Chương 18: Quá trình tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau.

Với cơn đau nhức từ toàn bộ cơ thể, đặc biệt là cánh tay bên phải và vùng đầu, Alpha mơ hồ tỉnh lại sau hôn mê với sự mừng rỡ của bố mẹ hai bên. Đập vào mặt gã ngay khi mới tỉnh dậy là trần nhà trắng tinh của tiếng khóc nấc lên vì vui mừng của mẹ Kim cùng tiếng hỏi thăm của ba Kim ở bên cạnh.

"Taehyung, con tỉnh rồi à? Con có thấy đau ở đâu không? Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời."

"Để tôi đi gọi bác sĩ, bà ở đây với thằng bé đi."

Ông Kim ngay lập tức liền chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ trong khi bà Kim vẫn liên tục ngồi bên cạnh giường bệnh hỏi han gã. Kim Taehyung vốn dĩ rất muốn trả lời mẹ mình nhưng cổ họng gã khô rát, môi lại có chút nứt nên việc mở miệng ra lúc này đối với gã thực sự như một cực hình.

Vị bác sĩ phụ trách gã cũng đã rất nhanh theo lời của ba Kim mà được gọi tới để khám tổng quát qua cho gã. Alpha cũng rất phối hợp với bác sĩ nên việc khám tổng quan lại cũng rất nhanh đã được thực hiện xong xuôi. 

"Cậu Kim vì chỉ là người gián tiếp bị tác động vật lí của vụ tai nạn gây chấn thương nên các vết thương ngoài da sẽ nhanh lành. Phần tay bị gãy và vết rách trên góc trán cũng đang hồi phục rất tốt, chỉ cần ở viện điều trị theo sự giám sát của chúng tôi là được."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

"Jungkook..ie...thì...sao?"

Kim Taehyung lúc này mặc kệ đau đớn ở cuống họng vẫn kiên quyết hỏi cho bằng được tình hình của cậu.

Đúng rồi, ngày hôm đó cậu và gã đang chuẩn bị đi hẹn hò kia mà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu gã đang nằm trong bệnh viện thì chắc chắn Omega của gã cũng vậy. Kim Taehyung bỗng cảm thấy những vết thương trên người dường như chẳng còn tồn tại, sự đau đớn thể chất cũng dần tan biến đi, thay vào đó là sự sợ hãi cùng lo lắng đến run rẩy, gã rất sợ Omega của mình có mệnh hệ gì, Jeon Jungkook của gã không thể gặp chuyện gì bất trắc được. 

"Cậu Jeon..."

"Để khi nào con khỏe hơn chúng ta sẽ cùng tới thăm Kookie nhé, thằng bé ở phòng ngay sát bên con thôi."

Bà Kim nói khéo ngụ ý muốn bác sĩ ra ngoài, trong ánh mắt còn có chút mất mát cùng đau thương. Vị bác sĩ cũng biết ý biết tứ nên sau câu nói ấy chỉ dặn dò ông Kim thêm đôi lời rồi cũng rời đi, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại một gia đình 3 người.

"Con uống nước đi, giọng khản đặc hết cả đi rồi."

Bà Kim cẩn thận rót nước ấm đưa cho gã nhưng con trai bà chỉ nhìn bà với ánh mắt đầy lo sợ, miệng không ngừng hỏi về Omega nhà mình.

"Jungkookie của con đâu...em ấy đâu rồi...chồng nhỏ của con đâu rồi..."

"TaeTae à, con uống nước đi đã, sau khi con ổn hơn rồi chúng ta sẽ đi thăm Jungkookie có được không?"

"Jungkook của con đâu!!!"

Kim Taehyung gầm lên, cả hai mắt gã đã sớm đỏ ngầu, nước mắt cũng rưng rưng phủ một tầng đầy trong hốc mắt. Tin tức tố của gã bắt đầu tỏa ra, vô cùng hỗn loạn và nồng nặc, điều này càng khiến ông bà Kim lo lắng hơn.

"Jungkook được điều trị ở phòng bên cạnh, thằng bé..ổn, con không phải lo. Tối nay sau bữa tối ta và mẹ sẽ dìu con qua đó."

"Em ấy không sao đúng không ba? Jungkookie của con không bị gì đúng không ba?"

"Ừm.."

Kim Taehyung là ai chứ? Một người đàn ông đã hơn 30 tuổi rồi, còn là tổng tài của một công ty, là lão đại của một băng đảng xã hội đen khét tiếng, gã làm sao có thể không nhận ra trong chữ ừm kia của ba Kim 100% đều là nói dối.

Trong lòng gã lại càng thêm rối bời, nước mắt bắt đầu không tự chủ mà liên tục rơi, tin tức tố trong phòng cũng càng ngày càng nồng hơn, thể hiện rất rõ hiện tại gã đang hoảng loạn đến mức độ nào. Ông Kim phải ngay lập tức đi tìm bác sĩ tới tiêm thuốc ức chế và thuốc an thần cho gã, khi ấy Alpha mới chìm dần vào giấc ngủ, mùi cà phê trong phòng cũng mới dần theo đó mà tan đi.

***

Sau giấc ngủ kéo dài 5 tiếng, Kim Taehyung cuối cùng cũng tỉnh lại, cả người nặng như thể mới đeo thêm vài tấn đá. Lúc này trong phòng bệnh không có ai cả, chỉ có gã cùng tiếng đồng hồ tích tắc chạy từng giây. Có lẽ ba mẹ Kim nhân lúc gã đang ngấm thuốc an thần đều đã về biệt thự để thay đồ hoặc nghỉ ngơi một chút, Alpha cũng không trách cứ gì họ, chỉ cảm thấy bản thân lúc này sắp phát điên vì chưa thể gặp mặt Jeon Jungkook.

"Anh Kim Taehyung tỉnh rồi sao?"

Nữ y tá tới thay lọ nước biển cho gã vui vẻ lên tiếng nhưng gã không đáp lời, trong đầu lúc này chỉ toàn hình bóng của người trong lòng.

"Chắc Omega của anh cũng sẽ sớm tỉnh lại như anh thôi nên anh đừng lo lắng quá?"

"Em ấy..cũng bị hôn mê sao?"

Kim Taehyung hiện giờ chỉ có nghe thấy những điều liên quan đến Jeon Jungkook mới có phản ứng, sau khi nghe y tá kia nói vậy liền lập tức túm lấy cánh tay của cô, hai con ngươi mở lớn dọa người ta sợ tới xanh mặt. Nữ y tá vội nuốt nước bọt rồi gật đầu, Alpha càng tra hỏi gắt gao hơn.

"Tình trạng em ấy như thế? Jungkookie của tôi đâu? Mau đưa tôi tới gặp em ấy, mau đưa tôi tới chỗ của em ấy!"

Thấy Kim Taehyung lại sắp mất kiểm soát như mấy tiếng trước, nữ y tá bắt đầu có chút bối rối, cô toan giật tay ra để đi gọi bác sĩ thì gã lại hạ giọng xuống như thể đang cầu xin cô vậy.

"Làm ơn..đưa tôi đi gặp em ấy đi..."

***

Mặc dù ở cùng một tầng nhưng phòng bệnh của Jeon Jungkook lại ở tít dãy hành lang bên kia, đối nghịch hoàn toàn với phòng bệnh của gã. Nữ y tá thấy gã không có vẻ gì là mất kiểm soát hay quá khích về tâm trạng lẫn hành động nên mới đồng ý dẫn gã qua phòng bệnh của cậu. Cũng phải thôi, ai mà chẳng như vậy cơ chứ, nghe tin bạn đời của mình bị tai nạn, thậm chí còn đang hôn mê chưa tỉnh lại thì ai mà chẳng lo, huống hồ Kim Taehyung lại yêu Jeon Jungkook nhiều như vậy.

"Đây là phòng bệnh của anh Jeon, anh tự vào thăm anh ấy nhé? Tôi còn có việc phải làm, nhưng anh nhớ là không được quá kích động nhé anh Kim?"

Gã chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng bệnh.

Trong căn phòng sạch sẽ lại không có lấy chút mùi hương nào của cậu, chỉ có mùi thuốc cùng mùi của bệnh viện, lạnh lẽo và tanh tưởi đến đáng sợ. Đập vào mặt Kim Taehyung chính là hình ảnh Omega của gã đang nằm trên giường, khắp cơ thể gần như là quấn băng trắng xóa, trên mặt ngay dưới góc mắt còn có một chiếc bông băng trắng nhỏ được cố định lại bằng băng keo y tế. Khác với gã, trên tay cậu cắm nhiều kim và dây dợ hơn, bên cạnh thậm chí còn có cả máy trợ oxi và cả máy theo dõi nhịp tim.

Một kẻ dù có ít kiến thức y khoa khi nhìn vào tình cảnh này cũng có thể biết cậu đang trong tình trạng nguy hiểm như thế nào.

Kim Taehyung gần như không chịu nổi cảnh trước mặt, hai bàn tay gã run rẩy nổi đầy gân, đôi mắt gã mở lớn và gần như chẳng hề chớp lấy một cái, gã như chết chôn một chỗ, chằm chằm nhìn vào người con trai đang thở oxi nằm trên giường bệnh.

Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì với Omega của gã vậy? Sao cậu lại bị thương nhiều như thế? Số dây dợ và kim đang cắm đầy tay cậu là sao đây? Sao ba gã nói cậu không sao, sao ba gã lại nói dối gã. Jeon Jungkook của gã không phải đang rất đau đớn sao? Nhìn đống băng trắng quấn trên người cậu đi, như vậy thì còn chỗ nào là lành lặn? Jungkookie của gã rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại bị thương nặng tới vậy?

Alpha run rẩy, từng bước chân nặng như đeo tạ bước tới gần chiếc giường đơn, gã cẩn thận nắm lấy tay Omega đang nhắm chặt mắt, cẩn thận hôn lên từng đầu ngón tay trắng bệch của cậu rồi từ từ áp lòng bàn tay lạnh lẽo ấy lên má mình, như thể muốn cậu cảm nhận được những giọt nước mắt đang trào ra trên gương mặt gã vậy.

Ướt át.

Nóng hổi.

Và đắng chát.

Kim Taehyung sợ hãi khóc nấc lên như một đứa trẻ, tuy hai mắt đã nhòe đi nhưng lại không hề rời khỏi gương mặt đã cắt không còn một giọt máu của cậu.

"Kookie...em làm sao thế này...tỉnh dậy với anh đi có được không?"

Im lặng.

"Kookie à...sao em lại nằm im như vậy...mau dậy đi hẹn hò với anh nào...sao em lại như thế này hả cục cưng..."

Gã thực sự òa lên khóc như một đứa trẻ con tội nghiệp, hai bàn tay nắm lấy tay cậu vẫn không ngừng run rẩy. Chưa bao giờ gã cảm thấy run sợ như thế này, thậm chí khi đứng trước mặt kẻ thù ở thế giới ngầm, mạng sống kề ngay họng súng cũng không khiến gã cảm thấy sợ hãi như vậy. Thì ra nỗi sợ lớn nhất của Kim Taehyung từ khi yêu Jeon Jungkook chính là sợ mất cậu.

Gã cứ khóc như vậy cho tới khi ba mẹ hai bên tới, phải tốn biết bao nhiêu công sức để thuyết phục cho gã bình tĩnh lại, Alpha mới ngừng hoảng loạn, tin tức tố trong không khí cũng được thu lại.

"Vì Jungkookie ngồi bên bị đâm trúng nên vết thương nhiều hơn và nặng hơn con. Nhưng con đừng lo, thằng bé đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, giờ chỉ là hôn mê sâu thôi.."

Bà Jeon cố gắng kìm nén nước mắt, giải thích cho con rể Kim.

Ngày hôm đó, theo như camera hành trình của chiếc xe gây tai nạn ghi lại, đó là một chiếc xe của bọn xã hội đen được dùng để chở hàng cấm. Vì đang bị cảnh sát truy bắt nên trong lúc tháo chạy trên phố, bọn chúng đã không may làm mất phanh và đúng lúc băng qua ngã tư đã chẳng may đâm trúng xe của gã. Bên va chạm là bên chỗ ngồi của cậu nên toàn bộ tác động vật lí mà vụ tai nạn gây ra, Jeon Jungkook dường như đã hứng chịu tất cả.

"Mất một lượng máu lớn, bị gãy tay phải và vô số mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay phải..tuyến thể ở gáy bị thủy tinh cứa rách..vùng đầu bị chấn thương mạnh nhưng không ảnh hưởng nặng tới não bộ...nếu TaeTae mà biết được...Jungkookie phải chịu tất cả những chuyện này..thằng bé làm sao mà chịu được đây..."

Bà Jeon nức nở khóc bên ngoài phòng bệnh với ông Jeon, trong lòng đau thắt lại từng cơn sau những gì bản thân nói ra. Bà thương cả hai như con ruột của mình, Alpha mà con bà lấy làm chồng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thành đạt, lại rất thương yêu con trai bà. Kim Taehyung chưa bao giờ làm cậu phải khóc, cũng chưa bao giờ làm bà và ông nhà phải thất vọng bởi gã thực sự chăm sóc cho con trai bà rất tốt. Đứa con trai Omega của bà cũng vì cưới được Kim Taehyung mà có một cuộc sống hạnh phúc vô cùng, vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng tươi cười. Nhưng tại sao, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn tốt bụng như vậy, lại gặp phải những chuyện như thế này.

Trong khi ông bà Jeon ở ngoài thì nhà thông gia lại ở trong phòng bệnh của cậu với gã. Bà Kim vừa vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu, vừa nén nước mắt mỉm cười.

"Jungkookie đối với mẹ như báu vật vậy, là một chàng dâu ngoan, lễ phép, lại còn rất tốt bụng nữa. Lúc nào cũng nghĩ cho mẹ và cho ba Kim như cha mẹ ruột, một đứa nhóc ngoan như vậy sẽ không bị ông trời đày đọa đâu, đúng không nào?" 

"..."

"Jungkookie sẽ sớm tỉnh lại với ba mẹ..với Taehyungie..rồi cả nhà chúng ta cùng ra viện con nhé?"

***

Đã 2 tuần kể từ khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp tai nạn. Bạn bè người thân cả hai bên đều đến thăm và đồng cảm với gia đình, thậm chí anh em thân thiết như Kim Seokjin và Kim Namjoon còn không cầm được nước mắt khi thấy Jeon Jungkook vẫn còn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.

Đã 1 tháng kể từ vụ tai nạn xảy ra, những vết thương của Alpha cũng đã bình phục, chỉ còn vết thương ngoài da là đang dần dần mọc da non trở lại, duy chỉ có Omega là chưa hề mở mắt, chưa hề lấy lại ý thức.

"Em tính khi nào mới tỉnh dậy đây Jungkookie?"

"..."

"Cả nhà nhớ em lắm đấy."

Kim Taehyung vừa lau người cho cậu vừa mỉm cười dịu dàng, ôn nhu hôn nhẹ lên chiếc má trắng mềm của cậu. Từ khi tỉnh lại tới giờ, Alpha không cho một ai động tay động chân vào cậu nữa, một mình gã tự chăm sóc cho cậu, lau người, massage, trông chừng, tất cả mọi thứ đều là một tay Kim Taehyung làm, trừ những việc liên quan tới thay các dụng cụ y tế trên cơ thể cậu là để y tá và bác sĩ làm ra, Alpha không rời khỏi cậu lấy nửa bước.

"Chồng đi vệ sinh một lát, em ngoan ngoãn ở đây nhé."

Ngày nào gã cũng một mình nói chuyện với cậu, tự thủ thỉ với cậu những chuyện xung quanh, kể cho Omega nghe những chuyện mà cậu và gã đã từng trải qua trong suốt 10 năm yêu nhau, cứ vậy sáng trưa chiều tối, mọi người đã sớm quen với hình ảnh một Alpha ưu tú lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho bạn đời của mình ở phòng bệnh 901.

***

Kí ức là cả một mảng tối tăm đối với Jeon Jungkook và đau đớn là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được ngay lúc này. Cậu yếu ớt hít vào từng ngụm oxi trong ống dưỡng khí, hai mắt lờ đờ nhìn trần nhà trắng tinh. Cậu lúc này cái gì cũng là không nhớ, chỉ xác định được có lẽ bản thân là đang nằm trong bệnh viện đi, toàn bộ cơ thể lại tê cứng như vậy, cổ họng cũng khô khốc tới bỏng rát, Omega hoàn toàn không có cách nào kêu người tới giúp.

Jeon Jungkook đã rất cố gắng để nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng chung quy lại chỉ thấy có đau đầu và một mảng âm thanh hỗn loạn. Ngay lúc này đây, cậu cảm nhận được rõ nhất gáy của bản thân là đang âm ỉ nhói lên từng cơn đau buốt tới điếng người, dây thần kinh ở vùng đó như thể bị một ai đó túm lấy mà giật liên hồi vậy, điều này đặc biệt khiến Omega đau tới chảy nước mắt.

"Hức..hức..."

Thanh âm tuy nhỏ bé nhưng trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh lại trở vô cùng trong, hoàn toàn rơi vào tai Alpha đang trong nhà vệ sinh kia.

Kim Taehyung lập tức lau khô 2 tay rồi mở cửa đi ra, cảm xúc vui mừng cùng bất ngờ lẫn lộn hòa lấy nhau khi nhìn thấy người mình yêu cuối cùng cũng tỉnh lại suốt một thời gian dài hôn mê.

"Jungkookie! Em tỉnh rồi! Em có thấy đau ở đâu không? Anh gọi bác sĩ cho em nhé?"

Nhìn thấy lông mi của người thương đã sớm ướt nhòe, Alpha lo lắng tới toát mồ hôi lạnh, nhận được một cái chớp mắt nhẹ như ngầm đồng ý của cậu, Kim Taehyung ngay lập tức gọi bác sĩ tới. Bác sĩ phụ trách cũng rất nhanh đã có mặt, sau đó liền đem cậu đi kiểm tra tổng quan lại một lần, toàn bộ quá trình mất gần 2 giờ đồng hồ.

Kim Taehyung ngồi trên băng ghế chờ đợi cậu, hai tay đan chặt lấy nhau, đôi mắt vì bất an mà liên tục dán lên cánh cửa phòng khám của bác sĩ đến là gắt gao. Cậu sau khi làm kiểm tra đã vào đó nói chuyện với bác sĩ phụ trách được gần 30 phút đồng hồ rồi, tại sao vẫn còn chưa trở ra? Không phải có gì bất trắc đấy chứ?

Ngay lúc Alpha đứng dậy vì quá lo lắng thì cũng là lúc y tá đưa cậu ra trên chiếc xe lăn.

"Tình hình sao rồi cô y tá? Em ấy không sao chứ?"

"À..trước tiên thì tôi cần đưa anh Jeon về phòng bệnh đã, mới tỉnh lại chưa lâu nên cơ thể anh ấy còn yếu, có lẽ anh ấy cần ngủ thêm một chút."

"Để tôi."

"Vậy..sau đó anh quay trở lại phòng bác sĩ nhé? Ông ấy có vẻ có nhiều điều muốn nói với anh lắm đấy."

Kim Taehyung đương nhiên thấy rõ một chút ái ngại trong đáy mắt của cô y tá trẻ trong khi nhìn cậu rồi lại nhìn mình nhưng gã không nói gì nhiều, chỉ nhận lấy xe lăn từ phía cô rồi cẩn thận đưa cậu về phòng bệnh.

"Bảo bối, em ngủ một lát nhé? Chồng đi nói chuyện với bác sĩ xong sẽ về."

End chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro