Chương 19: Lấy lại kí ức bị đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, cậu Kim ngồi xuống đi."

Đúng như lời y tá dặn, sau khi dỗ Omega nhà mình ngủ xong gã liền tới phòng của vị bác sĩ kia, tâm tình tuy không mấy vui vẻ nhưng cũng không tới mức u ám như mây đen.

Vị bác sĩ khẽ chỉnh lại gọng kính của mình rồi hướng tới Alpha trẻ tuổi mà nói chuyện.

"Cậu Jeon có thể tỉnh lại chính là một tin tốt, tuy nhiên, tôi có 1 tin vui lẫn 1 tin buồn, cậu Kim muốn nghe chuyện gì trước?"

"Ông đừng vòng vo, nói đi."

Kim Taehyung rất không thích những kẻ đem chuyện của bản thân, đặc biệt là chuyện liên quan tới Jeon Jungkook trước mặt gã mà vòng vo mập mờ, tốt nhất vẫn là thẳng thắn nói ra. Vị bác sĩ cũng không lòng vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

"Toàn bộ vết thương cũng như chấn thương của cậu ấy đang trong giai đoạn phục hồi rất tốt, thậm chí cả vết mổ ở trên tuyến thể cũng vậy nhưng đôi khi sẽ gây ra đau đớn cho người bệnh, tôi sẽ kêu người kê thuốc cho cậu ấy, cũng sẽ đưa danh sách những thứ cần kiêng để tuyến thể có thể phục hồi một cách tốt nhất."

Alpha gật đầu.

"Tin còn lại là về việc trí nhớ của cậu ấy."

"Ông nói gì? Trí nhớ của em ấy làm sao?"

Kim Taehyung khẽ nhíu mày, mi tâm xô vào nhau tới nhăn nhó.

"Tuy não bộ không bị trấn động mạnh nhưng tác động vật lí của vụ tai nạn dù sao cũng đã làm ảnh hưởng một phần tới phần hộp sọ và hệ thần kinh của cậu ấy. Cậu Jeon hiện tại là không thể nhớ được gì ngoài một vài kí ức mờ mờ từ thời cấp 3. Khi nãy sau khi kiểm tra tổng quát kết hợp với nói chuyện, tôi khẳng định hiện tại tâm trí của cậu Jeon đang dừng lại tại năm cậu ấy mới 17 tuổi nên mọi chuyện sau đó cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì cả."

"Không..."

"Thậm chí là cả tên cậu ấy cậu ấy cũng không thể nhớ được."

Bác sĩ trực tiếp đem toàn bộ sự thật đánh gãy rời Kim Taehyung, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn gã.

"Trong thời gian này bệnh nhân cũng sẽ đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố của Alpha, cậu khi bên cạnh cậu ấy phải hoàn toàn kiềm chế. Một chút kích động từ tin tức tố thôi cũng sẽ khiến tuyến thể của cậu Jeon bị ảnh hưởng. Nếu để tuyến thể có ảnh hưởng xấu, nó đặc biệt sẽ nguy hiểm tới tính mạng của Omega nhà cậu."

Kim Taehyung sau khi đem toàn bộ lời nói của vị bác sĩ kia ghi nhớ thì liền trở lại phòng bệnh 901, cẩn thận ngồi xuống bên giường bệnh của cậu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say.

Gã cận thân nâng tay cậu lên, vuốt ve vô cùng dịu dàng, sau đó còn không chút ngần ngại mà áp môi lên mu bàn tay xinh đẹp ấy thật lâu, hai mắt nhắm nghiền lại. Gã phả từng hơi thở ấm vào mu bàn tay cậu nhưng trong lòng sớm đã lạnh ngắt, đau buốt đến không thở được.

Omega của gã là một người con trai rất tốt bụng, còn vô cùng xinh đẹp nữa, tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra với cậu? Gã cảm thấy đoạn tình cảm 10 năm của bản thân và cậu dù có mất đi cũng không sao đau đớn bằng việc cậu phải chịu những đau đớn ở hiện tại. Gã sợ bản thân sẽ làm ra điều gì đó ngu ngốc hay không thể kiềm chế nổi mà làm tuyến thể cậu bị ảnh hưởng, khi đó có khác nào chính tat Kim Taehyung này đã giết chết người mà gã yêu nhất?

Gã hôn lên tay cậu thật lâu, áp lòng bàn tay đang ấm lên của cậu vào má mình, mềm mại cọ nhẹ như tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi.

Gã nhớ mùi hương ngọt ngào mà dịu êm của cậu, vô cùng thơm tho cùng tinh khiết, Kim Taehyung 10 năm nay sớm đã ngửi cái mùi đó tới nghiện.

Gã nhớ giọng nói của cậu khi nghiêm khắc trừng phạt gã, hay cả những lúc cậu ngọt ngào cười rồi gọi tên gã đầy nũng nịu và cả những giây phút ngắn ngủi cậu ngân nga hát cho gã nghe nữa.

Rõ ràng là người đang trước mắt nhưng gã lại không thể nào ngừng nhớ cậu, thật muốn ôm cậu vào lòng, ôn nhu mà hôn lên gương mặt thanh tú kia nhưng sự sợ hãi đã giữ gã lại. Kim Taehyung rất sợ yêu thương của mình quá mạnh liệt sẽ khiến tin tức tố không kìm được mà thoát ra, làm ảnh hưởng tới cậu. Vậy nên toàn bộ yêu thương cùng cưng chiều, gã đều phải nhịn xuống, chỉ có thể ngồi bên cạnh dịu dàng mà hôn lên từng đốt ngón tay cùng lòng bàn tay của cậu.

"Đoạn kí ức đã mất kia, anh sẽ từ từ bù đắp lại cho em. Chỉ cần em thật khỏe mạnh hồi phục là được, đừng xảy ra chuyện gì hết, cầu xin em."

Cứ như vậy Kim Taehyung liền một đêm thiếp đi bên cạnh giường của cậu, tay vẫn nắm trọn lấy tay cậu không buông.

Sáng sớm hôm sau, khi Jeon Jungkook tỉnh lại liền có chút giật mình. Phía bên tay phải của cậu đang bị một ai đó nắm chặt trong tay, tuy là không làm cậu đau nhưng Omega có thể cảm nhận được rõ nhiệt độ trong cái nắm tay của người nọ và mình. 

"Ấm quá...người này..ở đây từ khi nào vậy?"

Người này cũng mặc đồ bệnh nhân giống cậu, trên tay cùng mặt cũng có một vài vết rách đang lành lại, có lẽ anh ta cũng gặp tai nạn nên phải nhập viện. Nhưng vì cớ gì mà lại ở đây nắm tay cậu ngủ cơ chứ?

Trong trí nhớ của cậu, ngay sau khi tỉnh dậy cậu liền được một người đàn ông tới tấp hỏi thăm, sau đó lại được bác sĩ đưa đi kiểm tra tổng quát suốt 2 tiếng đồng hồ. Xong xuôi liền bị bác sĩ ngồi hỏi chuyện tới lui một hồi, ngáp tới mức nước mắt dàn dụa ra hết rồi bác sĩ mới mỉm cười mà cho cậu về nghỉ ngơi.

Lại là người đàn ông đó đưa cậu về phòng, dỗ dành cậu ngủ. Giọng anh ta thực êm tai, lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng bên cạnh cậu, thậm chí trước khi cậu ngủ còn cẩn thận hôn lên trán cậu nữa. Mặc dù Jeon Jungkook không nhớ được người đó là ai nhưng cũng không bài xích những hành động thân mật của gã bởi trong những kí ức mờ nhạt mà cậu có thể nhớ được thì những gì mà cậu nhớ về người đàn ông này là không nhưng cảm giác gã mang lại cho cậu lại quá đỗi ấm áp.

Cậu đánh liều chạm lên vai người nọ rồi lay nhẹ.

"Anh gì ơi..anh gì ơi..."

Lay mãi mà người nọ chẳng chịu thức dậy, Jeon Jungkook đành phải gọi lớn hơn, động tác lay người cũng mạnh hơn.

"Anh gì ơi..dậy đi anh gì ơi."

Kim Taehyung bị cậu lay tới tỉnh, hai mắt lờ mờ mở ra nhìn xung quanh.

"Sáng rồi sao..ồ, Jungkookie, em cũng dậy rồi à?"

Alpha mỉm cười sau đó liền thuận tiện giúp đỡ cậu vệ sinh cá nhân buổi sáng. Jeon Jungkook tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn chờ người nọ giúp đỡ mình xong xuôi liền bày tỏ toàn bộ thắc mắc của mình.

"Anh..là ai vậy? Sao lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy? Còn biết cả tên của tôi nữa..Jungkookie..thì ra tên tôi là Jungkook sao?"

"Anh là chồng hợp pháp của em, tên là Kim Taehyung."

Gã chậm rãi nói, sau đó cẩn thận bế cậu ngồi lên giường.

"Chồng hợp pháp?"

Jeon Jungkook nhăn mặt.

"Tôi năm nay chuẩn bị năm cuối cấp 3, sao có thể đã có chồng? Anh có lừa gạt tôi không đấy? Tôi không dễ đùa thế đâu nhé."

"Anh không có đùa mà, em thực sự là chồng nhỏ của anh. Em nhìn này."

Gã cẩn thận nâng tay cậu lên, vuốt ve chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út xinh đẹp. Jeon Jungkook đương nhiên giật mình, cậu ngây người nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà cả đại não đờ đẫn ra.

Alpha mỉm cười, đưa tay mình đến cạnh tay cậu, khoe ra chiếc nhẫn cưới giống hệt nhẫn của cậu.

"Em xem, chồng không hề nói dối em."

"Ngộ...ngộ nhỡ anh..anh đeo vào tay tôi lúc tôi đang ngủ thì sao?"

"Bé ngoan, sao em lại không tin anh như vậy? Anh đã nói..."

"Kookie!!!"

Mẹ Jeon mới tới viện đã thấy con trai tỉnh lại liền vô cùng mừng rỡ, cặp lồng cháo bà chuẩn bị cho cả Kim Taehyung và cậu đều được để cận thẩn lên bàn dù động tác của người phụ nữ có phần hơi vội, bà sau đó liền tới ôm lấy con trai bảo bối của mình, nước mắt không ngừng trào ra.

Kim Taehyung cũng tránh sang một bên mà nhìn hai mẹ con họ, trong đáy mắt vẫn ánh lên nồng nàn yêu thương đối với cậu.

Jeon Jungkook tuy chưa thể hoàn toàn nhớ ra nhưng cậu vẫn có thể biết người phụ nữ này chính là mẹ mình. Sau khi cậu đem toàn bộ mọi chuyện về việc mất trí nhớ, kết hợp với những lời giải thích của Kim Taehyung, bà Jeon liền không kìm được nước mắt, đôi mắt sớm đã lại nhòe đi vì một tầng nước bao phủ.

"Mẹ tin là con sẽ sớm lấy lại được trí nhớ thôi, có Taehyungie bên cạnh chăm sóc con tốt như vậy, cả nhà sẽ từ từ cùng con lấy lại những kí ức đã mất."

Tới lúc này Omega mới gật đầu tin những gì Kim Taehyung nói là thật vì chính mẹ ruột của cậu cũng đã xác nhận, cậu lúc này đã có chồng và hai đứa con, còn đang làm việc tại một tiệm hoa và đã tốt nghiệp cấp 3 lẫn đại học từ lâu rồi. Jeon Jungkook một ngày ngồi ở trên giường, hết ăn cháo lại tới ăn hoa quả, nói chuyện với mẹ Jeon và Kim Taehyung đến là vui vẻ.

Buổi chiều cả ông bà Kim cũng tới, còn đem theo hai cục bông mềm mềm của cậu nữa. Hai đứa nhỏ xa hai ba đã hơn tháng rồi nên đôi khi cũng vì nhớ hai ba ba mà khóc tới khản cổ, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.

Mới thấy ba lớn, hai bạn đã nháo nhào cả lên đòi ba bế, Kim Taehyung chiều con đương nhiên ôm hết hai cục bảo bảo vào trong lòng, vừa hôn má hai bé vừa đùa với hai bé cười đến vang rộn cả phòng bệnh.

"Ba...Tae Un..thơm thơm..."

Hai đứa nhỏ cứ rúc vào ngực gã mà làm loạn mãi, có lẽ là vì lâu rồi chưa tiếp xúc với tin tức tố của Alpha nên hai đứa nhỏ cảm thấy nhớ, cứ quấn quýt bên gã mãi.

"Được rồi, để ba đưa hai con đi gặp ba nhỏ nhé? Nhưng nhớ là không được nghịch ngợm, ba nhỏ còn đang trong quá trình phải hồi phục."

"Dạ."

Hai cái mỏ ngọng líu ngọng lo chu chu ra đáp lại khiến tim gã đều là mềm chảy ra thành nước, Alpha cẩn trọng bế hai bé từ phòng bệnh của mình qua phòng bệnh của cậu, vui vẻ nhìn Omega trên giường.

"Kookie, các Kim Taehyung nhỏ tới thăm em này."

"Ba Guk!!!"

Thấy ba nhỏ còn nháo hơn cả khi thấy ba lớn nữa, cả Taehyun lẫn Junghyun đều với người ra đòi nhào vào lòng cậu, Jeon Jungkook thấy hai bảo bối năng động như vậy cùng vô cùng vui vẻ, dang tay ra đỡ lấy hai bé từ tay gã.

Đúng là con của cậu và Kim Taehyung rồi, cái môi này, cái má này, trông y như cậu hồi nhỏ vậy, mắt cũng rất to nhưng lại giống mắt của Alpha hơn là mắt cậu, hai cái miệng đã mọc ra mấy chiếc răng sữa cứ toe toét cười, hai đứa nhỏ bắt đầu rúc vào cổ vào ngực cậu mà cọ loạn lên làm Jeon Jungkook nhột tới chảy nước mắt.

"Nhưng mà..ba Guk hong thơm..."

"Đúm rồi..hong có mùi thơm.."

"Có khi nào hong phải ba Guk hong..."

Sau một hồi nghịch ngợm tới đầu tóc rối bời, hai bạn bé ngồi trong lòng cậu mà bi bô nói chuyện, Kim Taehyung lúc này mới chợt nhận ra một vấn đề. Omega của gã bị tổn thương tuyến thể nên không thể tỏa tin tức tố ra được, vậy nên toàn bộ mùi trên cơ thể cậu lúc này đều hoàn toàn biết mất, hai đứa nhỏ vốn dĩ đã luôn quen với việc ba ba có mùi thơm nhàn nhạt của tin tức tố nên giờ đây thấy lạ cũng là điều đương nhiên, nhưng gã làm sao có thể giải thích vấn đề này với hai đứa nhỏ còn chưa tròn 1 tuổi cơ chứ.

"Ba nhỏ đang phải uống thuốc nên không thể có mùi thơm như trước đâu, chỉ toàn mùi thuốc thôi. Hai đứa vẫn phải thương ba nhỏ đấy."

Ông nội Kim nhanh chóng giải vây, hai đứa trẻ con nghe xong, chữ hiểu chữ không cũng vẫn gật gù rồi lại rúc vào lòng ba nhỏ. Jeon Jungkook tuy không nhớ gì về hai cục bông trong lòng mình nhưng không hề bài xích sự yêu thích của hai đứa nhỏ, cậu vẫn rất vui vẻ chơi đùa với hai cậu nhóc cho tới tận tối. Sau khi cùng hai bạn nhỏ ăn cơm tối xong, Jeon Jungkook tạm biệt ba mẹ cùng hai tiểu bảo bối rồi cùng Kim Taehyung ngồi nói chuyện. Chẳng phải những chuyện xa xôi gì, gã nói về những phần kí ức đã mất của cậu, về 10 năm bên nhau của hai người khiến Omega trước khi ngủ được một trận cười tới nghiêng ngả.

"Thật sao? Em đã từng ghen tới mức đó à?"

"Đúng rồi, em đã hùng hùng hổ hổ đi mua trứng thối về để ném cô ta đó."

"Sao em lại kì lạ vậy nhỉ? Anh có nói thật không đó."

Kim Taehyung gật đầu cười, tay thuận tiện còn xoa xoa lên đầu Omega. Thật ra vai vế đổi lại thì sẽ đúng hơn, khi ấy Jeon Jungkook vì thân thiết với bạn học trong buổi họp lớp đã khiến cho Alpha nhà mình ghen tới bỏng mắt. Gã rõ ràng có thể kêu đàn em tới dọa cho tên kia một trận nhưng chẳng hiểu sao lại chọn phương pháp đi tìm mua trứng thối. Đêm đó Jeon Jungkook say mèm, mềm mềm mại mại quyến rũ Kim Taehyung, cả một đêm hai người bồi nhau vận động đến là mệt người rồi mới ngủ khiến Alpha cũng thôi không còn ghen tị nữa, số trứng thối kia mới đặt cũng đã được hủy.

"Còn rất nhiều chuyện muốn kể cho em nghe nhưng đồng hồ của anh nói muộn rồi nên chúng ta để ngày mai nhé?"

"Được."

Omega ngoan ngoãn nghe lời gã, thu người nằm gọn trong lòng Kim Taehyung, gương mặt trắng xinh xinh tựa lên ngực người đàn ông của mình an yên ngủ.

Kim Taehyung dịu dàng vuốt ve tóc cậu, ánh mắt không thể ôn nhu hơn dán chặt lên người đang ngủ trong lòng.

Mặc dù Omega chưa thể nhớ ra hoàn toàn gã là ai nhưng như hiện tại cũng không phải tệ. Cậu không bài xích gã, cũng không hề muốn chối bỏ gã, thậm chí còn khá tích cực nghe lời gã để cố gắng bù đắp lại cho những kí ức đã mất.

Gã dịu dàng nghịch vài lọn tóc con đang lưa thưa rơi xuống sống mũi của cậu, giọng nói trầm ổn khẽ thì thầm như đang nhỏ nhẹ nói chuyện với người trong lòng.

"Tóc em dài ra rồi này..mai ông xã sẽ trổ tài cắt tóc cho em xem."

Dần dần, chính Alpha cũng bị mệt mỏi làm cho nặng mắt, gã chậm rãi chìm vào giấc ngủ, trong tay vẫn ôm chặt người đẹp, một đêm nữa tại bệnh viện lại an ổn qua đi.

***

"Hôm nay cậu vẫn chưa nhớ được gì sao?"

Jeon Jungkook thành thật lắc đầu, bác sĩ cũng chỉ gật gù ghi vài chữ vào sổ bệnh án của cậu.

"Vậy còn tuyến thể thì sao? Có cảm thấy đau đớn hay nhức nhối gì không? Có gì khó khăn trong quá trình hồi phục không?"

Omega lại lắc đầu, bác sĩ lúc này lại hài lòng gật đầu một cái, đầu bút bi nhanh chóng đặt xuống mặt giấy sột soạt ghi vài ba con chữ nguệch ngoạc.

"Được rồi, hôm nay khám tới đây thôi, một tuần nữa cậu hãy bảo Alpha của mình đưa qua viện để tôi tái khám nhé. Bây giờ về nhà, cậu tuyệt đối nhớ kĩ những gì tôi đã dặn đấy. Cả cậu Kim cũng vậy đó."

Kim Taehyung khẽ gật đầu rồi ôn nhu dìu Jeon Jungkook đứng dậy.

Các chấn thương của cậu và gã đã dần hồi phục nên bác sĩ phụ trách cũng không còn muốn giữ người nữa, nếu chỉ là hồi phục chức năng của tuyến thể thì theo nguyên lý bệnh nhân có thể về nhà, dù sao ở trong bệnh viện mãi cũng thật bức bối.

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung hôm nay dọn đồ trở về nhà nhưng vì còn lo cho hậu tai nạn nên gã đã nhờ vả Kim Namjoon cùng Kim Seokjin tới đón hai người một phen.

"May cho em hôm nay bọn này không có kế hoạch hẹn hò gì đấy."

Kim Seokjin vừa ngồi ở ghế phụ lại đan đan móc móc cái gì đó vừa nói chuyện với hai người ngồi ghế sau.

"Có thì sao? Anh định bỏ mặc bọn em không ai đón về à? Ba mẹ em đã có tuổi cả rồi, ba mẹ Kookie cũng vậy, họ làm sao có thể đi đón bọn em hả?"

Kim Taehyung vừa cưng chiều hôn hôn người ngồi trong lòng mình vừa lẻo mép đấu khẩu với người anh ngồi phía trước.

Không ồn ào như họ, Kim Namjoon chỉ bình tĩnh, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Omega nhà gã, giọng nói hết sức ân cần cùng quan tâm.

"Vậy Jungkook đã nhớ ra được chút gì chưa?"

"Dạ..chút chút..."

End chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro