Chương 20: Nhầm chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực sự đã nhớ ra một chút rồi sao bảo bối?"

Kim Taehyung vừa giúp cậu sấy tóc vừa ân cần hỏi han cậu. Từ chiều về, cả nhà cả xoay cả hai như chong chóng, hỏi hết cái này tới cái kia rồi bắt thúc hai người phải ăn uống bồi bổ cẩn thận. Thậm chí ông bà còn đưa luôn hai đứa nhỏ về nhà mình để cậu và gã có thời gian bên nhau, cốt là để giúp cậu nhớ lại nhanh hơn. Mẹ Kim cùng mẹ Jeon thậm chí đã đặt vé máy bay sang Canada vào cuối tuần cho cả hai, nói cơ thể cùng tinh thần của cả hai cần được thư giãn, hai bé con để ông bà chăm cũng không có sao cả.

"Ừm..nhớ lúc anh tán tỉnh em khi còn là sinh viên."

Jeon Jungkook mơ màng ngồi trên giường cười, mái tóc mềm mại vẫn được người đàn ông nọ cẩn thận xoa nhẹ rồi sấy khô. Alpha sau khi cất chiếc máy sấy tóc liền đi tới bế Omega bảo bối ngồi lên đùi mình, những ngón tay thon dài cẩn thận chỉnh lại mái tóc thơm tho của người nọ.

"Có cảm thấy anh lúc đó rất ngầu không?"

"Trẻ trâu chết đi được."

Jeon Jungkook bật cười rồi thuận theo gã mà ngả đầu lên vai Alpha, hai tay vòng qua cổ người nọ ôm lấy. Quả thực kí ức về Kim Taehyung vẫn còn rất ít nhưng cậu biết gã thực sự rất yêu thương cậu. Nhìn cách bố mẹ hai bên cùng những người khác phản ứng trước những gì gã làm cho cậu, Omega tin rằng người đàn ông này là một người chồng tốt, đặc biệt yêu chiều cậu tới hư người.

"Cuối tuần này chúng ta sẽ đi đâu thế Taehyung?"

"Canada. Mẹ nói không khí bên đó không tồi, rất tốt cho quá trình hồi phục sức khỏe của em."

Vừa nói, Alpha vừa cẩn thận xoa lên tuyến thể trên gáy của người thương. Trên chiếc gáy vốn trắng mịn xinh xinh giờ đây lại có một vết khâu chừng 5cm còn hơi ửng đỏ, điều này thực sự khiến trái tim của lão đại Kim V đau chết đi được.

Tại sao bảo bối của gã lại phải chịu nhiều tổn thương hơn mà không phải gã kia chứ, tại sao lại là một Omega mềm mềm đáng yêu như em ấy phải chịu đựng nhiều đau đớn thân xác như vậy mà không phải một Alpha như gã?

Nghĩ tới đây khiến trong tim Kim Taehyung trào lên một trận khó chịu, ngứa ngáy vô cùng. Gã đàn ông dịu dàng hôn lên vết khâu nhỏ, cố gắng kiềm chế bản thân không phóng ra tin tức tố làm ảnh hưởng tới cậu, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu khẽ khàng vuốt ve.

"Được rồi, đi ngủ thôi cục cưng, hôm nay em vất vả rồi."

Quả thực Omega đang cảm thấy rất buồn ngủ, trong đơn thuốc hồi phục chức năng tuyến thể của cậu có một liều nhỏ thuốc ngủ, công dụng chủ yếu là giúp cậu ngủ ngon hơn và dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Bác sĩ nói rất nhiều Omega thậm chí là Alpha khi bị tổn hại đến tuyến thể đã gặp phải chứng rối loạn giấc ngủ, nhiều người còn bị mất ngủ nặng nên phải kê thêm thuốc ngủ vào liều thuốc hồi phục.

Kim Taehyung cẩn thận ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người trong lòng rồi lại ôn nhu xoa xoa tấm lưng mềm mại của cậu, ánh mắt đầy yêu thương dán lên gương mặt đã sớm an lành ngủ say.

***

Rất nhanh đã tới ngày bay, lão quản gia không ngại đường xa mà từ tận bên kia thành phố chạy tới tận đây để giúp hai người dọn đồ, ông cũng được ông bà chủ Kim giao cho trọng trách trông chừng biệt thự của thiếu gia để thiếu gia cùng cậu chủ đi du lịch. Lão quản gia cũng đã quen, ông làm việc cho Kim gia tới bây giờ đã gần 40 năm, từ ngày Kim thiếu gia chưa lọt lòng tới khi con thiếu gia sắp tròn 1 tuổi nên rất hiểu tính cách của gã, tác phong làm việc cũng vô cùng chuyên nghiệp.

Kim Taehyung dặn dò quản gia Jang thêm đôi ba câu rồi lập tức lái xe rời khỏi biệt thự mặc cho lời can ngăn của ông.

"Chú ấy có ý tốt mới muốn đưa chúng ta ra sân bay mà anh."

Jeon Jungkook ở bên cạnh vừa vui vẻ ăn snack vừa chu chu môi ra trách móc chồng đôi ba câu, Alpha lại không phản kháng gì mà chỉ dịu dàng nắm lấy một tay của cậu đưa lên, đầu lưỡi ướt át mềm mại lướt nhẹ qua đầu ngón tay còn dính chút dư vị của gói snack. 

"Anh thích tự mình đưa bé xã đi."

"Bé xã gì chứ...lấy nhau hơn 10 năm tới nơi rồi mà..."

Cậu ngượng ngùng rút tay về, cả gương mặt hồng hồng xinh xinh quay ngoắt về phía cửa sổ, lúng túng không muốn nhìn Alpha vô liêm sỉ kia.

Jeon Jungkook tuy hiện tại không thể nhớ ra những chuyện mà cậu và gã đã từng trải qua trong suốt 10 năm nhưng cậu thì vẫn là cậu thôi, đối với một Kim Taehyung vô liêm sỉ nhưng cũng không kém phần tán tỉnh đào hoa kia, cậu vẫn là 7 phần xấu hổ 3 phần thích thú.

Gã Kim đối với phản ứng này của cậu đã chẳng còn lạ nữa nhưng trái với việc cảm thấy nhàm chán, gã lại yêu thích vô cùng bộ dạng lúng túng này của thỏ con. Dù có là 5 năm, 10 năm hay 20 năm, Omega của gã vẫn vĩnh viễn đáng yêu và ngây thơ như thế. Đây cũng là điều khiến một Alpha như gã không thể nào dứt ra khỏi cậu.

Mặc dù không phải dậy sớm sắp xếp hành lí nhưng với bản tính mê ngủ khó bỏ của mình, Jeon Jungkook vẫn là đánh một giấc thật say trên đường tới sân bay, gói snack trên tay nếu không được Alpha nhà cậu cẩn thận cất đi có lẽ đều đã bị cơn buồn ngủ của cậu làm cho đổ hết ra xe.

Chiếc xe đắt tiền nhanh chóng rời khỏi thành phố, tiến thẳng vào đường cao tốc rồi từ từ giảm tốc khi tới cổng sân bay. Gã thành thục đánh xe tới trước cửa sân bay quốc tế rồi ném chìa khóa cho nhân viên ở đó, bản thân tự mình bế em xã xuống xe.

Omega rúc đầu vào lồng ngực của gã mà ngủ say nên không hề biết bản thân đã tới sân bay từ lúc nào, chỉ biết khi lơ mơ tỉnh dậy đã nằm trên khoang hạng thương gia của chiếc máy bay tới Canada rồi.

"Ơ...tới từ khi nào thế này..."

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải vì lần đầu lên máy bay là vì bản thân cậu rõ ràng mới ngủ trên xe oto riêng của nhà mình, sao mở mắt ra đã lên máy bay rồi. Thậm chí còn không có Kim Taehyung bên cạnh, Jeon Jungkook lại càng thêm hốt hoảng.

"Quý hành khách này có vấn đề gì sao?"

Một cô tiếp viên vui vẻ đi tới, thái độ vô cùng lịch thiệp đối với cậu mà mở lời.

"À..tôi không thấy chồng mình đâu..."

"Quý hành khách có lên đúng chuyến bay không ạ?"

"Tôi...không biết.."

"Đây là chuyến bay tới thẳng thủ đô Ottawa của Canada, máy bay mang số hiệu THV-95, thời gian khởi hành là 9 giờ 45 phút, còn 10 phút nữa sẽ cất cánh. Quý hành khách kiểm tra lại vé đi ạ."

Cậu không có cầm vé máy bay, cũng không nghe Alpha nhà mình nói qua về tên chuyến bay hay số hiệu máy bay bản thân mình và gã sẽ lên nên hoàn toàn cảm thấy mờ mịt ngay cả khi cô tiếp viên đã nhiệt tình nói cho cậu biết thông tin chiếc máy bay cậu đang ngồi.

"Tôi..không..."

"Vậy có lẽ quý hành khách nhầm chuyến rồi chăng? Tên quý hành khách là gì để tôi check trong danh sách."

"Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook...tiếc quá, không có hành khách nào trên chuyến bay này của chúng tôi mang tên đó, xin lỗi quý hành khách nhiều, có lẽ cậu thực sự đã nhầm chuyến rồi."

Jeon Jungkook ngơ ngác, vẫn chưa kịp tiêu hóa bản thân vì sao có thể trong lúc ngủ gật lại lên nhầm chuyến bay thì đã được cô tiếp viên kia dẫn ra cửa máy bay.

"Thật là..sao có thể ngốc nghếch tới vậy chứ, trông mặt mũi cũng sáng sủa mà. Cô cũng nhiệt tình quá với kiểu người đó rồi đó Jaeri, là tôi thì tôi đã mắng cho một trận rồi."

Một cô tiếp viên khác đứng đằng sau chậc lưỡi, điệu bộ trên mặt còn có chút chán ghét.

"Minkyung à, đôi khi nhầm lẫn chút cũng đâu có sao, cô khắt khe quá đó."

Cả hai tiếp tục đi kiểm tra các hành khách khác mà không để ý tới người con trai họ mới mời khỏi máy bay còn đang ngơ ngác đứng dưới đường bay cách chiếc phi cơ tầm 500m.

"Đi đâu rồi?"

Kim Taehyung sau khi đi vệ sinh xong, trở ra liền không thấy em xã bảo bối đâu nữa, hai lông mày của gã cau lại, gần như chạm vào nhau tới nơi luôn rồi.

"Quý hành khách có vấn đề gì sao?"

Minkyung tiến lại gần Kim Taehyung, trên gương mặt chát đầy son phấn nở ra một nụ cười công nghiệp. Gã nhíu nhíu mày đứng lùi lại hai bước, nửa mặt xoay qua một bên tránh đi mùi nước hoa có chút khó chịu của cô tiếp viên.

"Tôi không thấy Omega của mình đâu."

"Omega của anh có khi nào là đang đi vệ sinh không thưa quý hành khách?"

"Em ấy vừa rồi còn ngủ ở đây, sao có thể đi đâu được? Tôi chính là mới đi vệ sinh xong đây."

"Nhà vệ sinh nữ ở đối diện, quý hành khách đã kiểm tra chưa ạ?"

Minkyung càng nói càng khiến Alpha trước mặt không giữ nổi bình tĩnh, gã gần như đang gầm lên với người con gái trước mặt.

"Em ấy là con trai, vào đó để làm gì?"

"À..tôi...vậy cho hỏi Omega của quý hành khách tên gì vậy ạ? Chúng tôi sẽ lên loa cho tìm kiếm cậu ấy ngay."

"Jeon Jungkooki.."

"Dạ?"

"Jeon Jungkook."

Chết thật, cứ quen mồm gọi bé xã là Jungkookie nên vừa rồi gã suýt nữa đã nói ra cái tên đáng yêu đấy rồi. Phải thận trọng hơn mới được.

Minkyung khi thấy tông giọng của người đàn ông lập tức hạ xuống khi nhắc tới tên người kia thì không khỏi ngưỡng mộ. Không biết Omega may mắn nào đã có được Alpha vừa đẹp trai vừa tâm lí như vậy nhỉ.

"À, Jaeri, cô có biết quý hành khách nào tên là Jeon Jungkook không? Quý hành khách đó là Omega của người này."

Minkyung vừa hướng về phía đồng nghiệp vừa mỉm cười lịch sự hướng tay về phía Kim Taehyung. Jaeri ngay sau khi nghe thấy cái tên đó liền vội vội vàng vàng rời khỏi máy bay, chạy đi tìm kiếm cậu trai mới được mình dẫn xuống máy bay.

"Jaeri!!!"

Kim Taehyung lúc này là vô cùng mất kiên nhẫn rồi, mi tâm của gã nhíu chặt lại, hai tay cũng đã sớm siết lại thành quyền. Ngay khi gã vừa hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời khỏi máy bay cũng là lúc cô tiếp viên tiên Jaeri quay lại, đi theo còn có Omega bảo bối của gã.

"Bé xã!"

"Chồng ơi!!"

"Không thể nào!!!"

Minkyung há hốc mồm nhìn người con trai trước mặt. Hóa ra cái cậu nhóc ngốc ngốc ngờ nghệch ấy không hề đi nhầm sao? Nhưng cậu ta rõ ràng là không có chút khí chất nào của người có thể ngồi trên chiếc máy bay hạng thương gia này mà? Lúc nãy khi Jaeri hỏi tới vé máy bay còn ngơ ngơ ngác ngác, sao bây giờ đã trở thành Omega của một Alpha đẹp trai tiêu soái rồi. 

Jeon Jungkook trực tiếp đi tránh qua hai nữ tiếp viên rồi nhào vào lòng gã, cả gương mặt lập tức chôn vùi trong lồng ngực của người đàn ông mình yêu. Kim Taehyung thấy bé con của mình đã về liền thở phào nhẹ nhõm, tin tức tố khi nãy suýt soát được giải phóng cũng nhanh chóng được thu hồi. Jaeri vội vã cúi đầu xin lỗi rồi giải thích rối rít, may mắn là Jeon Jungkook dễ tính bỏ qua nên gã Alpha cũng không nói gì nhiều, chỉ dịu dàng ôm người trong lòng trở về chỗ của mình.

"Cô sao có thể biết cậu ta là Omega của người đàn ông đó hả?"

"Khi nãy tôi có hỏi tên cậu ấy nên mới biết. Cô không biết người đàn ông đó là ai sao? Là Kim Taehyung, là Kim Taehyung đó có biết không hả?"

Kim Taehyung?

Cái tên này quả thực có chút quen...

"Ý cô là Kim Taehyung, chủ của công ty đá quý TAN nổi tiếng đó sao?"

"Chứ còn ai nữa!!! Nếu để anh ấy biết cô đã phàn nàn về Omega của mình, cô sẽ ngay lập tức trở thành người thất nghiệp đó."

Kim Taehyung vốn dĩ nổi tiếng khi lên làm CEO ở số tuổi chưa chạm 30, sau khi qua 30 rồi lại càng nổi tiếng vì sự phong độ lịch lãm cùng tài năng lãnh đạo của mình. Già trẻ lớn bé ai ai hầu như cũng biết gã. Chỉ là danh tính của Omega mà gã đã kết hôn thì không được rõ ràng.

Một phần là vì gã thực sự coi cậu như kim cương châu báu mà muốn giấu đi, chín phần còn lại là vì sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi những phi vụ của gã ở thế giới ngầm. Ai ai trong hắc đạo cũng biết Omega bảo bối chính là gót chân Achilles của gã, một điểm yếu đặc biệt chết người của lão đại Kim V nên những kẻ đặc biệt có thù ghét với băng đảng của gã luôn cố gắng lùng sục, moi móc thông tin của người ấy. Nhưng tất cả đều thất bại bởi Kim Taehyung yêu chiều, bảo vệ Jeon Jungkook vô cùng cẩn thận nên toàn bộ thông tin cá nhân của cậu, người ngoài không một ai có thể biết được, thậm chí là cái tên hay ngoại hình, cái họ, không một ai được phép biết. 

"Có lẽ phải nói chuyện lại với quản lí của chuyến bay này rồi."

"Cũng nên đi phi cơ riêng thì hơn."

"Sao vậy? Vì chuyện của em à?"

"Không, không gì cả, bảo bối sao em không ngủ tiếp?"

Gã cưng chiều hôn lên má cậu, tay còn thuận tiện kéo chăn lên che bụng cho người thương. Jeon Jungkook mềm mại tựa vào vai gã, hai tay vòng qua ôm lấy hông người đàn ông của mình.

"Tỉnh mất rồi, giờ em chỉ thấy đói thôi."

"Anh gọi nhân viên đem đồ ăn lên cho em nhé?"

"Dạ, gọi luôn cả tráng miệng ông xã nhé."

"Chiều em."

Alpha ôn nhu hôn nhẹ lên chiếc môi xinh xinh của cậu, trong mắt đã sớm tràn ngập ý cười. Omega của gã đáng yêu thế này, nếu để người ngoài biết tới rồi tổn thương cậu thì thực sự sẽ là một ý tồi. Kim Taehyung đã yêu cậu rồi nên phải có nghĩa vụ bảo vệ cậu hết mực, đó là những gì gã xác định bản thân sẽ làm tới cuối đời từ sau khi yêu cậu.

"Máy bay còn chưa cất cánh mà đã ăn xong 3 bữa của người ta rồi, em có phải em bé mới lớn đâu, ăn còn nhiều hơn hai cục bột nhà mình nữa."

Gã vừa mắng yêu cậu vừa cẩn thận trải khăn lên đùi cho cậu, một chiếc khăn khác được gã cẩn thận cài vào cổ áo cho người thương. Jeon Jungkook chỉ ngồi đó bĩu bĩu môi liếc mắt nhìn gã rồi toàn tâm toàn lực chọn phim để vừa xem vừa thưởng thức đồ ăn, kệ cho anh chồng của mình sớm đã ngồi ngắm cậu rồi cười tới phát ngốc ở bên cạnh.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, Omega ngồi ăn đến là vui vẻ, hai mắt dán chặt vào màn hình mà xem phim, chẳng màng tới Alpha ngồi bên cạnh đang nhìn mình đến là mê đắm. Gã chỉ ngồi đó, nhìn cậu ăn rồi vô thức mỉm cười, tay lâu lâu lại đưa lên dùng khăn lau miệng cho cậu, khi lại chỉnh tóc cho cậu, mọi hành động đều chứa đầy ngọt ngào cùng yêu thương.

Nó đã là thói quen rồi, ôn nhu chiều chuộng Jeon Jungkook sớm đã ăn sâu hoàn toàn vào tiềm thức của gã. Hưởng thụ sự yêu chiều này của Kim Taehyung cũng đã ăn mòn vào thâm tâm của cậu, trong suốt 10 năm nay.

"Ngon không?"

"Món chính hơi mặn một xíu."

"Chồng bảo họ đổi cho em nhé?"

"Thôi, cũng ăn gần hết rồi còn đâu, lần sau em sẽ gọi món khác."

"Lần sau nhất định đi phi cơ riêng."

"Nào, bạn lại đây chồng thay khăn cho, khi nãy sốt rơi xuống khăn rồi."

Kim Taehyung cẩn thận thay khăn mới cho cậu để cậu ăn tráng miệng, chuyến bay bay được gần 2 tiếng cũng là lúc cậu đã ăn uống no nê, hai tay ôm bụng mềm mềm nằm ra giường đánh tiếp một giấc.

Chỉnh lại tư thế nằm cho Omega hoàn toàn lọt thỏm vào ngực mình, gã thỏa mãn nằm bên cạnh, môi không ngừng hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của cậu. Cục bảo bối mềm mềm này của gã, càng ngày càng được nuôi tới trắng xinh ra, mỗi lần chạm vào đều vô cùng thích khiến gã chỉ muốn cả ngày ôm lấy cậu mà hôn.

"Hai con rồi mà vẫn còn như em bé.."

Gã vuốt vuốt sống mũi của người thương rồi cẩn thận cụng nhẹ lên trán cậu, giọng nói trầm ổn đầy thâm tình.

"Chỉ có em là như thế thôi tổ tông của tôi ạ."

End chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro