Chương 22: All in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Quốc Nghiễm thản nhiên đẩy cửa bước vào, khi đi qua Kim Taehyung y thậm chí còn nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt không hề hướng về phía gã mà hoàn toàn dán vào người con trai còn lại. Tạ Quốc Nghiễm chính là nhìn thẳng về phía Jeon Jungkook mà cười, hòng tạo áp lực lên người cậu. Nhưng thật đen đủi cho y, Jeon Jungkook lúc này còn chưa nhớ được mình đã kết hôn với kim Taehyung vào lúc nào thì làm sao có thể biết Tạ Quốc Nghiễm là ai nên hiển nhiên đối với loại ánh mắt có chút khiêu khích ấy, Omega chỉ đáp lại bằng thái độ vô cảm.

"Lại đây lại đây nào."

Trong khi ông trùm Robinson sắp xếp cho y một chỗ ngồi và hỏi y vài chuyện, Kim Taehyung khẽ thủ thỉ bên tai Omega của mình.

"Bảo bối, luôn ở trong lòng anh được chứ?"

Jeon Jungkook gật đầu, tay siết lấy cổ gã thêm chặt. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu dám chắc tên có gương mặt trẻ măng mới bước vào kia có ý đồ xấu với mình bởi từ khi bước vào đến giờ, ánh mắt y chẳng hề rời cậu đến nửa giây, tay chế trụ trên eo cậu của Kim Taehyung cũng vô thức mà siết lấy khiến giữa cơ thể của cậu và cơ thể của gã không hề tồn tại thứ gọi là khoảng cách. 

Cậu theo bản năng khẽ vươn người, áp môi lên má gã trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người trong phòng. Một màn này rơi vào lòng đám bảo tiêu của Kim Taehyung chỉ là chuyện thường ngày, suốt bao nhiêu năm đi với Kim lão đại, họ đã nhìn chán cảnh lão đại cùng chồng nhỏ phát cơm chó rồi nên không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có ông trùm Robinson cùng Tạ Quốc Nghiễm cùng đám thuộc hạ là có chút sững sờ.

Quả nhiên là người đẹp của Kim V, chỉ là hôn nhẹ thôi cũng quyến rũ như vậy.

"Kim V anh quả nhiên rất giỏi, lại tìm đâu ra một tiểu vưu vật bám người như vậy, thật khiến tôi ghen tị."

Tạ Quốc Nghiễm không ngần ngại lên tiếng khích bác trong khi hai tay sớm đã siết chặt lấy nhau.

Kim Taehyung cũng đâu phải dạng vừa, ngay lập tức liền xoay mặt hôn lên môi cậu, cẩn thận nhấm nháp đôi môi non mềm rồi lại nhẹ nhàng rời ra, đầu ngón tay thậm chí còn dịu dàng đưa lên miết nhẹ trên môi người đẹp, miệng tự vẽ lên một nụ cười bán nguyệt đầy tự mãn.

"Cướp từ phủ cậu về, cảm giác rất không tồi."

Y như thú hoang bị chọc trúng chỗ đau, căm phẫn trong lòng lại dâng lên càng thêm cao. Nhưng đây không phải đất của y nên y cũng chỉ đành nhịn xuống, môi cười như không, ngả lưng lên ghế da cao cấp.

"Cướp từ phủ về? Quốc Nghiễm, lẽ nào..."

"Đừng dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu được chưa?"

Y lập tức lên tiếng cắt ngang lời của ông Robinson. Nếu cứ tiếp tục nói về chuyện này, sự thất bại ngày hôm ấy của y sẽ bị phơi bày hết. Còn nhớ y mới khi nào khoe mẽ với ông chú Robinson của mình ở bên Canada rằng bản thân đã bắt được một cực phẩm Omega, cuối năm sẽ lập tức khiến người ấy có bầu rồi kết hôn, vậy mà ngày hôm sau đã phải nói dối rằng Omega đó đã chạy thoát khỏi biệt phủ. Nếu để ông chú biết được, Omega đang ngồi trên đùi Kim V kia chính là Omega mà Tạ Quốc Nghiễm y bắt về, mọi sự thật sẽ bị gã mafia Alpha kia nói toẹt ra hết, lời nói dối sượng trân của y cũng sẽ bị vạch trần, đám đàn em của ông già Robinson chắc chắn sẽ cười nhạo y.

Sự vội vã của Tạ Quốc Nghiễm đã ngay lập tức chặn lại cơn tò mò của ông trùm Robinson, ông ta cũng thôi không còn hỏi han tới việc đó nữa mà chính thức nói tới thương vụ ngày hôm nay, dù sao chuyện chính cũng cần được ưu tiên hơn chuyện ngoài lề.

"Hôm nay chúng ta sẽ chơi nhẹ nhàng vài món thôi, thứ đem cược không phải tiền mà là lãnh thổ."

Ông Robinson cười, cái bụng béo của ông ta cũng đó mà rung lên.

"Mỗi một ván là một đơn vị giao dịch và bên giao dịch, nghĩa là bên thua sẽ phải chuyển nhượng quyền trao đổi kinh doanh với một đầu mối khách mà bên thắng yêu cầu, cả khách lẫn hàng lẫn địa điểm giao dịch, đều sẽ được cược hết trong 1 ván."

Lão già béo ngồi phịch xuống ghế, ngạo nghễ cười với Kim Taehyung.

"Cậu Kim thấy sao?"

"Bắt đầu đi."

Kim Taehyung sắc mặt không hề đổi, một tay ôm người đẹp, một tay khẽ khàng vuốt ve má mềm của cậu, ánh mắt không lạnh không nhạt nhìn thẳng về phía ông Robinson. Mấy trò cờ bạc đổi lấy địa bàn hoạt động cũng như tiếng tăm này, gã còn lạ gì nữa. Nếu như đối phương dám ăn gian dù chỉ là một chút, gã lẫn đàn em của mình đều có thể phát hiện ngay, chỉ là Kim Taehyung luôn chờ tới thời cơ chín muồi, trong một lần sẽ tóm gọn một lượt thay vì phải dông dài nhiều chuyện. Nên việc ngay khi bắt đầu đã thắng không bao giờ xảy ra.

"Nghe nói cậu Kim thường có khởi đầu không suôn sẻ mấy nhưng lại có một cái kết rất đẹp. Tôi rất tò mò về việc đó đấy."

Lão già Robinson vừa cười vừa nhìn tên dealer, điếu xì gà trên môi bắt đầu cháy khi nãy giờ đã tàn được hơn một nửa. Trong khi Tạ Quốc Nghiễm chỉ ngồi lặng im, dán hai mắt lên người Jeon Jungkook thì Kim Taehyung lại vô cùng nhàn nhã, một tay cẩn trọng đặt lên đùi Omega xinh đẹp nhà mình, một tay cẩn thận đỡ ở lưng cậu như để trấn an. Những ván bài đen đỏ cứ như thế bắt đầu.

3 ván đầu tiên, người chiến thắng đều là ông trùm Robinson, tên già đó đã lấy đi 3 địa điểm giao dịch của gã cũng như của chính cháu trai mình, trên môi không ngừng treo lên một nụ cười tự đắc đến là kiêu ngạo, mỡ má cùng mỡ cằm của hắn liên tục rung lên. Những tờ giấy về những địa điểm giao dịch liên tục được thư kí của thương vụ 3 bên truyền đi truyền lại, mặc dù chưa được đóng dấu đỏ xác nhận hay có chữ kí của bên chủ cũ nhưng hiện tại nó nằm ở tay thư kí của ai, địa điểm đó coi như đã thuộc về người ấy.

Tạ Quốc Nghiễm ít ra vẫn có chút biểu hiện của sự tức giận bởi toàn bộ những điểm giao dịch mà ông chú của mình đòi đi đều là những điểm mấu chốt nhất, làm ra tiền nhất của y. Nếu y không mau chóng đòi lại, lần sang Canada này coi như vừa không trả thù được Kim Taehyung, vừa không cướp được người đẹp, vừa bị ông chú mình dắt mũi.

Đổi lại, Kim V chỉ ngồi im, rất trầm mặc, sau mỗi lần phải giao nộp ra một địa điểm buôn bán của mình gã vẫn chỉ tĩnh lặng mà ôm người con trai ngồi trên đùi, đôi khi còn quay sang hôn nhẹ lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu, mọi động tác đối với cậu đều rất mềm mại.

"Nào nào nào, đây sẽ là ván cuối cùng đó, cậu Kim cùng Tạ thiếu gia đã sẵn sàng chưa nào?"

"Bắt đầu đi ông chú!"

"Chờ chút."

Kim Taehyung bỗng lên tiếng, ngăn lại sự vội vã của Tạ Quốc Nghiễm.

"Ván này người lên bài sẽ là người của tôi, mọi luật lệ vẫn như cũ, chỉ là đổi người chơi."

Robinson khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng lập tức bật cười, đối với lão, thay người chơi không có gì là ghê gớm cả, tối nay thần may mắn đang cười với lão ta rất tươi, chẳng cần tới phương thức gian lận vẫn có thể gọn gàng nắm trong tay 18 địa điểm buôn lậu mới tại đất Châu Á, chẳng phải đêm nay lão ta đã quá hời rồi sao?

"Được được, cậu Kim muốn như nào cũng được, vậy chúng ta..."

"Còn một điều kiện nữa."

Kim Taehyung lại lên giọng, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Gã đưa tay ôm eo người đẹp, đặt cậu ngồi lên ngay ngắn trong lòng mình, cả người như hậu phương vững chắc ở phía sau làm điểm tựa cho cậu, người khẽ nghiêng qua một bên, chống má lên tay nhìn về phía đối thủ đầy thách thức.

"All in lượt này."

"All...All..in...sao?"

Đám thuộc hạ xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán trước lời nói của Omega giấu mặt nọ.

"Cậu chủ có biết mình đang nói gì không vậy..."

"All in...quá là nguy hiểm rồi..."

"Lần này sẽ là được ăn cả...ngã vỡ mồm đó..."

"Cậu ấy thực sự muốn như vậy sao?"

"Quả nhiên là Omega của Kim V mà..."

Đúng vậy, Jeon Jungkook là người đã mở lời nói all in, thái độ khi nói không những rất thản nhiên mà còn vô cùng lãnh đạm khiến người nghe thực sự cảm thấy được cả áp lực đang ẩn trong lời nói. Không hổ danh là CEO của bố châu Á Kim V, Omega ấy thực sự rất có lực.

Kim Taehyung nhếch môi cười, trong lòng sớm đã hưng phấn đến mức tim đập loạn xạ.

"Cục cưng của chồng giỏi lắm, một tay thâu tóm hết chúng cùng anh nào."

"Cậu Kim, tôi không nghe nhầm đó chứ? Omega..."

"Ông không nhầm, tôi chính là muốn cược hết."

Jeon Jungkook một lần nữa khẳng định chắc nịch, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng tới phía lão già Robinson.

"Ván bài này là của tôi, không cần hỏi tới anh ấy."

Jeon Jungkook nhếch môi cười trong khi Kim Taehyung cúi người ra phía trước, dịu dàng gác cằm lên vai cậu. Omega thậm chí còn hợp tác hơn nữa, dịu dàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của gã, nói với một giọng mềm mại đủ để gã nghe nhưng những người xung quanh cũng không hẳn là không nghe thấy.

"Xem, chồng nhỏ lấy lại quyền cho anh."

"Hahaha, rất có khí chất, rất có khí chất. Quả nhiên là CEO của Kim V, thực sự rất ghê gớm. Vậy thì all in, tôi muốn xem rốt cuộc hôm nay, mấy người nhà các anh oai đến cỡ nào."

Tạ Quốc Nghiễm vỗ tay cười trào phúng sau đó cũng lớn giọng mà cược hết khiến cho đám thuộc hạ xung quanh phải đổ mồ hôi vì lo lắng, điều này càng khiến ông trùm Robinson cảm thấy hưng phấn hơn. Đám nhóc tì này, quen làm loạn ở đất Á, sang đây lại muốn thử thách lão sao? Đã vậy hôm nay lão sẽ cho cả Kim V lẫn Tạ Quốc Nghiễm phải thua tới nhục nhã, không ngóc đầu lên được trong thế giới ngầm.

"All in, phát bài."

Dealer nghe lệnh của lão ngay lập tức liền chia bài, những lá bài rơi đến đâu, nhịp tim của những người trong phòng đập mạnh theo tới đó. Ván bài này này chính là đem toàn bộ tiền tài, cuộc sống cùng danh dự ra cược chứ không còn đơn giản chỉ là mấy địa điểm buôn lậu nữa, chỉ cần một trong ba bọn họ thắng, tình hình trật tự thế giới ngầm sẽ thay đổi.

Bài trước mặt đã đủ, bây giờ chính là thời khắc quyết định, lão già Robinson cười khoái chí trong lòng khi nhìn về phía thằng cháu của mình và cả nhóc Omega thay Kim V cầm bài. Ở ván cuối này, lão đã bí mật ra ám hiệu với dealer dùng thủ thuật gian lận để có thể nắm chắc phần thắng, toàn bộ những gì thuộc về hai tên oắt con ấy đều sẽ về tay lão. Không thể kiểm soát nỗi sự hưng phấn của mình, lão già Robinson liên tục mỉm cười, mỡ trên người gã cũng theo đó mà gần như sắp nhảy múa tới nơi luôn rồi, không khí trong phòng tuy căng thẳng nhưng cũng vì sự ồn ào của gã mà bị phá vỡ.

"Hạ bài được rồi chứ? Tạ thiếu gia? Cậu..."

"Gọi tôi là Cậu chủ."

"À, Cậu chủ. Vậy chúng ta hạ bài được chưa?"

Với sắc mặt khó coi như hiện tại của Tạ Quốc Nghiễm, ông trùm Robinson đã nắm chắc trong tay được một phần của chiến thắng. Duy chỉ có cặp đôi ở bên kia chiếc bàn là vô cảm, không chút thay đổi, khiến hắn cũng có chút do dự.

Tạ Quốc Nghiễm vốn là một tên Alpha trẻ bốc đồng, nóng tính nên y ngay lập tức đập bài xuống bàn, hai mắt vằn lên những tia đỏ máu đầy đáng sợ, tin tức tố cũng bắt đầu nồng nặc toát ra.

"Khốn kiếp, chỉ còn thiếu có 1 chút."

"Haha, xem ra cháu không may mắn như ta rồi, Tạ thiếu."

Lão già Robinson gian xảo đặt bài xuống với điểm số gần như tuyệt đối khiến tất cả mọi người trong phòng đều như vỡ tim mà chết vì quá căng thẳng. Bây giờ chỉ còn lại những lá bài trong tay của Cậu chủ, nếu cậu thắng với kết quả sát sao thì đây quả thực là một cú vượt ngoạn mục.

"Thua rồi."

Jeon Jungkook lên tiếng, lão già Robinson cười to, không khí trong phòng gần như trở về trạng thái ban đầu.

"Bên đó...cũng thua sao?"

Tạ Quốc Nghiễm nghiến răng nghiến lợi. Y toan đưa tay đập vào mặt bàn một cái nữa thì giọng nói trong mướt ấy lại tiếp tục vang lên, dịu dàng biến không khí trong căn phòng VIP trở nên quỷ dị.

"Ý tôi là hai người đó."

Ông trùm Robinson lẫn Tạ Quốc Nghiễm đều tròn mắt nhìn về phía cậu, hai mắt gần như sắp rơi ra khỏi hốc khi nhìn những lá bài đang rơi xuống từ tay Omega giấu mặt.

Tuyệt đối.

Chính là điểm tuyệt đối.

Cậu chủ của Kim V thắng ván bài cuối với điểm số tuyệt đối, hoàn toàn lật ngược lại thế cờ của ông Robinson, điều này thực sự gần như là không thể, đám thuộc hạ trong phòng gần như sợ chết ngất khi tình thế cứ xoay chuyển ầm ầm.

Jeon Jungkook tà mị đứng dậy, chậm rãi đi tới bên ông Robinson, ghé xuống nói nhỏ vào tai lão ta một câu khiến cả người lão dường như chết cứng.

"Ông dám đê tiện giở trò ăn quỵt, đoạn cắt ông gian lận sẽ được thuộc hạ của tôi tung ra ngoài và súng của tôi sẽ bắn vỡ sọ ông. Nhớ kĩ, tôi không nói "nếu" đâu đấy nhé."

Sau đó lại dịu dàng quay trở về, ngồi vào lòng Alpha của mình. Cậu nhu thuận mỉm cười, ngọt ngào tựa lên ngực gã như lấy lòng, mặc kệ bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Casino rất vui nhưng Cậu buồn ngủ rồi."

"Lập tức đưa Cậu về, CEO của tôi ạ."

Kim Taehyung rất nhanh liền phân phó toàn bộ mọi việc cho thư kí cũng như luật sư của mình, sau đó liền vững vàng bế Omega giấu mặt kia rời khỏi căn phòng ngập mùi tin tức tố. Sau khi ngồi vào trong xe, gã thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ là điều chỉnh lại hô hấp một chút rồi cẩn thận gỡ mặt nạ ra cho người trong lòng.

"Cục cưng, em ổn không?"

Không.

Không hề ổn.

Jeon Jungkook lúc này cả người đã toát đầy mồ hôi lạnh, cả gương mặt cậu xanh xao tái nhợt cả đi, đôi môi cũng lập tức trở nên khô hơn, tím tái hơn, cả người cậu co rúm lại trong lòng gã, run rẩy không ngừng. Từ tuyến thể thoát ra một chút tin tức tố nhưng lại rất đậm và cũng rất hỗn loạn, có chút ngọt của sữa nhưng cũng có chút tanh của màu, điều này thực sự đã dọa cho Kim Taehyung sợ tới mất mật. Gã gầm lên với tên lái xe.

"Tới bệnh viện, ngay!"

Chiếc xe ngay lập tức rời khỏi cổng casino, phóng nhanh trên đường phố tới bệnh viện.

Đây có lẽ chính là hậu quả của việc để cậu tiếp xúc với tin tức tố của Alpha. Thậm chí còn toàn là Alpha lạ. Lão già Robinson cùng thằng nhóc họ Tạ đó khi nãy đều không hề kiểm soát nổi tin tức tố phẫn nộ nên không khí trong phòng trở nên vô cùng ngột ngạt, Kim Taehyung thậm chí còn phải dùng tin tức tố của mình để át bớt đi cho cậu đỡ hít phải, mặt nạ của cậu cũng được gã kêu người thiết kế rất cẩn thận để có thể giúp cậu che đi những mùi tin tức tố của những Alpha và Omega khác, nhưng có lẽ nó chưa đủ kín đi, hoặc là hôm nay số lượng tin tức tố được thả ra quá nhiều.

Trước khi tới casino, kế hoạch all in này đã được cậu lên sẵn với gã, mặc dù đã được gã ngăn cản nhưng Jeon Jungkook vẫn rất cứng đầu. Alpha từ đầu đến cuối đều cẩn thận đảm bảo an toàn cho cậu, chỉ thật không ngờ đến cuối cùng cậu lại tự ý đi tới gần lão già kia để nói lời cảnh cáo, tự ý đem bản thân mình nhét vào trung tâm của sự nguy hiểm, gã thực sự không ngờ tới.

"Hôm nay thần may mắn và em đã nói chuyện với nhau rồi, anh đừng lo."

"Jeon Jungkook, em không được phép có mệnh hệ gì. Kim Taehyung thà mất đi toàn bộ chứ không thể để mất em." 

End chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro