Chương 7: Song thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao dạo này con gầy quá vậy? Ăn nhiều lên."

Ông Jeon thấy con rể Kim dạo này mặt mày xanh xao nên có ý tốt gắp vào bát gã một chút thức ăn, ai dè đồ ăn vừa đặt vào bát, con rể Kim đã vội che miệng lại chạy vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của hai ông bố. Sau khi được hai bà vợ phổ cập lại kiến thức sinh nở, ông Jeon cùng ông Kim mới nhận ra Kim Taehyung hóa ra đang phải chịu "cực hình" như thế nào.

Trong khi đó Omega đang mang thai lại ngồi ăn ngon lành ở bàn, gương mặt hạnh phúc vô cùng. Thôi thì sinh con như bước vào cửa tử, gã chịu được cho cậu bao nhiêu thì hay từng đó vậy.

Kim Taehyung sau khi nghe tin cậu mang thai, ngoài làm việc trên tập đoàn ra, mọi việc của băng V đều gác lại, gã tập trung toàn bộ ý chí cùng tinh thần vào việc chăm sóc Omega và con nhỏ của mình. Hàng ngày mọi người đều có thể bắt gặp một Kim Taehyung đang ngồi đọc sách nghiên cứu về những món ăn bổ dưỡng cho Omega nam đang mang thai, hay đôi khi là những cuốn sách về tâm lí của người đang trong thời kì thai nghén, Jeon Jungkook những lúc ấy chỉ có thể dịu dàng ôm lấy gã, an nhiên hưởng thụ sự yên bình này.

"Kookie này, dạo này em ăn ít rau quá đấy, phải chăm ăn rau lên."

Kim Taehyung vừa ôm bảo bối trong lòng vừa dán mắt vào những trang sách dày đặc toàn chữ là chữ, một tay cầm sách một tay ôm eo người thương.

"Em biết rồi."

Jeon Jungkook vừa ngậm kẹo mút vừa dùng ngón tay thon dài miết nhẹ xương hàm góc cạnh của gã. Kim Taehyung vốn dĩ đã gầy rồi, mới dạo trước còn ăn được một chút, trông gã có vẻ mập mập ra nhưng bây giờ chịu ốm nghén thay cậu, Alpha đã gầy hẳn đi mấy vòng, xương hàm theo đó càng trở nên bén hơn. Cậu xót chồng, tủi thân rúc mặt vào cổ gã cọ loạn, hai tay quàng qua vai của gã, cả người dựa lên thân thể vững chãi của Alpha.

"Anh không ăn được gì ngoài cháo yến mạch à?"

"Ngửi mùi những món khác anh thấy buồn nôn lắm."

"Vậy thì sao mà có sức làm việc.."

Cảm giác tội lỗi bỗng tràn ra trong tim, cậu sụt sịt nấc nhỏ, mặt bắt đầu xị ra.

Alpha nhận thấy bảo bối trong lòng đang tủi thân rồi, gã cẩn thận gấp quyển sách lại, dịu dàng ôm cậu, hôn lên hai mắt xinh xinh rồi lại hôn xuống má mềm hồng hồng.

"Em đang lo cho anh sao?"

"Lo chứ..anh là chồng em mà.."

"Kookie.."

Kim Taehyung nghe được câu nói đó, mệt mỏi trong người đều được xóa sạch. Từ ngày thay cậu ốm nghén, gã phải chịu những cơn đau nhức xương khớp hành hạ, mất ngủ liên tục, ăn uống không vào, sức khỏe giảm đi đáng kể. Nhưng gã chưa một lần nào vì thế mà mở lời than vãn với cậu. Kim Taehyung không muốn Omega của mình phải lo, mang thai là thời kì nhạy cảm, gã đặc biệt phải cẩn thận chăm sóc cậu kĩ càng hơn.

"Ngoan, anh không sao cả. Một chút như này có là bao, em còn vất vả hơn anh nữa kìa."

Vừa nói gã vừa đặt tay lên bụng cậu xoa nhẹ. Chiếc bụng phẳng lì ngày nào giờ đã nhô lên đáng kể rồi nha, sắp tới cũng đến ngày khám thai định kì của cậu nữa, gã và cậu rất háo hức để được gặp con.

Tới ngày tái khám, đích thân Kim tổng tài đưa bảo bối tới bệnh viện. Quá trình trước khi khám cả gã và cậu đều đã làm đến quen nên rất nhanh chóng, Omega được đỡ nằm lên bàn siêu âm, gel mát lạnh được thoa nhẹ lên bụng mềm mịn, trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình hài một bạn nhỏ đáng yêu.

"Thai nhi đang phát triển rất tốt nhé, tuần sau là tới tuần 20 rồi, lần khám tới có thể sẽ biết được là con trai hay con gái đó."

"Thật sao bác sĩ?"

Jeon Jungkook mỉm cười rạng rỡ. Cậu quay sang nhìn Alpha của mình thì chỉ thấy gã đang dán mắt vào màn hình máy siêu âm, miệng há hốc ra, trong đáy mắt ánh lên biết bao nhiêu là hạnh phúc. Tay gã vẫn nắm chặt lấy tay cậu, tin tức tố của gã hỗn loạn tỏa ra nên cậu biết, gã hiện tại là đang hồi hộp cùng hạnh phúc đến mức nào.

Cầm tấm ảnh siêu âm trên tay, gã không ngừng luyên thuyên suốt quãng đường từ bệnh viện về tới nhà. Nào là tên con là gì, con sẽ là nam hay nữ, con sẽ là Alpha hay Omega, con có nghe được tiếng cậu và gã nói chuyện không, Kim Taehyung một bộ dạng phấn khích như vậy thật khiến Jeon Jungkook động lòng vô cùng.

Ai mà ngờ được trùm mafia khi có con lại đáng yêu thế này.

Jeon Jungkook nhân lúc gã đang vui vẻ thì xin phép gã cho mình đi làm trở lại, thái độ của gã ngay lập tức thay đổi, gương mặt đang cười đến là rạng rỡ kia bỗng đanh lại, ánh mắt u ám nhìn thẳng về phía trước.

"Không!"

"Tae!!!"

"Em đang bầu bí thế này, tới đó làm làm gì? Tiền lương mấy tháng ở đó của em anh kiếm được trong vòng vài phút đồng hồ, em lo cái gì?"

"Không phải về chuyện tiền nong, chỉ là em nhớ anh Jin với cả công việc thôi. Một mình anh ấy sao mà làm hết được."

"Được hết!"

"Tae! Anh ngang quá nha, anh bảo sẽ nghe lời em cơ mà."

Kim Taehyung khựng lại, ánh mắt tuy đã dịu xuống nhưng vẫn là tiêu cực vô cùng. Gã nhíu nhíu mày rồi thở dài, trong mắt hiện lên ngàn tia lo lắng, chăm chăm nhìn vào cậu chồng nhỏ xinh đẹp ngồi bên cạnh.

"Tổ tông của tôi ơi, em đi làm mà bị làm sao thì tôi chết mất. Em có biết em là châu báu của anh không? Giờ em còn đang mang thai nữa, càng phải giữ kĩ. Ngoan nghe anh, chờ sau khi em sinh xong rồi hãy đi làm, có được không bảo bối?"

Thấy Kim Taehyung chân thành lo lắng như vậy, cậu cũng động lòng. Mọi khi ở Moon cậu hay giúp anh Jin bê chậu hoa hoặc giao hoa cho khác, đúng là công việc có nhiều khi cần vận động mạnh và liên tục thật. Khi nãy bác sĩ cũng đã dặn trong thời khi này bụng cậu sẽ ngày càng lớn hơn, mọi hành động kể cả đi lại đều phải chú ý, Kim Taehyung xem ra lần này lớn tiếng mắng cậu một chút cũng không hề sai đi, thế là Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe chồng ở nhà.

1 tuần sau khi đi khám về, Omega bắt đầu có hiện tượng bụng đau nhói lên từng cơn, Alpha lo lắng vô cùng, không nhịn được lập tức bế cậu vào bệnh viện. Cứ sợ rằng cậu bị làm sao, thai bị động hay như nào nhưng hóa ra là bé con trong bụng biết quậy rồi, ngứa chân đạp vào bụng baba chút thôi. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook lúc này mới dám thở phào, nhìn hình ảnh bạn nhỏ trên màn hình máy siêu âm mà hạnh phúc mỉm cười.

"Hôm nay tròn 5 tháng, có thể xem là con trai hay con gái rồi, hai ba có muốn biết không?"

"Dạ có ạ!"

Bác sĩ cười hiền, tiếp tục di chuyển máy soi trên bụng cậu.

"Hmmm...là hai chàng hoàng tử."

"Là con trai sao?!! Jungkookie, em có nghe thấy..."

Hai chàng hoàng tử?

Sao lại là hai chàng hoàng tử?

"Kookie nhà tôi sinh đôi sao bác sĩ?"

"Ô? Thế hai cậu không đọc kĩ tờ giấy khám thai à? Ảnh chụp siêu âm rất rõ kia mà."

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook sau buổi khám đó trở về, cùng lục lại đống giấy tờ siêu âm cùng ảnh chụp. Giấy tờ đúng thực sự không hề ghi có song thai, ảnh chụp cũng chỉ có một nên ngay ngày hôm sau cả hai lại tiếp tục tới bệnh viện.

Vị bác sĩ sau khi xem xét lại giấy tờ thì mỉm cười, chậm rãi nói với đôi trẻ.

"Ban đầu phôi thai còn nhỏ nên chưa tách hẳn ra nên bác sĩ đã chuẩn đoán là đơn thai. Những ảnh sau này cậu có thể thấy, có một thai nhi nhỏ hơn nên thường bị che đi mất, nhưng giờ thì đây, hai bạn đã phát triển đều nhau rồi nên nhìn thấy rất rõ."

Bác sĩ cẩn thận chỉ ra cho hai người thấy từng thay đổi của hai bạn nhỏ, cả hai người lớn cũng đều rất thành tâm chăm chú nghe.

Kết quả, Kim Taehyung hôm ấy là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

"Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em yêu em yêu em yêu em nhất."

Gã liên tục hôn lên khắp gương mặt xinh xắn của Omega, miệng cười tới không khép vào được, nụ cười hình hộp ấm áp khiến trái tim người bên cạnh cũng vui lây. Cậu ôm má gã cười tươi, cả người nép vào người gã, dịu dàng tỏa ra tin tức tố trấn an gã.

"Phấn khích quá rồi đấy. Có thêm một bạn nhỏ nữa rồi, anh sau này phải là một người bố thật có trách nhiệm biết chưa?"

"Tuân lệnh CEO!"

"Hả? CEO gì ở đây, ai dạy anh cái kiểu xưng hô ngốc nghếch này."

Hai người vừa nắm tay nhau vừa tản bộ vui vẻ, ai nhìn vào cũng chỉ thấy bao quanh họ là cả một bầu trời hạnh phúc.

"Anh là mafia, là oai lắm rồi đúng không? Giờ em còn là CEO của mafia nữa, chức đương nhiên là oai hơn cả anh rồi."

Jeon Jungkook bật cười. Hóa ra cái con người từng máu me đầy vest, trước mặt thuộc hạ lãnh khốc như băng cũng có lúc nghĩ ra được mấy thứ trẻ con vớ vẩn như vậy, cậu tự hỏi rốt cuộc Kim Taehyung thực sự là người như thế nào, nhưng rồi chính cậu lại tự nhận ra điều đó đâu có quan trọng. Gã dù trên thương trường hay thế giới ngầm đều hoàn hảo là một người lãnh đạo, tên cầm đầu máu lạnh tài giỏi nhưng chỉ cần về tới nhà, hay thậm chí là tại tập đoàn, bên cạnh cậu, trùm mafia Kim V dù có là hổ lớn cũng ngay lập tức biến thành mèo con.

"Thế nào? Cậu bán hoa xinh đẹp đây có đồng ý làm CEO của mafia Kim Taehyung này không?"

"Không thể không đồng ý."

***

Trời đã vào hẳn đông rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi và tiết trời ngày càng trở nên buốt giá, Kim Taehyung ngày càng quan trọng hơn việc chăm sóc cho cậu, gã cho thay mới toàn bộ hệ thống lò sưởi trong nhà, toàn bộ sàn trong nhà cũng đều được trải thảm lông mềm và ấm, Jeon Jungkook mỗi khi ra ngoài đều phải mặc những bộ đồ gã đã chuẩn bị cho cậu ở trên móc nếu không gã sẽ không an tâm. Mấy tháng nay, Jeon Jungkook mang bầu, mọi chuyện trong gia đình cùng tập đoàn cũng an ổn đến lạ, Kim Taehyung đã bắt được nội gián của đối thủ trong tập đoàn của mình, chuyện mẫu đá quý cũng đã được giải quyết, đám người Tạ Quốc Nghiễm cũng không dám lộng hành bên đất Đài nên thời gian này đối với gã quan trọng nhất chỉ có cậu.

May mắn vì mọi việc suôn sẻ nên Alpha có thời gian chăm sóc bảo bối nhà mình nhiều hơn, gã cũng đã hết ốm nghén và có thể ăn uống bình thường trở lại, cả nhà mọi người ai cũng vui vẻ.

Bụng nhỏ của Jeon Jungkook cũng ngày một lớn lên, tuy là con trai nhưng vì mang song thai nên bụng cậu phát triển không khác gì bụng của một người phụ nữ đang có chửa, chính vì vậy mà Kim Taehyung càng trở nên kĩ càng. Không ở nhà thì chớ, một khi gã đã ở nhà thì chân cậu chẳng bao giờ có thể đi quá được 2 bước. Lúc nào cũng sợ cậu ngã, tổn hại để cả ba cha con nên Alpha ở nhà luôn vững vàng bế cậu đi khắp nơi, luôn ôm cậu ngồi trong lòng, tình nguyện trở thành chân tay sai vặt kiêm luôn ghế ngồi cho cậu.

"Anh chiều em như thế, em hư mất thì sao?"

Jeon Jungkook vừa hé miệng ăn dâu gã đút cho vừa chu chu môi đỏ hôn lên má gã, Kim Taehyung ngược lại liên tục bón dâu cho cậu, người còn hơi ghé xuống để cậu có thể dễ dàng hôn gã mà không phải dùng sức nhướn người, trên môi câu lên một nụ cười bán nguyệt quyến rũ.

"Ở với anh em không cần là trẻ ngoan."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn nói sến súa như thế hả? Ôi trời ơi.."

Cậu vừa ăn vừa thầm nghĩ, hóa ra mang thai cũng không quá vất vả như cậu nghĩ. Ngày ngày chỉ ăn chơi và ngủ, không những thế còn có chồng chịu ốm nghén thay nữa, Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mang thai quá dễ dàng rồi, cậu như vua chúa trong nhà vậy, chồng cùng ba mẹ hai bên chiều hết mực, sao cậu lên mạng tìm hiểu nhiều Omega lại than vãn về việc mang thai thế nhỉ?

Có lẽ là vì cậu chưa biết, sẽ có những đêm như thế này...

"Tae ơi..bụng em..đau quá.."

Từ trong cơn mơ màng, gã bị cậu lay đến tỉnh lại. Thấy sắc mặt Omega nhà mình có vẻ xanh xao, gã giật mình thanh tỉnh, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, dùng tay ấm xoa lên chiếc bụng tròn vo, dịu dàng thả tin tức tố ra an ủi người trong ngực.

"Thế nào rồi? Em cảm thấy sao rồi?"

"Đau lắm..con đạp em..."

"Ngoan, có chồng ở đây, để chồng giúp em."

Gã vừa nói vừa cẩn thận xoa bụng cho cậu, tin tức tố mùi cà phê dịu dàng đều đều tỏa ra ôm trọn lấy cậu để trấn tĩnh, Jeon Jungkook một thân ướt mồ hôi dính sát vào người gã, khó khăn hút thở vào từng ngụm tin tức tố trấn an.

Dạo này hai bạn hay đạp cậu quá, mà toàn nhằm lúc nửa đêm thôi, 4 cái chân nhỏ cứ liên tục quậy loạn trong người cậu khiến cậu có những lúc vì quá đau mà giật mình tỉnh dậy, Kim Taehyung cũng vì thế mà mất ngủ theo, luôn luôn ở cạnh trấn tĩnh cho cậu.

Giờ đây cậu mới biết, hóa ra mang thai chưa bao giờ là sung sướng.

Dần dần, hai bạn nhỏ không quậy loạn vào đêm nữa, mà thậm chí cả ban ngày hai bạn cũng làm loạn, hại cậu đang ngồi yên cũng nằm vặt ra khóc nấc lên vì đau. Nhưng cậu không dám gọi điện phiền gã, nên mỗi khi gã về nhà cậu đều nói dối là bản thân ở nhà xem phim vì quá cảm động nên mới khóc tới sưng mắt như vậy. Kim Taehyung xót người thương chỉ có thể hôn lên mắt cậu an ủi và bù đắp cho cậu bằng tất cả những thời gian ở nhà của mình mặc dù cuối năm sắp tới và công việc ở tập đoàn cũng chồng chất nhiều không đếm xuể. Không chỉ có vậy, bên Đài Loan, đám người Tạ Quốc Nghiễm lần này đã ngang nhiên cướp khách hàng của Kim V nên mọi chuyện bắt đầu loạn lên như ong vỡ tổ, mà ngày sinh của Jungkookie nhà gã thì sắp đến rồi.

"Đặt cho tôi một vé qua Đài Loan vào đêm nay, không được nói cho bảo bối nhà tôi biết, nghe rõ chưa?"

Trước khi rời tập đoàn, gã cẩn thận ra lệnh cho thư kí Yoon rồi mới tan sở.

Tối hôm ấy, Omega của gã đặc biệt muốn đi ngủ sớm vì cả ngày nay cậu chưa ngủ, cậu mãi xem phim quá đến quên cả giờ ngủ trưa luôn nên mới gần 9:00 tối thôi mí mắt cậu đã nặng không mở được lên nữa rồi. Kim Taehyung dịu dàng ôm cậu đi ngủ, ôn nhu dỗ dành cậu, bàn tay to lớn vuốt vuốt tấm lưng bé nhỏ khiến Omega trong lồng ngực gã cứ vậy an ổn tiến vào giấc ngủ sâu.

Kim Taehyung lúc này mới bật máy phun sương tạo mùi lên, mùi cà phê nhân tạo chậm rãi thấm đẫm không khí trong phòng, Jeon Jungkook vẫn đang ngủ say sưa nên gã phải thật cẩn thận tách người mình ra khỏi người cậu.

Xong xuôi, gã thay đồ và rời đi trong im lặng, trước khi đi còn không quên chỉnh lại chăn ấm cho cậu, hôn lên khắp mặt người thương bằng những cái hôn vụn vặt, gã thì thầm bên tai chồng nhỏ một câu rồi mới chịu rời đi.

"Cục cưng, anh sẽ về sớm thôi."

***

Thời tiết ở Đài Loan cũng chẳng khá khẩm hơn bên Hàn Quốc là bao nhiêu, gã mới xuống sân bay đã ngay lập tức tới địa điểm giao hàng tại bến cảng, trên gương mặt đằng đằng sát khí. Gã cứ nghĩ sau lần gã cảnh cáo hắn vì bắt cóc cậu và cuộc nói chuyện ở sòng bài đã khiến Tạ Quốc Nghiễm biết được vị trí của mình là ở đâu nên gần đây gã có hơi lơ là một chút. Quả nhiên, mới rời mắt đi một cái, tên ranh con ấy đã ngay lập tức trở mặt làm bậy, to gan dám cướp khách của gã.

"Cậu quên những gì chúng ta đã giao kèo và thỏa thuận rồi sao, cậu Tạ?"

Kim Taehyung bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến Tạ Quốc Nghiễm có chút giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại được bình tĩnh, từ trong miệng phả ra thứ khói trắng đục, tàn thuốc từ điều xì gà chậm rãi rơi xuống đất.

"Không hề. Tôi vẫn còn rất nhớ, chuyện gì đã đưa Kim V tới đây vào giờ này vậy? Không phải Omega nhà anh đang mang thai sao? Chẳng phải bây giờ anh nên ở nhà thay vì ở đây à?"

"Cướp mối của Kim V mà còn ở đó ăn không nói có? Cậu xem thường tôi quá rồi đấy."

Kim Taehyung nhếch môi cười, thâm tâm dặn mình không được để tên oắt con ấy chi phối.

"Cướp mối? Cướp mối nào? Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng, làm gì có mối nào."

Trong hợp đồng đã nêu rõ, vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, cả hai bên sẽ không nhận một khách nào hay giao dịch nào vì đó là ngày chốt sổ sau một tháng hoạt động ngầm. Kim Taehyung nhíu mày, trong lòng bắt đầu có dự cảm không hay.

Tiếng lên nòng súng từ sau lưng truyền tới, Kim Taehyung cũng ngay lập tức rút súng.

"Thì ra, vẫn còn một còn gián khác trong tổ chức này."

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro