Chương 23: Những ngày bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là bệnh viện ở đâu thì không khí của nó cũng vô cùng khó chịu. Là kiểu khó chịu vì mùi thuốc sát trùng cùng mùi những loại thuốc liều nặng nhẹ quá nhiều, khó chịu vì những tiếng khóc lóc của trẻ nhỏ lẫn người lớn, tiếng những bác sĩ cùng y tá đôi khi hò hét nhau, tiếng bánh xe của những chiếc cáng di động ma sát lên sàn gạch, toàn bộ hòa vào với nhau thành một thứ tạp âm rất đau tai.

Kim Taehyung lo lắng ngồi ở chờ trước cửa phòng cấp cứu, cả người sớm đã nóng bừng như bị lửa đốt. Gã vẫn nhớ rõ như in cái cảm giác ôm cơ thể lạnh ngắt của cậu trong lòng. Tin tức tố của cậu vốn dĩ vẫn đang trong quá tình phục hồi, sao gã có thể mạo hiểm đưa cậu tới một nơi nguy hiểm nhưu casino cơ chứ, thậm chí còn là tới một cuộc giao dịch giữa gã và những tên Alpha trội khác. Gã đưa Omega nhà mình tới đây là để hưởng tuần trăng mật đồng thời hồi phục sức khỏe sau một thời gian ở viện ngột ngạt nhưng thật không ngờ, Jeon Jungkook như thể chỉ chuyển từ bệnh viện này cùng chấn thương này sang bệnh viện khác cùng một chấn thương khác.

Alpha bất lực ngồi trên ghế chờ đợi, trong lòng ngoài lo lắng cho Omega nhà mình ra, gã còn tự trách bản thân mình rất nhiều. Nếu Jeon Jungkook thật sự có mệnh hệ gì, Kim Taehyung gã sẽ không sống nổi mất. Vốn dĩ từ rất lâu rồi, có lẽ nói là ngay từ khi yêu cậu cũng không ngoa, Kim Taehyung sớm đã gắn liền sinh mệnh của mình với người con trai ấy, đem cậu cùng nhịp đập của con tim mình hòa làm một.

"Người nhà của cậu Jeon Jungkook là ai?"

"Chính là tôi."

Bác sĩ mới bước ra từ phòng cấp cứu đã tìm kiếm người nhà, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần thông báo. Kim Taehyung cũng ngay lập tức phản ứng lại với câu hỏi của vị bác sĩ nọ, trong lòng sớm đã bị nung tới cháy rực.

"Cậu ấy mới từ trạm giam Alpha ra hay sao? Rõ ràng là Omega nhưng trong người lại có rất ít tin tức tố đặc trưng bẩm sinh, toàn là tin tức tố của một lũ Alpha trội hỗn tạp, tuyến thể lại mới vừa được phẫu thuật, nhiều tin tức Alpha trội như vậy xâm nhập vào cơ thể, nếu không phải có chút sức lực thì có lẽ đã sớm bị đống tin tức đó hun cho hỏng đầu rồi."

Vị bác sĩ có chút tức giận mà lên tiếng, trong ánh mắt còn hiện rõ lên vẻ phẫn nộ.

"May mắn là chỉ là bị choáng tin tức tố tạm thời, tình trạng của cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng để đảm bảo an toàn, cậu Jeon vẫn phải ở lại viện trong 24 tiếng để theo dõi thêm, chúng tôi mới dùng thuốc ức chế loại trung bình để điều chỉnh lại nồng độ tin tức tố bị rối loạn trong cơ thể cậu ấy, nếu trong vòng 24 tiếng tới không sinh ra phản ứng gì thì người nhà có thể đưa cậu ấy về nhà chăm sóc."

Kim Taehyung nghe không xót một chữ nào, xong xuôi mới dám thở phào ra một hơi, tới tấp cảm ơn bác sĩ rồi theo chân y tá tới phòng hồi sức cậu đang nằm.

Thấy Omega nhà mình đang an ổn ngủ trên giường nhưng trên tay vẫn bị cắm kim truyền dịch, lòng gã nhói lên từng cơn quặn thắt.

Kim Taehyung ngồi xuống, cẩn thận nâng bàn tay còn lạnh của cậu, chậm rãi hôn lên hơi cắm kim truyền, rồi lại chậm rãi hôn lên lòng bàn tay mềm mại, trong mắt không biết đong đầy bao nhiêu lo lắng cùng yêu thương.

"Jungkookie, ông xã xin lỗi em. Sau khi em tỉnh lại, ông xã sẽ đưa em đi chơi nơi khác để bù đắp nhé? Mình đi Nhật hay Trung Quốc nhỉ? Tới những nơi có nhiều món ngon để em được ăn thỏa sức nhé?"

Gã tự mình ngồi nói chuyện trong căn phòng bệnh im lặng, rồi lại tự mình ngủ gục bên cạnh giường bệnh của Omega nhà mình.

Thuốc hết tác dụng gây mê cũng là chuyện của hơn nửa ngày sau, Jeon Jungkook lúc đó mới từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Điều đầu tiên cậu có thể cảm nhận được đó là sự mỏi nhức tới từ vai cùng lưng, sau đó là tới hơi ấm từ lòng bàn tay của mình.

Cúi xuống nhìn liền nhận ra mái đầu kia chính là của Alpha đại ngốc nhà mình, cậu chỉ biết bật cười, tay còn lại đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mềm của gã. Với khung cảnh này thì chắc hẳn cậu đang ở trong bệnh viện nhỉ? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Jeon Jungkook không thể nhớ được gì cả.

Sau khi nói vài ba câu với ông Robinson xong, ý thức của cậu dần dần chuyển về một mang đen vô định, cả người cũng như mất đi cảm giác, chỉ có thể đứng chết chân tại một chỗ. Lúc đó cũng có chút khó thở, cả người cứ gai lên rồi lại lạnh buốt nơi sống lưng và tuyến thể trên gáy, rồi dần dần những cảm giác ấy tan đi, và Omega hoàn toàn mất ý thức.

Tỉnh lại chỉ thấy Kim Taehyung đang giữ tay mình, má kê lên giường ngủ ngon lành, 2 tay cẩn thận bao bọc lấy một bàn tay của cậu, ủ ấm nó trong lòng bàn tay gã. Jeon Jungkook khẽ cúi người hôn lên tóc gã, trí nhớ mơ mơ màng màng chẳng thể hiện rõ đoạn kí ức nào nhưng luôn in rõ mồn một bóng hình của người đàn ông đang say ngủ này. Khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, cậu đã rất lo lắng và sợ hãi khi biết bản thân đã mất đi một phần kí ức vô cùng quan trọng. Nhưng vì luôn có một Kim Taehyung ở bên cạnh, luôn có một Kim Taehyung bảo vệ và chiều chuộng cậu nên chỉ trong một sớm một chiều, cảm giác bồn chồn trong lòng kia rồi cũng biến mất.

Jeon Jungkook vừa vuốt ve tóc gã, khóe môi vừa nhẹ nhàng giương lên một nụ cười dịu dàng. Cậu nhận ra chính mình dù có mất trí nhớ hay không, cũng đều rất yêu người đàn ông họ Kim này bởi cảm giác an toàn mà gã đem lại cho cậu, cậu chắc chắn sẽ chẳng thể tìm được ở đâu khác.

"Taehyungie, mình về nhà thôi."

***

"Bé con, em thực sự ổn chứ?"

Kim Taehyung vừa bế cậu trong lòng, vừa nâng niu bàn tay trắng muốt trên tay, môi không ngừng hôn lên mu bàn tay rồi lại hôn tới lòng bàn tay của cậu. Từ lúc cậu tỉnh dậy ở bệnh viện tới giờ, Alpha nhà cậu trở nên dính người vô cùng, mặc kệ cho Omega nhà mình có nói biết bao nhiêu lần, gã vẫn khư khư bế cậu trên tay, thậm chí gương mặt còn có chút hậm hực vì không thể thu nhỏ cậu lại mà giấu vào túi áo ngực.

Chiếc mũi đẹp không chút điểm chết nhẹ nhàng dụi vào cổ người ngồi trên đùi, Kim Taehyung khẽ khàng hôn lên chiếc cổ trắng xinh đẹp của người thương, mũi chậm rãi thu vào những sợi tin tức tố nhàn nhạt của cậu, đôi lông mi cong khẽ khàng rũ xuống. Jeon Jungkook cũng rất ngoan ngoãn hợp tác, hoàn toàn ngồi ngoan trên đùi cậu, trong ánh mắt có biết bao nhiêu là dịu dàng chiếu lên người đàn ông của mình.

"Em ổn mà, anh định ôm em tới khi nào đây? Mình đang trên xe rồi kia mà."

"Em là ngọc ngà châu báu của anh, anh ôm cả đời cũng được, nên bé con em cứ việc ngồi yên đi."

Trông gã kìa, có khác nào một đứa trẻ con không chịu buông ra món đồ chơi yêu thích của mình cơ chứ, Jeon Jungkook nghĩ tới hình ảnh ấy mà chỉ biết bật cười.

"Anh không báo việc này cho ba mẹ ở nhà chứ?"

"Đương nhiên là không rồi. Nếu ba mẹ biết thì hiện tại họ đã có mặt ở đây, cùng anh hộ tống em về Hàn rồi."

Omega khẽ ngã người vào lòng người đàn ông của mình, cả mái tóc mềm mại khẽ cọ cọ lên cổ gã. Rốt cuộc cũng chỉ vì tính hiếu thắng của cậu mà chuyến đi nghỉ ngơi xả stress này của hai người đều bị phá hoại mất rồi, mọi chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có gì to tát nếu lúc đó cậu chịu ngồi yên trong lòng Kim Taehyung và kết thúc ván cờ trong hòa bình. Có điều, Jeon Jungkook là ai cơ chứ? Tính hiếu thắng của Alpha nhà cậu nếu được đo là 10/10 thì cậu chắc chắn phải đạt 100/10, chiến thắng đã nằm gọn trong tay như vậy, không khoe mẽ một chút, không đe dọa một chút thì đâu còn là phong cách của CEO Jeon nữa.

"Em xin lỗi, mọi thứ vốn dĩ đang tốt đẹp mà vì em lại..."

"Cục cưng? Em nói cái gì thế? Ai nói là tại em?"

Kim Taehyung nhíu mày, cẩn thận dựng cậu dậy, mắt chạm mắt trong không khí ngọt ngào.

"Đáng lẽ anh nên dặn người làm hẳn cho em một cái mặt nạ phòng khí tốt hơn, là chồng không tốt nên mới khiến em bị ngộp tin tức tố của mấy tên Alpha rác rưởi đó. Ngoan, không tự trách bản thân, làm em phải nhập viện, Kim Taehyung đã tội đáng chết 10000 lần rồi."

Gã kiên định nói, hay tay cẩn thận nắm lấy eo cậu, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn cậu không chớp. Kim Taehyung không hề nói dối, gã tự tin bản thân chưa bao giờ làm cậu phải buồn, cũng chưa từng làm cậu tổn thương nhưng lần này thực sự là lỗi của gã, gã đã quá xem thường việc hồi phục của cậu, cho rằng cậu đã đủ ổn để có thể tới những nơi nguy hiểm như vậy. 

"Được rồi mà, em ổn rồi, Taehyungie đừng tự trách nữa nhé?"

Omega khẽ mỉm cười rồi ôm lấy mặt người nọ nâng lên, môi mềm nhẹ nhàng áp lên trán như muốn trấn tĩnh gã. Người đàn ông trước mặt cậu thực sự yêu cậu rất nhiều, nói gã yêu cậu hơn cả mạng sống cũng chẳng sai. Từ khi cậu tỉnh lại sau vụ tai nạn, dù biết cậu đã mất trí nhớ và thậm chí tuyến thể còn có vấn đề, đồng nghĩa với việc gã cần phải dành thời gian cho cậu nhiều hơn để cùng cậu vượt qua thời gian này nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ than vãn dù chỉ là 1 lần.

"Bé con, chồng xin lỗi em. Từ giờ sẽ không bao giờ đặt em vào những tình huống nguy hiểm như vậy nữa. Tha lỗi cho anh nhé?"

"Thật là..em đã nói là không sao hết mà, anh đừng tự dằn vặt mình nữa nhé?"

Jeon Jungkook cúi đầu dụi mặt vào cổ Alpha nhà mình, hai mắt nhắm hờ lại lim dim muốn ngủ. Kim Taehyung cũng rất nhanh đã nhận ra, em bé nhà gã bắt đầu làm nũng rồi, mặc dù đã là Omega 2 con nhưng Jeon Jungkook trong mắt gã lúc nào cũng luôn là cục bông bé nhỏ mềm mềm xinh xinh, nhìn là chỉ muốn nựng cả ngày. Cậu cứ đáng yêu như thế, thử hỏi làm sao gã không mềm lòng.

"Em muốn ngủ rồi à bảo bối?"

"Ưm..."

Cậu khẽ gật đầu, hơi thở ấm áp bắt đầu phả đều đều lên cổ gã, Alpha cũng biết ý nên liền dịu dàng ôm người nọ vào lòng, cẩn thận vỗ về cậu, môi áp lên đỉnh đầu còn thơm mùi dầu gội nhàn nhạt.

***

Chuyến đi Canada cứ như vậy mà kết thúc, gã và cậu quay lại Hàn và trở về nhà sau một chuyến bay dài. Hai bé con cũng được ông bà đưa về nhà chính với hai ba, một nhà 4 người lại cùng nhau đoàn tụ.

Vì gác lại công việc để đi du lịch cùng Omega bảo bối nên hiện tại Kim Taehyung thực sự bận đến chết đi sống lại. Sáng sớm xử lí việc công, đêm về lại lo chuyện ở giới ngầm, suốt liên tục 3 ngày trời gã đã không về phòng ngủ mà luôn ngủ gục ở phòng làm việc, Jeon Jungkook cũng chạy đi chạy lại chăm 2 bé con rồi lại làm việc ở tiệm hoa nên gần như bị cuốn vào bận rộn lúc nào không hay.

Đã 3 ngày cậu và gã chẳng nói với nhau được quá 5 câu.

Tuy rằng cơm nước 3 bữa không thiếu buổi nào nhưng thực sự cậu và gã không tài nào được ngồi ăn với nhau. Kim Taehyung toàn ăn lúc tối muộn, Jeon Jungkook lại phải ăn sớm để còn dỗ hai đứa nhỏ còn ăn, xong xuôi đâu lại vào đó, mỗi người một việc, bận bù đầu rối tóc.

Cuối tuần, Kim Taehyung thậm chí còn phải đi công tác ở tỉnh lẻ 5 ngày, vì là công việc đột xuất nên khi đi rồi gã mới gọi điện về thông báo với cậu được một câu, Jeon Jungkook cũng không nặng nề gì, rất ngoan ngoãn chúc gã thượng lộ bình an rồi lại tất bật với hai ông trời nhỏ.

Ông bà chăm cháu mát tay nên hai bạn nhỏ tăng cân mập ú, núng nính trắng trẻo đáng yêu, thậm chí còn chập chững đi được rồi khiến cậu vô cùng vui vẻ.

Nhưng đó cũng chính là vấn đề.

Cái nết hiếu động này chắc chắn là được lấy từ cả 2 ông bố rồi, Taehyun và Junghyun từ lúc biết đi liền loanh quanh chạy nghịch khắp nhà, nếu không phải vì dưới sàn đã được ông bố Alpha trải một tấm thảm lông dày thì chắc chắn là hai mặt trời nhỏ đã bầm tím khắp người rồi.

Hai bé con đi chưa vững nhưng đã hiếu kì thích chạy, cứ được dăm ba bước là lại ngã cái bịch, làm ba nhỏ Jeon sợ hãi không nói nên câu.

"Hai con cứ nghịch như thế thì sao ba có thể làm nốt việc đây hả?"

Jeon Jungkook vừa vỗ về hai tiểu bảo bối đang lim dim ngủ, vừa khẽ khàng than thở.

Buổi trưa, tranh thủ hai bạn nhỏ lăn tròn ra ghế đánh một giấc, Omega mới cắt tỉa được chút hoa. Vừa rồi đem theo hai bạn bé tới tiệm mà hai bạn quậy quá thể, bác Jin có yêu trẻ con tới mấy cũng bị hai ông tướng con quậy cho nóng tai, ba Jeon cũng không thể đuổi theo để trông hai bé mãi được nên đành ôm hoa về nhà làm.

Mà hai cục mềm mềm này ở nhà lại càng quậy ác, cậu mới ngồi xuống tỉa hoa chưa nổi vài giây đã nghe thấy tiếng 2 cục bông nhà mình khóc ré lên. Anh em với nhau sao có thể tránh khỏi đánh đấm, huống hồ Taehyun và Junghyun còn nhỏ, việc tranh giành đồ chơi của nhau là hiển nhiên, thế là một anh thì giật lại đồ chơi, anh kia lại khóc òa lên, nằm lăn ra thảm khóc đến long trời lở đất, ba Jeon chạy lại bế một bạn lên dỗ thì bạn kia ghen tị, hờn dỗi, lại cũng há miệng ra khóc thảm thiết hơn, báo hại ba Jeon dỗ lên dỗ xuống.

"Các con học cái tính này từ ba Taehyungie đúng không? Sao mà quậy quá vậy? Ngày xưa ba ngoan lắm nhé, ông bà nội trông ba không có mệt như vậy đâu."

Cậu từ mình độc thoại với hai đứa nhỏ đang ngủ say rồi sau đó cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ quên đi mất, một chiếc sofa lớn, ba cục bông mềm mềm nằm ôm nhau ngủ.

***

Trong khi đó tình hình làm việc bên này của Kim Taehyung lại vô cùng thuận lợi, khảo sát hiện trường cùng cơ sở vật chất ở nơi chuẩn bị có trụ sở mới đều được diễn ra rất trơn tru, cuộc bỏ phiếu tới từ phía người dân cũng được tiến hành rất ổn áp, lúc này gã mới được nương tay khỏi công việc vài phần.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Kim Taehyung vào hệ thống camera ở nhà quan sát liền bắt gặp một hình ảnh vô cùng đáng yêu ở phòng khách. 3 cục bông của gã đang ngủ rất ngon trên sofa, mấy cặp má trắng nõn cùng đôi môi hồng hồng chu chu ra của ba ba con làm gã Alpha dù có cách một màn hình điện thoại vẫn phải tan chảy. Thật may mắn vì các con của gã đáng yêu như bạn nhỏ Jeon, càng nhìn càng thích mắt.

Gã tranh thủ tua lại một đoạn, xem ba bạn nhỏ nhà mình cả sáng nay đã làm những gì thì chỉ thấy một lớn hai bé, chạy loanh quanh khắp nhà. Omega nhà gã chưa kịp ngồi đã lại phải chạy đi dỗ hai đứa nhỏ, mà hai cục bột nhà gã cũng báo lắm, chí chóe giành đồ chơi suốt buổi, gã nghe qua màn hình điện thoại còn thấy đau đầu nữa là bạn nhỏ Jeon của gã.

Cộc cộc cộc.

"Chủ tịch, có con gái của trưởng thôn tới tìm anh ạ."

"Cho cô ấy vào đi."

Gã tắt màn hình điện thoại để chuẩn bị quay lại công việc, trước lúc đó còn không quên hôn lên bức ảnh nền điện thoại một cái.

"Chào chủ tịch, tôi là con gái của trưởng thôn Yang, tới muốn tìm anh nói chút chuyện."

End chương 23.





























































End chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro