Chương 24: Đi công tác theo ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tới tìm tôi có việc gì sao?"

Kim Taehyung lịch sự ngồi xuống bàn uống nước giữa căn phòng nhỏ mà không hề để ý tới nét mặt của người con gái trước mặt cùng một chiếc cặp lồng nhỏ mà cô vẫn đang cầm trong tay.

"Ba tôi quên trao đổi với chủ tịch về việc ăn uống của công nhân. Ba tôi nói đây có vẻ là một công trình lớn và sẽ mất rất nhiều thời gian cùng công sức của mọi người nên ba tôi muốn lo cơm nước cho mọi người."

Yang Hwayoung từ tốn lên tiếng, trong ánh mắt còn đem theo chút dịu dàng đặt lên người đàn ông Alpha ngồi đối diện.

"Không biết ý chủ tịch Kim như nào? Tôi có mang theo chút cơm, nếu anh chưa ăn trưa thì anh có thể ăn sau đó đưa ra đánh giá..ý tôi là..liệu nó có đủ ngon để lo cho công nhân của tập đoàn và anh hay không..ý tôi...à thì..."

Lời nói ban đầu rất tự tin dần dần lại trở nên ngượng ngùng rồi nhỏ hẳn, cô gái kia bắt đầu trở nên lúng túng nhưng hai tay vẫn cẩn thận đặt lên bàn chiếc cặp lồng nhỏ.

Gã Alpha không nghĩ gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng mở chiếc cặp lồng ra rồi nhìn thức ăn ở trong một lượt. Mùi thơm của đồ ăn nóng hổi bốc lên, lượn lờ trong tầng không khí, màu sắc món ăn cũng rất ngon mắt, cơm trắng cũng tỏa ra một mùi thơm khó cưỡng, có vẻ sẽ rất ổn nếu các công nhân của tập đoàn được ăn trưa như vậy sau một buổi sáng làm việc vất vả.

"Nếu ông trưởng thôn đã có ý tốt như vậy thì tôi xin nhận, từ mai mong cô chiếu cố cho tôi và mọi người ở công trường cũng như mọi người trong mỏ. Tôi sẽ gửi lại tiền thức ăn mọi người lo cho chúng tôi."

Gã tùy tiện mỉm cười một cái sau đó cẩn thận đậy lại cặp lồng cơm rồi lịch sự mời cô ra về vì gã có chút mệt. Yang Hwayoung tuy có chút sượng nhưng rồi cũng gật đầu rời đi, trên tay cầm theo chiếc cặp lồng còn nặng, cô đem ánh mắt có chút lưu luyến nhìn về phía cửa văn phòng mới đóng lại một hồi rồi mới rời đi.

***

Kim Taehyung phải ở lại đây vài ngày để giám sát trực tiếp quá trình thi công của cơ sở mới cùng việc khai thác ở mỏ sâu trong núi. TAN là một tập đoàn đá quý lớn bởi gã luôn sát sao trong công việc, không phải tự nhiên mà Kim Taehyung trở thành một chủ tịch sở hữu khối tài sản lớn như vậy khi tuổi đời còn khá trẻ.

"Chủ tịch, tới giờ nghỉ trưa rồi ạ."

Thư kí của gã nhìn đồng hồ rồi cẩn thận thông báo trong khi đó mắt gã Kim vẫn đang nhìn vào bản thiết kế của tòa cơ sở mới của TAN. Gã khẽ gật đầu rồi cuộn bản thiết kế lại, hai ngón tay nhẹ nhàng day day hai mi mắt.

"Chủ tịch Kim, tôi mang cơm trưa tới rồi đây."

Là giọng của Yang Hwayoung. Gã khẽ gật đầu ra hiệu với thư kí, sau đó ngả người ra sau chiếc ghế tựa mà nhắm mắt lại.

Thư kí của gã lịch sử trở ra khỏi phòng làm việc của gã, nhận lấy cơm từ Yang Hwayoung rồi xin phép quay vào nhưng anh ta chưa kịp xoay người đi thì cô gái nọ đã không chút kiêng dè mà túm lấy tay anh, trong giọng nói có chút khẩn trương cùng vội vàng.

"Sao không thể cho tôi vào vậy? Tôi muốn xem chủ tịch ăn cơm."

Thư kí Yoon nghe thấy loại yêu cầu này thì vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh để tiếp lời cô gái trẻ nọ.

"Chủ tịch Kim đang mệt nên hiện tại anh ấy không muốn tiếp khách, mong cô thông cảm cho. Khi chủ tịch dùng xong cơm, tôi sẽ trực tiếp đem trả cặp lồng này cho cô."

Nói xong anh liền cúi đầu chào cô rồi xoay người quay lại văn phòng.

Yang Hwayoung vẫn đứng yên tại đó, ánh mắt luyến tiếc nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ nặng nề. Từ hôm vị chủ tịch trẻ ấy tới tận nhà cô, cùng ba cô ngồi nói chuyện ngoài sân là cô đã bị vẻ đẹp của anh ta thu hút rồi.

Vị tổng tài đó thực sự rất đẹp trai.

Nhân lúc đem trà ra cho ba và người đó, cô đã thoang thoảng ngửi thấy mùi tin tức tố của người đàn ông nọ. Tuy chỉ nhàn nhạt nhưng cô đương nhiên vẫn nhận ra, là một Alpha trội rất ngạo mạn, mạnh mẽ. Điều này đương nhiên khiến một Omega như cô cảm thấy có chút bối rối và thích thú.

Yang Hwayoung năm nay 25 tuổi rồi, vẫn chưa có một mối tình vắt vai, có lẽ là bởi chưa có anh chàng nào đem tới cho cô cảm giác mãnh liệt như người đàn ông này. Ngũ quan tinh xảo, cử chỉ lịch thiệp nhã nhặn, giọng nói tuy có chút trầm nhưng lại vô cùng ấm áp nên Yang Hwayoung thiết nghĩ nếu Omega nào được gả cho người đàn ông này thì thực sự sẽ được anh ta che chở vô cùng cẩn thận cho mà xem.

Chính vì thế nên cô mới đề xuất với ba mình về việc đem cơm trưa tới cho công nhân cũng như vị chủ tịch kia, một phần là vì thấy họ có vẻ tử tế, chín phần là vì bản thân cô đã không may rơi vào lưới tình của Alpha kia mất rồi, cô nhất định sẽ theo đuổi gã.

Mà ai ngờ, hai lần tới văn phòng của gã đều bị từ chối, lịch thiệp tới mức đau lòng nha.

Đúng thôi, người ta là chủ tịch của tập đoàn lớn, rất bận rộn. Hơn nữa, Kim Taehyung có lẽ chưa để ý tới cô vì tính tình của cô cũng thuộc dạng người nhút nhát không có gì nổi bật. Nhưng Yang Hwayoung tin rằng nếu bản thân cô kiên trì thì chắc chắn người đàn ông đó rồi cũng sẽ để tâm tới cô.

Giống như trong các tiểu thuyết tình cảm mà cô vẫn hay đọc hồi cấp 3 vậy đó.

Tự vẽ ra một viễn cảnh khi bản thân đã được làm người trong lòng của chủ tịch Kim, cô Yang tự ôm hai má đỏ hồng rời khỏi văn phòng của gã, trong đầu bắt đầu suy tính ra nhiều phương án hơn để cưa đổ vị tổng tài.

***

"Kim tổng, anh thực sự không ăn sao?"

Thư kí Yoon đứng nhìn Alpha đang ngả người trên ghế thở nhẹ, tay vẫn cẩn thận giữ chiếc cặp lồng nọ.

Kim Taehyung chỉ khẽ mở mắt, ánh mắt lia tới điện thoại đang nằm trên bàn.

"Cậu biết dạ dày của tôi yếu đúng chứ?"

"Vâng, nhưng hiện tại liên lạc cho thiếu phu nhân thì có hơi..."

Thư kí Yoon biết Kim Taehyung vốn dĩ chỉ quen ăn đồ nhà làm, dạ dày của Alpha trội này không được khỏe cho lắm, khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng đến rợn người của gã. Anh cũng đã có lần được chứng kiến vị chủ tịch nhà mình ăn cơm trưa do Jeon thiếu phu nhân đem tới, cái vẻ lạnh như băng trên mặt ấy hoàn toàn biết mất, chỉ có một ông chồng mè nheo với Omega nhà mình xuất hiện.

Thư kí Yoon vô cùng may mắn khi đã từng được thưởng thức tay nghề vào bếp của Jeon thiếu phu nhân vào một lần Omega ấy đem cơm trưa tới cho ông xã tại tập đoàn. Hồi đầu khi mới gặp Jeon thiếu, anh cứ nghĩ ông xã nhỏ của sếp sẽ có chút kiêu kì vì dù sao người ta cũng là cậu ấm được hầu hạ từ bé, xinh đẹp như ngọc thế kia chắc chắn chưa từng chạm qua chút công việc gì. Nhưng ấy là cho tới khi anh cũng được chồng nhỏ của sếp nấu cơm trưa cho ăn một lần.

"Tôi thật nhớ cơm trưa em ấy làm...aa..đói quá..."

Kim Taehyung khẽ than vãn, trong đầu chỉ chiếu đi chiếu lại hình ảnh Omega xinh xắn của mình mặc tạp dề tất bật trong bếp. Dáng người vừa đẹp vừa câu dẫn, cái eo xinh thon thon lại được dây tạp dề thắt quanh, đặc biệt là cặp đào cong vểnh mềm mềm được giấu sau lớp quần ở nhà, quả nhiên là bé con của gã, nhìn từ đầu tới chân rồi lại nhìn từ chân tới đỉnh đầu, đều là thấy ngon.

"Thôi thì..anh ăn tạm đi ạ. Nếu không thì thực sự sẽ không có sức làm việc mất."

Văn phòng rơi vào tĩnh lặng một hồi rồi vang lên tiếng thư kí Yoon.

"Dạ, là tôi, thư kí Yoon đây thưa Jeon thiếu."

***

"Thật là...ba lớn các con nghĩ cái gì không biết."

Jeon Jungkook vừa ôm hai bảo bối trên tay tiến vào nhà nghỉ vừa lèm bèm mắng lão chồng to đầu của mình, theo sau còn có thư kí Yoon cùng một vài vệ sĩ đang xách đồ. Đang yên đang lành lại tha cậu tới đây, đúng là chỉ có Kim-chập mạch-Taehyung mới có thể làm được.

"Cậu nói gì cơ?"

Jeon Jungkook đang nấu nướng trong bếp, nghe xong cuộc điện thoại của thư kí Yoon mà á khẩu.

"Anh ấy muốn tôi tới đó sao?"

[Dạ vâng thưa Jeon thiếu, thật ra...]

[Cục bảo bối ơi anh muốn ăn cơm em nấu cơ, huhu em xách theo hai cục Kim nhỏ tới đây đi mà.]

[Anh ấy gần như không ăn gì ngoài sandwich ngoài cửa hàng tiện lợi nên tôi cũng rất lo lắng, thưa Jeon thiếu. Nếu để tình trạng đó kéo dài tôi e là...]

"Cậu mau đưa máy cho cái tên chết tiệt đó cho tôi."

Omega mềm mại cười nhưng tại sao thông qua giọng cười ấy, thư kí Yoon vẫn có thể cảm nhận được cái rét từ tận Bắc Cực vậy nhỉ?

Và kết quả là Jeon Jungkook đã ở đây, tại Gangwon này sau khi mắng cho gã chồng nhà mình một trận lên bờ xuống ruộng, chỉ vì tên Alpha đẹp trai ấy không thể ăn đồ ở ngoài.

Nhà nghỉ mà cậu ở là nhà nghỉ tốt nhất của khu vực, vì đây cũng chỉ là một thôn nhỏ nên với mặt bằng chung thì đây là nơi tốt nhất rồi. Cậu không chê bai cũng không đánh giá gì, trong đầu hiện tại chỉ độc một suy nghĩ muốn đánh cho Kim Taehyung một trận.

Hai bé con có lẽ vì nghịch trên xe đến mệt nên tới nơi mới lăn ra ngủ say không biết gì, ba nhỏ đặt xuống giường vẫn chụm đầu vào nhau ngủ ngon lành. Jeon Jungkook sắp xếp đồ đạc một chút rồi cùng thư kí Yoon tới công trường.

"Tôi tới đó xong rồi cậu quay lại nhà nghỉ trông hai đứa nhỏ giúp tôi nhé, để tụi nhỏ ngủ một mình như vậy tôi không yên tâm."

Thư kí Yoon nghe thấy vậy liền gật đầu nghe theo. Anh biết Omega này tuy đang làm ở một tiệm hoa nhưng trước đó đã tốt nghiệp cùng một đại học với sếp Kim nhà mình, là một tấm bằng xuất sắc không hơn không kém nên vài ba việc của thư kí, có lẽ cậu thiếu phu nhân đây vẫn còn lo tốt chán.

Chàng thư kí Beta cũng rất thích trẻ con nên vô cùng vui vẻ nhận nhiệm vụ từ chồng nhỏ của sếp.

***

Công trường đương nhiên là rất ồn ào và bụi bặm, tiếng các loại máy ồn ào hòa cùng tiếng công nhân hò hét nhau dội lại từ khắp mọi nơi, Jeon Jungkook sau khi mặc vào chiếc áo chồng bụi cùng mũ bảo hiểm liền tự mình đi tìm vị chủ tịch kia. Cũng không quá mất thời gian để tìm ra gã, Alpha của cậu đang bận rộn chỉ chỉ chỏ chỏ trên bản thiết kế rồi thảo luận cái gì đó với người quản thúc việc xây dựng nên cậu tới sát ngay sau lưng rồi vẫn không hề nhận ra. Phải tới khi người quản thúc kia rời đi, cậu ho nhẹ một tiếng, Kim Taehyung mới xoay người ôm lấy cậu.

"Bảo bối của anh, sao em lại ở đây giờ này?"

"Còn không phải vì anh muốn lôi tôi tới đây hay sao, chủ tịch Kim Taehyung?"

"Là vì thư kí Yoon không thể chịu nổi việc anh cứ nhịn ăn nên mới nài nỉ em tới đó, chứ anh đâu có cho phép cậu ta..."

"Anh trở mặt? Dối lòng? Vậy để tôi về Seoul."

"Ơ nào bé con, chồng sai rồi."

"Rồi sao? Không phải anh chỉ định đón tôi tới đây để nấu bữa tối cho anh xong rồi đuổi tôi về chứ?"

"Đương nhiên là không rồi cục cưng à. Vì buổi trưa anh không về nhà nghỉ được, mà ăn đồ ăn ngoài thì không đảm bảo nên em có thể nào làm cơm trưa mang tới cho anh được không? Chồng hứa sẽ trả thù lao cho em đầy đủ."

"Tôi còn cần thù lao từ anh sao?"

"Haha đương nhiên là không, cái gì của Kim Taehyung cũng là của em mà."

Rõ ràng là đang ở công trường, đang trong giờ hành chính nhưng xem kìa, Alpha họ Kim thế nào lại mè nheo, dây dưa với ông xã nhỏ, hết ôm rồi lại dụi, thậm chí còn hôn hít tùm lum nữa, trông thực sự khác xa với hình ảnh một vị chủ tịch thét ra lửa mà.

"Vậy trưa nay anh lại ăn sandwich sao?"

"Dạ."

Kim Taehyung hôn cái chóc lên má cậu rồi dẫn cậu rời khỏi công trường bụi bặm.

"Nhưng ở đây cũng là ở nhà nghỉ, em sao có thể nấu nướng cho anh được?"

"Bé yêu yên tâm, chồng sẽ mượn nhà bếp của nhà nghỉ cho em, rồi sau đó em nấu cơm trưa cho anh có được không? Thực sự thèm cơm của Omega nhà anh nấu quá mà."

Cậu không biết trước khi mình bị mất trí nhớ, Kim Taehyung có phải một gã đàn ông dễ mè nheo tới vậy hay không, nhưng hiện tại thì gã chẳng khác nào một đứa trẻ to xác cả, lắm lúc Jeon Jungkook còn nhầm tưởng như mình có ba con vậy.

Mặt trời nhanh chóng xuống núi, hoàng hôn ôm lấy thôn nhỏ rồi dần dần nhấn nó sâu vào trong bóng tối, những chiếc đèn đường bắt đầu hoạt động, soi sáng cho thôn nhỏ.

Đúng như lời Kim Taehyung đã nói, gã thực sự đã mượn bếp cho cậu để cậu đích thân trổ tài. Và thế là tối hôm đó chủ tịch Kim được chồng nhỏ hầu hạ cơm nước rất tận tình, hai bé con cũng cười rúc rích cùng ba lớn cả tối. Mọi người ở nhà nghỉ vô cùng ghen tị cũng như là ngưỡng mộ gia đình họ, trai tài yêu nhau thì ra có thể hạnh phúc đến thế, nhìn họ mà xem.

"Giá như tôi có thể có được một người vợ như Jeon thiếu nhỉ?"

"Ôi cậu nghĩ cậu là ai chứ..cậu có thể giống như Kim tổng không hả?"

"Mơ mộng hão huyền là giỏi thôi."

"Nè nè nè, ai chẳng có quyền được mơ ước hả?"

Những lời xì xầm đó đương nhiên cả cậu và gã đều biết, nhưng trái lại với một Jeon Jungkook ngượng ngùng thì Kim Taehyung nào đó lại có vẻ rất tự hào và khoe khoang vô cùng. Mỗi khi ở gần cậu là gã lại càng tỏ ra thân mật nhiều hơn, công khai ban phát cơm chó tới toàn bộ người đang thuê ở cái nhà nghỉ đó cũng như chủ của nhà nghỉ.

"Anh không thể bớt bớt lại sao?"

Omega vừa bón hai bạn nhỏ ăn vừa lườm nguýt chồng mình, đôi mắt còn lườm xuống bàn tay đang đặt trên đùi mình vuốt ve.

"Em không biết anh phải vuốt đùi em mới có thể ăn ngon được sao?"

"Ôi tên mặt dày này..."

Cậu ngượng quá hóa thẹn, huých vào người gã một cái rồi quay mặt đi, tiếp tục bón cho hai cục Kim nhỏ ăn, mặc kệ Alpha của mình đang cười hề hề ở bên cạnh.

Cả nhà ăn tối xong liền được ba lớn đưa đi dạo quanh thôn một vòng. Khác với chốn đô thị ồn ào như Seoul, ở thôn quê quả nhiên là rất tĩnh lặng, rất thoải mái, hai bé con được ba nhỏ mua cho dép mới đi nên cứ như tên lửa xông pha về phía trước, báo hại ba lớn chạy theo giữ đến đứt hơi.

"2 đứa chạy chậm thôi, ngã bây giờ!!"

Vốn định chờ Omega nhà mình mua đồ xong sẽ quay trở về nhà nghỉ mà nào ngờ hai nhóc con nhà gã hiếu động quá đi thôi, cái chân nhỏ xíu mới biết đi biết chạy nên còn cuồng lắm, mới đặt xuống có xíu là chạy tót đi rồi, Kim Taehyung không còn cách nào chỉ đành chạy đuổi theo bắt hai ông giời con về.

"Kim Taehyung! Kim Junghyun! Kim Taehyun! Ba người chạy chậm lại cho em!!!"

Cậu mới rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn vặt thôi mà ba ba con nhà đó đã rủ nhau chạy tuốt tới tận đâu rồi, thật hết nói nổi mà.

Jeon Jungkook chạy đuổi theo gã cùng hai bạn nhỏ nhà mình tới cuối đường thì bắt gặp gã đang đứng nói chuyện với một cô gái, mỗi một bên vai là một ông tướng con đang cố gắng tuột xuống khỏi tay gã.

"Taehyungie!"

"Cục cưng!"

"Cục cưng?!"

Yang Hwayoung bị bất ngờ đấy đến bất ngờ khác làm cho choáng váng. Bản thân đang tính ra cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ lại bắt gặp người trong mộng ở ngay trước cổng nhà với hai nhóc tì trên tay. Thậm chí cô còn nghe thấy gã gọi 2 đứa nhỏ ấy là con và xưng là ba, không lẽ Alpha ấy đã có gia đình rồi?

Cô thậm chí còn chưa kịp định thần lại thì đã lại giật mình vì có một người con trai khác đi tới, chủ tịch Kim gọi cậu ấy là cục cưng, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

"Sao lại chạy tít ra tận đây vậy hả? Có biết em đuổi theo mấy người mệt lắm không?"

"Chào anh, chủ tịch Kim."

End chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro