, Kim Taehyung làm bạn với tay phải gần tiếng đồng hồ vẫn không sao giúp vị huynh đệ của mình có thể hạ nhiệt nên đành cầu xin bạn nhỏ yêu dấu giúp mình khẩu giao.

Mới ngày nào còn khó khăn tiếp nhận như vậy, giờ đây cậu đã có thể điên cuồng phối hợp cùng gã, tuy vẫn là bị gã làm cho đến mức muốn hỏng người nhưng sức chịu đựng cũng đã lên kha khá. Không những vậy, có những lần, cậu còn đem chính mình dâng lên miệng hổ, tự tay mình đốt lửa cho gã. Kết quả chung quy chỉ có một.

"Aa...liệt giường mất..."

Muốn quay qua mắng tên chồng to đầu đáng ghét đã bắt gặp 1 khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt, Jeon Jungkook mơ hồ ngẩn người, nhìn vào khoảng không một hồi lâu. Sau mỗi một lần sinh hoạt, cậu thức dậy sẽ có gã bên cạnh để thoả sức mắng mỏ, hay gã sẽ dịu dàng bế cậu dậy ăn sáng. Vậy mà hôm nay lại chỉ có một khoảng trống lớn trên giường chào đón cậu, tâm Jeon Jungkook không nhịn được liền trùng xuống một mảng.

Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể vệ sinh cá nhân xong xuôi. Quần áo thoải mái được mặc vào, cậu có chút tập tễnh đi xuống đại sảnh.

"Thiếu phu nhân, cậu đã dậy rồi ạ?"

"Dì Lee, dì ở đây từ khi nào vậy?"

"Sáng sớm ông chủ Kim gọi tôi tới đây, ông chủ dặn tôi phải ở đây đợi thiếu phu nhân tỉnh dậy, nấu bữa sáng cho cậu rồi đưa cậu về nhà chính ở nội thành."

Cậu chỉ khẽ khàng gật đầu rồi tiến vào phòng khách ngồi xem phim, trong bếp truyền tới tiếng nấu nướng của dì Lee kèm theo mùi hương thật quyến rũ khiến bụng cậu đói mốc cả lên. Đợi tới khi cậu ăn sáng xong xuôi, mặt trời gần đứng bóng, hai người mới cùng nhau trở về nhà chính.

"Ông chủ dặn tôi nhắn với thiếu phu nhân là hôm nay cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi làm cũng chưa có muộn."

"Sao anh ấy không tự nhắn với cháu?"

"Ông chủ sáng nay khi tôi tới đã vội vội vàng vàng dặn dò tôi rồi lên xe đi mất rồi. Chắc tập đoàn lại có việc nên ông chủ mới gấp vậy."

Jeon Jungkook nhíu mày. Chồng cậu dù là tổng tài hay trùm mafia cũng chưa bao giờ dám nói dối hay giấu diếm cậu, hôm nay lại mờ mờ ám ám như vậy, gã thực sự khiến cậu lo lắng khôn nguôi. Bởi cậu biết, giới mafia không sạch sẽ gì, Kim Taehyung từng về nhà với bộ vest đầy máu, tim cậu khi ấy như ngừng đập. Nếu không phải gã vẫn vô liêm sỉ sàm sỡ cậu, có lẽ cậu đã hốt hoảng nhét Alpha ấy vào bệnh viện.

Về tới nhà chính, Jungkook lập tức gọi điện vào số máy riêng của gã, sau một hồi chờ đợi, đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Kim Taehyung!!!"

[Chồng nhỏ của anh, có việc gì sao]

"Anh đang ở đâu?"

[Anh đang ở tập đoàn.]

"6:30 phút sáng ngày hôm nay, chuyến bay từ Seoul tới Đài Loan."

[Bé yêu...anh...]

"Nói!!"

[Bảo bối em bình tĩnh, đêm qua mới như vậy mà giờ em còn quát lên, sẽ mất giọng đấy. Ngoan, anh khai anh khai.]

"Tôi đang chờ anh đây."

[Thật ra việc của băng đảng đang có chút trục trặc buộc anh phải tự tay giải quyết. Em yên tâm, anh thề anh không nói dối để đi cặp bồ, cũng không nói dối để trốn tránh trách nhiệm làm chồng của mình. Jungkookie à, anh thề anh...]

"Thề thốt cái gì chứ! Anh im đi!"

[Jungkook à...]

Mũi cậu bỗng xộc lên một màn cay xè, nước mắt cũng theo đó mà rưng rưng trực trào. Nghĩ tới gã lại đi làm mấy phi vụ nguy hiểm, cậu sợ gã sẽ không quay trở về nữa, thân thể Kim Taehyung dính đầy máu me ám ảnh cậu, khiến cậu sợ hãi tới run rẩy.

"Tae..."

[Cục cưng!!! Em khóc đấy à? Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh lập tức quay về nhà với em được không? Bảo bối của anh, em đừng khóc, ngoan, anh về với em ngay, nhé?]

"Ai nói cần anh về chứ...ở đó luôn đi...hức..."

[Kookie!!! Em đừng khóc mà!!! Anh về ngay, lập tức đặt vé máy bay về ngay, chờ anh.]

Nghĩ tới dáng vẻ một thân cao lớn diện vest đen lịch thiệp đang cuống cuồng lên vì mình của gã, Jungkook khẽ bật cười, tiếng cười khúc khích còn đem theo tiếng nấc nhỏ của cậu khiến gã ở đầu dây bên kia càng thêm rối bời.

[Em xã ơi, em...]

"Mau mau giải quyết việc của anh, rồi còn về với em."

[Bé con, em có ổn không? Nếu em muốn anh sẽ về ngay.]

"Em ổn...chỉ là em sợ sẽ mất anh thôi..."

[...]

"Taehyung à, anh nhớ cẩn thận nhé..."

[Anh không sao, em lo lắng cái gì chứ? Kim Taehyung này chỉ chết vì bị nóc nhà đánh chứ không thể chết vì súng đạn. Cục bảo bối của tôi ơi, em đừng lo nữa, nha? Khi về anh sẽ đưa em đi khu vui chơi mạo hiểm mà em thích, nha?]

"Ừm...mau về nhé, ông xã."

[Tuân lệnh em yêu!]

Jeon Jungkook an tâm tắt máy, bản thân tự mình lau nước mắt còn đọng lại trên mi rồi vui vẻ nằm dài trên sofa xem phim.

Lại nói tới vị Kim tổng tài kia. Trên người mặc vest nghiêm chỉnh, mắt phượng lúc nào cũng thường trực những tia ớn lạnh, ấy vậy mà khi nói chuyện với Jungkook nhà mình lại ngọt ngào đến tan chảy. Tắt máy, lãnh khốc lại hoàn lãnh khốc, gã rời khỏi phòng khách sạn sang trọng, lên xe tới casino mà Tạ Quốc Nghiễm đã cùng gã đặt hẹn.

Thành phố nhộn nhịp náo nhiệt, casino cũng vậy. Bất kể ngày hay đêm, casino cũng sáng chói ánh đèn led, những chiếc xe limo cùng một loạt những xế hộp hạng sang cứ nườm nượp ra vào. Chiếc Audi của gã dừng lại trước cửa, một tên vệ sĩ nhanh nhẹn mở cửa xuống xe, chạy tới bên kia mở cửa xe cho gã.

Kim Taehyung tiêu sái bước xuống, gương mặt đẹp trai của vị tổng tài lạnh lùng tựa như tâm điểm khi hắn bước vào trong casino. Những cô gái xinh đẹp mặc những bộ sườn xám quyến rũ khi nhìn thấy gã liền như bắt được vàng, họ thi nhau chạy tới, xếp hàng dài chờ gã ôm vào lồng ngực.

"Ôi...mùi Alpha của anh ấy..."

"Chàng này phải là của tôi."

"Vị tổng tài này, anh có muốn ôm hoa hồng xứ Đài trong tay không?"

Sau lưng léo nhéo truyền tới hàng tá tiếng đàn bà con gái trêu ghẹo, gã có chút khó chịu mà nhíu mày. Hai tên vệ sĩ như biết ý liền đứng chặn bọn họ lại, hai tên còn lại theo sau lưng gã tiến thẳng tới phòng VVIP trên tầng hai.

"Ôi, lâu ngày không gặp, chào anh chào anh."

"Vì sao còn gây khó dễ cho bọn đàn em của tôi?"

"Kim V à, anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi đã, làm một ly whisky rồi ta cùng nói chuyện."

Tạ Quốc Nghiễm ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bọc da cao cấp, gương mặt điển trai pha vài nét nham hiểm. Hắn ngậm điếu xì gà trong miệng hút một hơi, làn khói trắng hắn thở ra tan dần trong không khí, chỉ lưu lại chút mùi đặc trưng.

Một ly whisky được đặt trước mặt hắn, đá trong ly va lên thành cốc bằng thuỷ tinh mát lạnh, Taehyung gã mặt lạnh nhìn hắn, ánh mắt như muốn truy sát thằng oắt con trước mặt.

"Chà chà, anh cứ nhìn tôi như vậy, thực khiến tôi sợ hãi đấy."

Tạ Quốc Nghiễm làm bộ làm tịch sợ hãi mà nói.

"Đám đàn em của cậu chớ có gây sự với bọn đàn em của tôi. Chúng ta đã kí hợp đồng, bên tôi cũng làm đúng theo luật, cậu nên xem lại bên mình."

"Đàn em của tôi có làm sao hả? Chẳng phải bọn chúng chỉ làm theo hợp đồng thôi sao? Hợp đồng đã kí rõ, bên tôi sẽ giao dịch ở cảng lúc 3:00-6:00 sáng, bên anh là từ 12:00-2:00 sáng, đám đàn em của anh rõ ràng đi quá giờ, anh còn muốn thế nào đây?"

"Đi muộn?"

"2:15 đâu phải khung giờ hoạt động của băng V, vậy còn không phải vi phạm hợp đồng?"

"2:15 không phải thời gian hoạt động của nhóm cậu cũng phải của nhóm tôi, vi phạm là vi phạm cái gì?"

Gã cười lạnh. Tưởng chuyện gì to tát, hoá ra lại chỉ là một lí do vặt vãnh, thật không đáng để gã phải ra tay.

Tạ Quốc Nghiễm có chút thất thố, hắn ngồi yên không nói gì, sau mới khôi phục tinh thần, tiếp tục tiếp chuyện Kim tổng tài.

"Vậy chi bằng chia đôi nốt khoảng thời gian còn lại, như vậy sẽ không còn tranh chấp nữa."

"Hợp đồng ghi rõ rồi, trong khoảng đó ai tới trước thì bên kia sẽ phải nhường lại, không được phép tranh chấp. Cậu đã kí, đã đồng ý, giờ lại muốn sửa?"

"Anh cũng quá tham lam rồi, khung giờ của anh hoàn toàn thuận lợi cho điều khoản này, cứ vậy thì anh sẽ lời thêm 1 tiếng cho phi vụ rồi, anh nên có chút khiêm tốn chứ, Kim V?"

Tạ Quốc Nghiễm có chút mất bình tĩnh, ly rượu trong tay đã bị hắn bóp chặt tới mức sắp vỡ ra.

Kim Taehyung lại chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đôi lông mi dài khẽ rung động, khoé môi như ẩn như hiện vẽ lên một đường bán nguyệt.

"Cậu đã có được phần cảng lớn hơn để chứa hàng và giao dịch, giờ còn muốn đòi thêm cả thời gian? Tạ Quốc Nghiễm, cậu mới là người cần khiêm tốn. Hay cậu sợ rằng V sẽ khiến con đường buôn bán của cậu bị thu hẹp dần rồi mất hẳn? Tôi nghe đồn Rồng Đen dạo này có vẻ đang gặp khó khăn vì mới bị tóm một vụ kha khá lớn, cậu không phải vì thế nên mới gây khó dễ cho tôi đó chứ?"

"Con mẹ nó, Kim V anh câm miệng."

Tạ Quốc Nghiễm như con thú cuồng dã bị động vào vết thương, hắn điên cuồng rút súng từ trong túi áo ngực ra, thẳng thừng chĩa về phía gã.

Vệ sĩ của gã cũng nhanh chóng rút súng, hai đầu súng lục chĩa thẳng vào đầu Tạ Quốc Nghiễm. Kim Taehyung chậm rãi đứng dậy, gương mặt lạnh lùng đến nghẹt thở, gã kiêu ngạo nhìn xuống Tạ Quốc Nghiễm, môi không ngừng kéo lên một nụ cười nhếch khinh bỉ.

"Rồng Đen mà không biết lượng sức, Kim V này lập tức đem nó biến thành thằn lằn đất. Trong giới mafia này, Kim V tôi là luật, nhớ lấy."

Bỏ lại Tạ Quốc Nghiễm trong căn phòng xa hoa, gã sải bước rời khỏi casino, trước khi đi còn không quên tỏa ra thứ tin tức tố đậm tới dọa người của mình ở trong gian phòng rộng.

Sau khi yên vị trong chiếc Audi của mình, gã có chút đau đầu tựa vào sau ghế.

"Tiếp theo anh muốn đi đâu thưa Lão đại?"

"Về khách sạn. Tiện thể đặt vé máy bay cho bảo bối nhà tôi một vé ngay chiều nay tới đây."

"Vâng thưa Lão đại."

Gã ngày hôm qua đi quá vội lại quên mất, ba ngày tới sẽ đến kì phát tình của cậu, việc với bọn Tạ Quốc Nghiễm dù lớn hay nhỏ cũng không thể một hai lời là xong, hơn nữa gã vẫn còn một phi vụ lớn ở bên này mà gã lại không nỡ để Omega của mình phải uống thuốc ức chế. Thôi thì đành đón bảo bối của gã qua đây vậy, như vậy gã vừa có thể thực hiện bổn phận làm chồng vừa có thể quán xuyến việc băng đảng

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro