Chương 6: Ốm nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những giai đoạn kinh khủng nhất của việc mang thai là gì?

Ốm nghén.

Đúng vậy, cảm giác không thể nôn ra được cũng chẳng thể ăn vào được đã hành hạ Jeon Jungkook suốt 2 tháng nay rồi, cả mẹ Jeon lẫn mẹ Kim đều tới chăm sóc cho cậu, hai bà thậm chí còn đuổi Kim Taehyung về nhà chính ở với ông Kim vì gã ở đây chỉ tổ ăn tàn phá hoại, vướng tay vướng chân hai bà chăm dâu chăm cháu. Gã tuy bất mãn nhưng thấy chính cả Omega của mình cũng nói vậy nên đành ngoan ngoãn nghe theo.

Thời kì này Omega chưa cần tới tin tức tố của Alpha quá nhiều, chỉ cần ăn uống cùng ngủ nghỉ điều độ là được. Nhưng đó là với Omega nào chứ Jeon Jungkook trong 2 tuần đầu mới ốm nghén cả người đã gầy hết cả đi, ngửi thấy cái gì cũng chỉ muốn nôn ra, chẳng ăn nổi cái gì cả. Bà Kim cùng bà Jeon sốt ruột lắm cũng chỉ có thể pha sữa cùng gọt trái cây cho cậu, những đồ ăn khác kể cả cháo trắng cậu cũng không nuốt nổi.

Jeon Jungkook ốm nghén lạ lắm, cái gì cũng chê cũng không ăn, kể cả đồ chua cũng không màng tới, lúc nào cũng chỉ ăn hoa quả sạch cùng uống sữa không đường thôi, may mắn thế nào lại hấp thụ vitamin cùng dinh dưỡng tốt nên da dẻ thịt thà mới hồng hào trở lại.

Kim Taehyung ở nhà chính dùng mắt camera siêu vi quan sát mọi ngày của cậu ở nhà mà lòng không khỏi đau đớn, thấy người nhỏ cứ mỗi lần thấy đồ ăn là chạy bán sống bán chết vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo là tim gã lại quặn lại, đau nhức vô cùng. Giá như gã có thể thay Omega của mình chịu khổ thì tốt rồi. Ấy vậy mà dạo này gã ăn uống lại rất vào, cái gì cũng cảm thấy ngon miệng nên việc lên cân là điều hiển nhiên. Kim Taehyung cũng có nhận ra điều này nha nên đã sớm đi tập gym rồi, ngày nào cũng chăm chỉ đi làm rồi tới phòng tập nên gã may mắn không bị béo phì do chế độ ăn uống thoải mái.

"Em sao còn chưa ngủ đi? Ngồi xem TV muộn như vậy mà mẹ không mắng à?"

[Hai mẹ đều ngủ hết rồi, chắc hai bà mệt quá đấy, hôm nay đi siêu thị mua nhiều hoa quả về cho Bam thế cơ mà.]

"Vệ sĩ đâu mà không xách cho mẹ?"

[Mẹ bảo không muốn người khác xách đồ ăn cho con dâu với cháu của mình nên hai mẹ đều tự xách hết á, em muốn giúp cũng chẳng được.]

"Đương nhiên là không được rồi, đang bầu bí thế kia, xách cái gì mà xách? Mà sao em không gọi cho anh? Anh qua đưa 3 người đi siêu thị có hơn không?"

[Dạo này TAN nhiều việc lắm mà, sao em có thể phiền anh được.]

Cậu tuy là có thai nhưng vẫn rất sát sao trong việc quản chồng, mỗi ngày đều gọi điện tới cho thư kí Yoon, yêu cầu cậu ấy gửi toàn bộ lịch trình làm việc cùng tiếp khách của Kim Taehyung cho cậu, dần dần thành quen, tới nỗi thư kí Yoon hiện tịa chỉ cần tới 8:30 sáng là sẽ gửi lại toàn bộ lịch trình của Kim tổng qua fax cho nóc nhà Kim tổng.

Là do cậu lo gã sẽ làm việc tới kiệt sức thôi chứ Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung lắm, yêu tới mức chẳng hề có chút nghi ngờ nào.

Ánh mắt gã dịu dàng nhìn vào gương mặt xinh đẹp trên màn hình điện thoại. Cái miệng đỏ au đang liên tục nhai những miếng táo ngọt lịm, má vì ăn mà cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống đến là đáng yêu, mắt dán chặt vào TV, lâu lâu mới liếc qua nhìn chồng được một cái. Mang tiếng là gọi video cho chồng yêu mà chẳng ngó ngàng gì tới gã, Jeon Jungkook đúng là được chiều tới hư luôn rồi.

[Cho anh gặp con một tí nào.]

"Bé ngủ rồi, anh đừng có phiền con."

[Đi mà, ngắm một chút thôi, anh nhớ hai ba con em lắm rồi Kookie à.]

Thấy Alpha bên kia cứ nũng nịu mãi như vậy cậu cũng mềm lòng, vui vẻ chĩa mắt cam xuống thấp hơn, một tay cầm điện thoại một tay kéo vạt áo lên để lộ ra chiếc bụng hơi nhô ra trắng trắng xinh xinh.

Kim Taehyung ở bên kia như phát rồ vậy, bụng cục bông của gã tuy là đang mang thai nhưng vẫn còn rất nhỏ, chỉ nhô lên có một chút như bụng mỡ, da dẻ vẫn luôn trắng hồng ngon mắt như vậy, con gã sau này chắc chắn sẽ rất tự hào đây, cả bố và ba đều đẹp thế này cơ mà.

"Bam của bố ơi, con phải thật ngoan nhé, 2 tháng nữa bố về với con, từ giờ tới lúc đó đừng có mà quậy ba con đấy."

Gã vừa làm trò ngốc nghếch với bụng nhỏ của cậu vừa ngọt ngào lên tiếng, điều này khiến tim Omega nọ đều mềm ra hết rồi, bao nhiêu dịu dàng cùng yêu thương đều được cậu dồn vào ánh mắt mà trao cho gã. Thật không ngờ cái tên tiền bối vô sỉ theo đuổi mình những năm tháng đầu tiên mới vào đại học thế nào bây giờ đã là bố của con cậu. Một chớp mắt qua đi, cậu và gã đã quen nhau 10 năm trời, một thời gian không quá dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn đối với cậu và gã. Nó chẳng khác nào một chiếc thước đo minh chứng, chứng tỏ cho tình yêu của Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

"Bảo bối, em khóc à?"

Qua camera, gã thấy bảo bối tâm can của mình đưa tay lên dụi mắt rồi, còn có một chút nức nở nhỏ trong họng phát ra nữa, Kim Taehyung run rẩy khẳng định Omega nhà mình đang khóc, trong lòng bỗng loạn cào cào hết cả lên.

"Em sao thế? Bị thương ở đâu à? Chờ anh một chút, anh lập tức phi về đó ngay, em chờ anh nhé. Ngoan, nín đi đừng khóc."

[Hức..hức...Tae à...]

"Anh đây anh đây, Kookie ngoan, không được khóc, anh thương anh thương, mau nín đi, anh quay với em ngay đây."

[Tae...]

"Anh đây, Kookie ngoan cần gì?"

[Nhanh nhanh...qua với em được không..hức..em nhớ anh lắm..]

Nước mắt của mĩ nam nhân mà mình yêu chắc chắn là một thứ lợi hại vô cùng vậy nên Kim Taehyung bị chính đòn này của Omega nhà mình làm cho rung động tới đổ rầm, hôm sau hùng hùng hổ hổ xách vali về nhà, tuyên bố thẳng thừng về việc mình sẽ quay lại đây để chăm sóc cho Omega nhà mình với hai mẹ.

Vốn dĩ ban đầu hai mẹ còn phản đối vì gã chưa chăm Omega mang thai bao giờ sẽ không biết phải làm sao, nhỡ có tình huống khẩn cấp thì phải làm thế nào, nhưng thấy Jeon Jungkook một cục tròn tròn ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực gã ngủ say, hai bà lại mềm hết cả tim gan ra, nên Kim Taehyung thành công được quay về nhà.

Dạo này cứ về đêm là bạn nhỏ nhà gã lại thút thít khóc, hai mẹ biết nhưng chẳng thể làm được gì, ban ngày dù có rủ cậu ra ngoài cho khuây khỏa thì tới đêm chuyện lại đâu vào đó, hai bà cũng cảm thấy lo. Viền mắt cậu lúc nào cũng trong trạng thái hơi sưng đỏ vì khóc, quầng thâm cũng xuất hiện nhiều hơn, Jeon Jungkook bắt đầu bị khó ngủ nhưng giờ thì hết rồi. Có lẽ là vì đang nằm trong vòng tay của Alpha của đời mình nên giấc ngủ của cậu ngon và sâu hơn mọi lần. Cậu cảm thấy đã lâu lắm rồi bản thân mới có thể an yên ngủ say.

Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của 3:00 chiều, lúc này cậu đang được bọc trong chăn, bên cạnh có một Alpha cũng đang an ổn ngủ. Cậu vui vẻ rúc vào lòng gã, chôn mặt lên ngực gã, hai tay mềm mại ôm lấy tấm lưng rộng, cả người cậu áp chặt lấy người gã như muốn khảm sâu cơ thể mảnh mai của mình vào với cơ thể của người kia. Thiếu vắng tin tức tố của gã có gần một tháng thôi mà cậu như sắp nổ tung luôn rồi, đêm nào cũng khó ngủ, trằn trọc, quần áo gã bị cậu đem ra bày đầy trên giường, Jeon Jungkook nằm lăn lộn trên đó cũng gọi là ngủ ngon được đôi ba hôm cho tới khi mùi tin tức tố hoàn toàn tan mất, chứng mất ngủ của cậu lại tràn về.

"Đó là dấu hiệu bất an thời kì đầu mang thai, bất cứ Omega nào lần đầu mang thai đều mắc phải, hai người không phải lo."

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu nghe lời ông bác sĩ.

"Trong thời gian tới, khi thai nhi bắt đầu hình thành, tin tức tố của Alpha sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Cậu phải thả tin tức tố ra một cách ổn định và điều độ để trấn an Omega của mình và để đứa bé trong bụng có thể nhận diện được người thân. Nhưng phải nhớ là điều độ và ổn định, nếu cậu có bất kì cảm xúc nào khác, dù là tích cực hay tiêu cực cũng đều sẽ ảnh hưởng tới chồng nhỏ và con mình, cậu hiểu chứ?"

Gã gật gật đầu, chăm chú lắng nghe những lời bác sĩ dặn. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh chỉ có thể lặng im ngắm nhìn người đàn ông của mình đang chăm chỉ lĩnh hội kiến thức như thế nào, mười ngón tay đan chặt với nhau đặt trên đùi gã khiến cậu an tâm biết bao, từ trong tim tràn ra thứ hạnh phúc không lời nào diễn tả khiến tâm tình cậu được thả lỏng rất nhiều.

Từ tận đáy lòng và qua ánh mắt, cậu có thể thấy rõ gã yêu mình đến nhường nào, Jeon Jungkook quả nhiên đã không sai khi chọn Kim Taehyung là bạn đời, cậu không hề cảm thấy hối hận khi người cùng mình bước vào lễ đường năm ấy chính là gã, cậu cảm thấy thật vui vì tổng tài Kim đây chính là Alpha của mình.

"Em nghe bác sĩ nói rồi đấy, không được ăn đồ lạnh và đồ ngọt nữa đâu, chỉ ăn những đồ dinh dưỡng thôi."

Kim Taehyung vừa lái xe vừa căn dặn cậu, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông. Gã không dùng điều hòa của xe mà mở hạ cửa kính xuống một chút, tạo một khe hở vừa đủ để khí trời thoáng đãng lọt vào.

"Bác sĩ dặn gió điều hòa thực ra cũng không tốt, cho nên ở nhà..."

"Tae ơi..bé muốn ăn thịt cừu nướng."

***

Lâu lắm rồi gã mới thấy nóc nhà đại nhân của mình ăn đồ nướng ngon lành tới thế, thậm chí cậu đã ăn được gần 20 xiên thịt cừu nướng rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Kim Taehyung chỉ biết ngồi gỡ thịt ra khỏi xiên cho cậu, trên mặt không thể ngừng hiện lên nét hạnh phúc cùng ôn nhu.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, có ai tranh của em đâu hả ông giời con của tôi ơi."

Gã dùng khăn giấy cẩn thận lau mỡ cùng sốt dính trên miệng cho cậu, trong mắt có biết bao nhiêu là ôn nhu cùng cưng chiều khiến cho bà chủ xe thịt cừu xiên cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Bọn trẻ thời nay yêu nhau đáng yêu thật đấy, quan tâm nhau từng chút một. Cháu phải thương chồng mình nhiều hơn nhé, cậu ấy thương cháu lắm đấy."

Chủ quán vừa đem mấy xiên thịt ra cho cậu vừa mỉm cười hiền hậu, Kim Taehyung nghe thấy những lời ấy thì mỉm cười vui vẻ trong khi Omega của gã lại ngượng tới ửng hồng hai má. Gã đúng là rất tốt với cậu, từ ngày cưới được Kim Taehyung, cậu gần như chẳng phải làm gì cả, cái gì cũng được gã dung túng tới tận trời. Sau ba mẹ có lẽ chẳng còn ai có thể yêu thương cậu nhiều tới thế, và cậu cũng chẳng yêu thương ai ngoài ba mẹ, ngoại trừ Alpha của mình.

"Em nghe chưa?"

"Hứ! Điếc rồi!"

Jeon Jungkook bĩu môi tiếp tục ăn thịt cừu, mặc cho Alpha của mình chỉ ngồi đối diện cười hiền, ánh mắt dịu dàng dán chặt lên người mình.

"No quá đi, lâu lắm rồi mới được ăn no như này."

Cậu vừa xoa bụng vừa ngồi ngoan trên ghế phụ lái để gã cài dây an toàn cho mình, hai mắt nhắm lại hưởng thụ vô cùng. Omega nhận ra quần áo vướng chút mùi khói cùng mùi thịt nướng nên hơi nhíu mày, Kim Taehyung lập tức xoa xoa đầu cậu như an ủi, nhanh chóng lái xe về nhà để cậu có thể tắm rửa sạch sẽ.

Kim-lưu manh-Taehyung với lí do sợ ông xã nhỏ mang bầu không cẩn thận trơn trượt sẽ ngã trong nhà tắm đã thành công cùng vào tắm với cậu, không những thế còn đường đường chính chính bế cậu ngồi vào lòng, cả hai cùng ngồi ngâm trong bồn nước ấm.

Omega thoải mái tựa lưng vào ngực chồng mình, an ổn nhắm mắt hưởng thụ nước ấm, mùi cà phê thơm dịu dàng cùng hơi nước lượn lờ bao quanh gian phòng tắm. Đây là giây phút thoải mái nhất của cậu từ khi mang thai tới giờ, có thể ăn uống thoải mái, được chồng tổng tài ôm trong lòng đi tắm, lát nữa tắm xong lại được ăn hoa quả với sữa chua như món tráng miệng, cuộc sống của cậu bây giờ chẳng khác nào như thiên đường.

"Cục cưng, con có quậy em không?"

Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay đang vuốt ve bụng mình, trên môi không giấu nổi một nụ cười ngọt ngào.

"Bam chưa lớn tới mức ấy đâu, phải tháng thứ 5 con mới hình thành hết, khi ấy bạn ấy mới quậy."

"Vậy sao? Bam nè, đừng có quậy ba nghe chưa? Ba con mang thai con rất vất vả đấy."

"Là tại ai hả?"

Jeon Jungkook quay mặt cắn nhẹ lên xương hàm sắc bén của ông xã, tuy biểu tình gương mặt có chút không can tâm nhưng sâu trong đáy mắt đã tràn ra một cỗ yêu thương vô bờ. Kim Taehyung cũng nương theo cậu mà giả vờ đau đớn, môi áp lên má người thương hôn liên tục, tay nhẹ nhàng siết eo cậu vào gần mình hơn.

Thật không ngờ gã lại có thể có ngày này. Sự nghiệp công danh trong tay, bạn đời là Omega mà gã hết lòng yêu thương, sắp tới lại còn có con nữa, Kim Taehyung chẳng phải đã quá may mắn rồi sao? Thực ra trong thời gian tán tỉnh cậu, gã đã có lúc nghĩ tới việc sẽ từ bỏ tại ông trời con của gã khi ấy lạnh lùng quá đi. Khi thì cậu dịu dàng cho gã tia hi vọng, khi lại phũ phàng dập tắt nó, hại Kim Taehyung mất ăn mất ngủ bao đêm liền.

Nhưng có một sự thật, rằng chỉ có duy nhất một mình Kim Taehyung được cậu đặt vào tầm mắt mà trêu đùa và cũng chỉ duy nhất một mình Jeon Jungkook được gã cho phép trêu đùa trái tim.

"Kookie à ra thôi, nước bắt đầu nguội rồi."

"Dạ."

***

Sau màn tắm chung ngọt ngào, Kim Taehyung cẩn thận bế người thương xuống nhà trước sự chứng kiến của hai mẹ. Một màn bế công chúa sến súa này các mẹ cũng đã quen nên chẳng phản ứng đặc biệt gì, chỉ chăm chăm mắng gã nếu không cẩn thận làm rơi hai bảo bối của họ xuống liền ra gầm cầu ở. Alpha đương nhiên không muốn ra gầm cầu ở, càng không dám làm rơi bảo bối cùng bé con trong bụng xuống nên mỗi bước đi đều vô cùng chắc chắn, hai tay vững vàng ôm Omega xinh đẹp trong lòng.

"Vào đem hoa quả trong tủ ra đây để mẹ gọt cho Jungkookie ăn."

"Vâng."

Gã bĩu môi kéo dài lời nói, nhẹ nhàng đặt nóc nhà xuống sofa cùng hai mẹ rồi mới vào bếp. Mới vào tới bếp đã nhìn thấy đĩa thịt gà nướng thơm ngon còn nóng trên bàn, Kim Taehyung muốn với tay nhảy một miếng vào miệng lắm nhưng tại sao gã lại thấy buồn nôn thế này? Mùi gà nướng tỏa ra có chút dầu mỡ khiến gã nôn nao vô cùng, Alpha quyết định không ăn mà đem hoa quả ra cho ba người nọ, hai bên lông mày còn hơi nhíu nhíu lại.

"Con bất mãn cái gì? Lấy hoa quả cho Omega nhà mình mà cũng nhăn nhó là sao."

"Con không có! Là mùi thịt gà ghê quá nên con thấy buồn nôn thôi."

"Ghê cái gì? Gà từ nhà hàng chất lượng cao mẹ mới đặt về đấy. Kookie, con ăn được đồ nướng rồi đúng không?"

"Dạ vâng."

"Hyungie, vào lấy gà ra đây cho Kookie đi."

"Nhưng buồn nôn lắm..."

"Thôi để con đi lấy."

Kim Taehyung xoay lưng đi liền. Bảo bối mới nói thôi, chưa đứng dậy đâu nhưng gã đã tự giác như vậy rồi, đủ để hai mẹ thấy gã thương cậu đến mức nào. Gã mặc kệ mình buồn nôn hay không, miễn là thứ cậu muốn gã sẽ đi lấy cho cậu.

Và thế là Alpha nọ mới đem đĩa thịt gà ra cho cậu đã chạy vội vào vệ sinh nôn khan tới nhăn nhó trong sự khó hiểu của hai mẹ cùng Jeon Jungkook. Cả 4 người họ dường như không hề biết rằng đây mới chỉ là dấu hiệu của sự bắt đầu.

***

"Ôi cái lưng tôi..."

"Sao con cứ kêu đau lưng cả ngày thế? Kookie của mẹ còn chưa kêu đây này."

Bà Kim vừa khoác tay cậu vừa quay lại mắng vốn gã trong khi Kim Taehyung hiện tại đang đau khổ vô cùng. Ngủ dậy liền thấy cơ thể nhức mỏi vô cùng, ăn sáng lại chẳng thể nuốt được cái gì, thấy gì cũng buồn nôn nên hiện tại gã đang rất ảo não. Gã không thể ốm vào lúc này được, gã cần là chỗ dựa cho cậu, gã không thể ốm được.

"Ôi trời, ai nhìn vào còn tưởng con mới là người đang ốm nghén đấy."

"Hay là bệnh dạ dày của con rể Kim lại tái phát rồi?"

"Hai mẹ..đã nghe tới triệu chứng nghén thay chưa ạ?"

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro