Chương 8: Cả nhà nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bến cảng im lặng, một đám người mặc đồ đen vây lại thành một vòng lớn, một bên là quân của Tạ Quốc Nghiễm, bên còn lại khỏi nói cũng biết là quân của băng Kim V.

Kim Taehyung đưa họng súng hướng về phía Tạ Quốc Nghiễm trong khi đám đàn em của gã thì đang chĩa súng về phía người đứng sau gã. Một nòng súng khác cũng đang đặt ngay sau đầu Kim Taehyung, người cầm cò có vẻ có chút run rẩy.

Tình cảnh có chút hỗn loạn, đám Rồng Đen chĩa toàn bộ họng súng về phía Kim Taehyung, Felix lại đang dí sát súng vào đầu gã, Tạ Quốc Nghiễm đứng đối diện với gã không khỏi bật cười.

"Cái tình huống gì đây? Này Felix, anh đang làm cái gì thế? Đó chẳng phải Lão đại của anh sao?"

Felix hít một hơi thật sâu không nói gì, tay anh ta thậm chí còn đang rất run vì họng súng lục lạnh ngắt kia đang dí sát sau đầu Kim Taehyung.

"Lão Đại..xin lỗi anh..."

Felix thì thầm.

Kim Taehyung không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười, một tay đang đút trong túi quần khẽ đưa ra, hai ngón tay uyển chuyển làm một thứ kí tự đặc biệt.

"Felix, thằng nhóc họ Tạ ấy trả cậu bao nhiêu tiền để cậu bán đứng tôi?"

"Anh không cần biết."

"Tôi thật không ngờ đấy Felix."

Kim Taehyung từ từ hạ tay cầm súng xuống, gã chậm rãi xoay người, dí trán lên họng súng của người thư kí cũ, trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên sự thách thức đầy ngạo mạn.

"Làm con chó trung thành của tôi chưa đủ hay sao? Tôi trả cho cậu quá ít à?"

Felix tuyệt nhiên cắn chặt môi không nói được gì, sự im lặng đột ngột bao trùm lấy không khí xung quanh khiến tình hình lúc này càng trở nên căng thẳng.

"Tạ Quốc Nghiễm, tôi đã dụ dỗ hắn ta tới đây rồi, cậu tốt nhất nên hoàn thành nốt giao kèo đi."

"Giao kèo?"

"Ồ, vì anh sắp chết trong tay tôi rồi nên để tôi nói cho anh nghe nhé? Sau khi trừ khử anh ở đây xong, tôi sẽ ngồi vào vị trí lão đại của Kim V và điều hành toàn bộ chuỗi giao dịch này. Khi ấy Rồng Đen sẽ được sát nhập với Kim V và trở thành một nhánh nhỏ, tôi đã hứa sẽ cho Felix tiếp quản nó nếu anh ta giúp tôi trừ khử anh. Thế nào? Rất hấp dẫn đúng không?"

Tạ Quốc Nghiễm sung sướng kể lại mọi chuyện, sự tự mãn hiện rõ lên trên gương mặt của hắn.

"Thật không ngờ con chó trung thành của Kim V rồi cũng có ngày phản bội lại chủ của nó. Kim V, anh thấy sao? Có phải rất đau không?"

Tạ Quốc Nghiễm vừa mỉa mai vừa bước tới phía đối diện, rất nhanh đã đứng ngay sau lưng gã. Hắn lạnh lùng rút khẩu súng mạ bạc của mình ra, họng súng lạnh lẽo dí vào đằng sau đầu của gã

"Nhanh chóng giao lại Kim V cho tôi rồi xuống suối vàng đi, anh ngáng đường Tạ Quốc Nghiễm tôi hơi lâu rồi đấy."

Lời nói vừa dứt, mùi tin tức đậm đặc cháy khét xộc vào mũi, Tạ Quốc Nghiễm nhăn nhó lùi lại, cả người bắt đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh, hai mắt hắn hơi hoa lên, chân tay cũng trở nên bủn rủn đến lạ. Cái mùi này y hệt cái mùi khi Kim V tới đón Omega xinh đẹp của gã, là tin tức tố phẫn nộ, gã đang dùng tin tức tố để chèn ép đối phương. Đám thuộc hạ đằng sau là Beta nên không thể cảm nhận, nhưng không có lệnh của Tạ Quốc Nghiễm chúng cũng sẽ không dám tiến lên. Đối thủ là người của Kim V, một tên trùm mafia nổi tiếng trong thế giới ngầm, bọn chúng không được sơ suất.

"Kim V..chết tiệt.."

"Đến cả một mùi hương mà mày còn không thể chống lại được, thì sao có thể lãnh đạo được Kim V?"

Kim Taehyung xoay người tiến tới chỗ Tạ Quốc Nghiễm, dễ dàng dùng một chân đá ngã hắn. Cơ thể mặc bộ vest đỏ trước mặt ngã khụy xuống, gã từ trên trịch thượng nhìn xuống tên nhãi ranh đang khổ sở nhăn nhó dưới mặt đất, trong đôi mắt không ánh lên một chút nào gọi là thương cảm.

"Nói lại tao nghe..là ai nên cảm thấy rất đau đây?"

Kim Taehyung dùng chân đặt lên vai hắn, từ từ dùng lực dẫm xuống, tin tức tố khó ngửi vẫn nồng đậm tỏa ra khiến Alpha trước mặt chỉ có thể khó khăn quy phục. Tạ Quốc Nghiễm nằm ngoan dưới mặt đất mặc cho Kim Taehyung đang dẫm lên vai mình hạ nhục, hắn tuy cũng là Alpha trội nhưng về bậc Alpha thì hắn còn kém Kim Taehyung hai bậc, hắn hoàn toàn không có cửa đọ tin tức tố với gã Kim.

"Felix, lấy nó ra đây."

Lúc này Felix mới thu hồi lại khẩu súng của mình, đi tới gần gã, từ trong túi áo khoác lấy ra một ống kim tiêm có bơm đầy một chất dịch lỏng trong suốt, bộ dạng khúm núm ban nãy gần như hoàn toàn biến mất.

Tạ Quốc Nghiễm nằm dưới nền đất nghiến răng ken két, trong mắt sớm đã ánh lên đỏ sự phẫn nộ.

"Con mẹ nó, thì ra từ đầu vốn là kế hoạch của mấy người sao?"

Kim Taehyung nhàn nhã đeo găng tay vào, hai mắt không thèm liếc tới tên nhóc đang nằm dưới chân mình lấy một lần.

"Muốn bắt được cọp thì phải vào hẳn hang cọp. Nếu không gài Felix vào thì làm sao có thể dễ dàng lật đổ Tạ thiếu gia như này."

Gã chậm rãi mở nắp nhựa đang đóng lại che chắn cho mũi kim tiêm sắc nhọn, trong đôi mắt không biết có bao nhiêu là vô tình cùng lãnh đạm, hai con ngươi chậm rãi nhìn một lượt ống kim sạch sẽ trong tay.

Đúng lúc gã chuẩn bị ra tay tiêm chất lỏng vào người Tạ Quốc Nghiễm thì Felix có chút vội vàng chạy tới, chiếc điện thoại riêng chuyên để liên lạc với gia đình được y cẩn thận đưa tới tay gã. Hai chữ "bảo bối" hiện to trên màn hình điện thoại khiến toàn bộ tế bào não của gã gần như đông cứng. Gì chứ bảo bối đã gọi là phải nghe, dù sao bây giờ Tạ Quốc Nghiễm cũng bị đàn em của gã khống chế rồi.

Kim Taehyung nhẹ nhàng tháo găng tay ra rồi nhận lấy điện thoại, mới nhấn nút trả lời, điện thoại vừa áp vào tai đã nghe ngay giọng quát của một người phụ nữ hết sức quyền lực.

[Kim Taehyung anh lập tức về nước ngay cho mẹ!!! Nếu không thì đừng có nhận con nhận Omega nhà mình nữa!!!]

"Dạ?!"

Tút tút tút.

Mẹ gã tắt máy rồi.

Cùng lúc đó, ngay khi gã chưa kịp hiểu gì thì lại thêm một cuộc gọi nữa được chuyển tới máy, là người cha Alpha đáng kính của gã. Kim Taehyung không dài dòng, lập tức bắt máy.

[Taehyung, về nhà đi con, Kookie sinh rồi.]

Đoàng!

Toàn bộ hệ thống tư duy lẫn phân tích trong đại não của Kim Taehyung phát nổ, gã đơ ra đến gần 1 phút mới kịp tiêu hóa xong thông tin mà ba mình mới nói, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù, Alpha ngơ ngẩn đứng lặng người.

Kookie sinh rồi...

Ba gã nói..

Kookie sinh rồi.

"Đặt vé về Hàn Quốc ngay cho tôi."

Kim Taehyung xoay người vội vã rời khỏi bến cảng, để lại toàn bộ việc của băng đảng ở đây cho Felix giải quyết. Tâm can bảo bối của gã sắp sinh rồi, sao gã có thể không lo lắng cho được. Ông trùm mafia mới khi nãy mặt còn lạnh hơn băng giờ đã đỏ phừng phừng lên vì mất kiên nhẫn rồi, tin tức tố tiết ra cũng ngày một nồng và đậm hơn khiến những nơi gã đi qua đều thấm đẫm một mùi cà phê đặc quánh.

Ra tới sân bay, chuyến bay của gã lại bị trì hoãn hơn nửa ngày vì thời tiết của đường bay từ Đài Loan về Hàn Quốc có chuyển biến xấu, Kim Taehyung dù có tức tới điên lên cũng không thể làm gì.

Lại là một cuộc gọi nữa từ phía mẹ Jeon, gã vội vã bắt máy, tim cũng gần như ngừng đập bởi ở đầu giây bên kia gã chỉ có thể nghe thấy tiếng mẹ Jeon đang rất sợ hãi cùng tiếng la hét đến nhói lòng của bảo bối nhà mình.

[Taehyung con đang ở đâu? Mau về ngay đi, Jungkook đang trong cơn nguy kịch, bác sĩ nói thằng bé cần tin tức tố của con.]

Lòng gã lại càng thêm rối rắm hơn, chẳng nghĩ nhiều nữa, trực tiếp điều động ngay người chuẩn bị hành trang cho gã cùng chiếc trực thăng của mình, ngay trong đêm mưa bão quay trở về Hàn Quốc.

"Bảo bối, chờ anh, anh về với em ngay đây."

***

Jeon Jungkook sau một giấc ngủ ngon thì mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, mò mẫm bên cạnh đã không thấy chồng ngốc ở đâu nữa, trong lòng cậu có chút giận hờn cho đến khi thấy được tờ giấy được đặt trên tủ đầu giường.

"Gì mà anh sẽ về sớm thôi..Kim Taehyung là đồ xấu xa đáng ghét."

Nói xong cậu trực tiếp bĩu môi, đem tờ giấy cất vào trong ngăn tủ, lật đật dậy đi vệ sinh cá nhân. Mấy tuần nay lúc nào cũng có Alpha bên cạnh cưng chiều hết mực nên cậu sắp lười chảy mỡ ra rồi, đánh răng sẽ có người bóp kem ra bàn chải cho, thậm chí có lúc gã còn giúp cậu đánh răng cơ, tất cả những gì cậu cần làm chỉ có mơ màng dựa vào ngực gã, để gã cẩn thận vệ sinh cá nhân cho mình. Khi ăn sáng cũng sẽ có người rất ân cần mà bón cho cậu ăn từng chút một, không những thế còn dịu dàng tỏa ra tin tức tố an ủi để dịu dàng trấn tĩnh cho cậu, giúp hai bạn nhỏ trong bụng không quấy phá cậu.

Nhưng hôm nay Alpha của cậu lại không có nhà.

Kim Taehyung hiện đang ở xứ Đài rồi, chắc lại dính vào mấy vụ hàng hay băng đảng gì đó đây mà, Jeon Jungkook đã quá quen với việc này, chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Cậu khoác lên người chiếc áo dạ to sụ của gã, ngoan ngoãn ôm bụng tròn tròn ngồi trên sofa, miệng ăn hoa quả, mắt xem TV, nhàn rỗi vô cùng mà không hề biết sắp tới mình sẽ trải qua chuyện gì.

Chiều tối, ông bà Kim cùng ông bà Jeon cùng hẹn nhau qua nhà hai đứa nhỏ chơi, phần là để thăm đôi chồng chồng trẻ, phần là để gặp hai bạn nhỏ trong bụng Jungkook. Nhưng bước chân vào biệt thự lại chỉ có một mình bạn Jeon ra đón nên bố mẹ cũng có chút giận.

"Y hệt ông! Đợt đó tôi chửa nó, ông cũng đi nước ngoài, lo mấy cái chuyện đàn anh đàn em gì đó của ông. Đúng là cha nào con nấy, đánh chết không chừa mà."

Bà Kim vừa trách chồng vừa cẩn thận gọt quả cho cậu con dâu.

"Chị thông gia cứ nói quá, tôi thấy anh nhà rất tốt với chị mà, Taehyung cũng rất tốt với Kookie nhà tôi, có đúng không?"

Ông Jeon vui vẻ lên tiếng, căn phòng khách tràn ngập tiếng cười. Cậu tuy là không có Alpha của mình ở bên cạnh nhưng có ba mẹ cả hai bên qua chơi cùng như thế này cũng vui, trong tim ngọt ngào trào ra một thứ hạnh phúc khó tả.

Bất chợt, bụng cậu đau tới quặn thắt lại, Jeon Jungkook run rẩy làm rơi cả chiếc dĩa nhỏ trên tay, cả người cậu run rẩy, tin tức tố tán loạn phát ra tới mất kiểm soát, mồ hôi túa ra như suối, lạnh buốt trên da thịt của cậu.

Hai ba hai mẹ thấy cậu phản ứng như vậy liền vội vàng đưa cậu vào bệnh viện, trên đường đi còn không quên gọi cho Kim Taehyung.

"Jungkookie à, con cố gắng chịu nhé, sắp tới bệnh viện rồi."

"Huhu..nhưng mà...aaa..."

Cậu chật vật cắn môi dưới, nước mắt cùng mồ hôi thi nhau đổ ra, da mặt cậu đều đã trắng bệch cắt không còn một giọt máu, hai tay siết chặt lấy nhau để kìm nén cơn đau đang hành hạ bên dưới bụng. Omega có thể cảm nhận rất rõ hai bạn nhỏ trong bụng đang làm loạn thế nào, cậu gần như còn sinh ra ảo giác bụng mình bị hai bạn nhỏ xé rách toạc ra, máu me bê bết.

Tin tức tố của cậu tỏa ra ngày càng hỗn loạn cùng đậm hơn khiến ba mẹ trong xe cũng phải nhăn mặt, bà Kim cùng bà Jeon hết sức dịu dàng xoa dịu cậu, người giúp cậu xoa bụng bầu, người lại nhẹ nhàng vuốt ve lên tuyến thể đang bị rối của cậu.

Tới bệnh viện cũng là lúc sức chịu đựng của cậu gần như đã đạt tới giới hạn, Jeon Jungkook gào khóc thảm thiết, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt nhỏ bé, hai tay cậu chỉ có thể cấu chặt lấy đùi, tin tức tố loạn xạ phóng ra khắp nơi. Các bác sĩ rất nhanh đã đưa cậu vào trong phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật, Seoul khi ấy cũng rất nhanh đã đổ mưa, một cơn mưa to dữ dội.

***

"Là hai bé trai, vì sinh non nên cần ở trong lồng kính một thời gian, gia đình không phải lo lắng."

Vị bác sĩ sau 3 tiếng trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng bước ra, máu còn dính trên găng tay thực sự có chút dọa người, các bậc phụ huynh thấy thế thì vội vàng chạy tới hỏi han tình hình của cậu, trên gương mặt mọi người ai cũng hiện rõ hai chữ lo lắng.

"Hiện tại cậu ấy đã được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt vì mất khá nhiều máu và cũng không có tin tức tố của Alpha an ủi, chính vì thế nên tạm thời cậu ấy sẽ rơi vào hôn mê."

"Vậy chúng tôi phải làm sao đây bác sĩ? Con tôi sẽ không sao chứ?"

"Nếu có thể xin hãy liên lạc với Alpha của cậu ấy càng sớm càng tốt. Omega mới sinh rất cần tin tức tố của bạn đời để an ui và chữa lành, có lẽ nó cũng sẽ giúp cho cậu Jeon tỉnh lại sớm hơn."

Vị bác sĩ nọ mới rời đi thì một cô y tá liền đi tới dẫn các bậc phụ huynh tới phòng kính để xem hai bạn nhỏ vì hiện tại Omega cần được nghỉ ngơi. Ông bà Kim cùng ông bà Jeon cũng theo chân nữ y tá tới gặp hai đứa cháu nhỏ, trên mặt vừa ẩn ẩn chút lo lắng vừa đong đầy yêu thương.

"Chào hai con, hai bảo bối."

***

Tỉnh lại trong cơn nhức đầu như búa bổ, Kim Taehyung nhăn nhó đưa tay lên che mắt. Ánh sáng ở căn phòng này quá là chói đi, nó khiến mắt gã bị đau sau một thời gian dài không tiếp xúc, hơn nữa cả cơ thể gã hiện tại cũng là đang rệu rạo vô cùng, bên tay phải còn vướng chút dây dợ nên gã càng thêm bực mình, hình như có thứ gì đó đang được truyền vào người gã.

"Ồ, anh Kim, anh tỉnh rồi sao?"

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, gã nhíu nhíu mày nhìn người con gái trước mắt. Trang phục này chắc chắn là của y tá rồi, cách bài trí của căn phòng này nhìn vào đã có thể đoán ngay ra rằng nó là một phòng bệnh. Gã đang ở trong viện sao?

"Tôi ở đây bao lâu rồi?"

Gã nhìn xuống mu bàn tay đang được truyền nước biển của mình, lòng có chút rối bời. Nữ y tá chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tay khẽ chạm lên trán gã mặc dù gã đã cố né đi.

"Tôi chỉ kiểm tra thân nhiệt của anh thôi, anh đừng lo nhé. Anh Kim đã hôn mê ở đây gần 1 ngày rồi, anh sốt cao do nhiễm lạnh và mất ý thức do thiếu oxi."

Đầu gã ẩn ẩn đau và gã cũng chẳng thế nhớ được thêm gì. Gã nhớ mình đang ở bến cảng bên Đài để lật đổ âm mưu của bọn Tạ Quốc Nghiễm, sau đó thì có điện thoại báo bảo bối nhà gã sinh rồi nên gã vội vã quay trở về Hàn Quốc.

"Jungkook!!!"

Kim Taehyung nhớ tới đó thôi đã phát hoảng lên, vội vàng muốn đứng dậy chạy đi tìm cậu nhưng thật nhanh, cô y tá đã ngăn gã lại và cật lực giải thích.

"Hiện tại tuy sức khỏe của anh đã hồi phục vì dù sao anh cũng chỉ choáng nhẹ và bị cảm lạnh thôi nhưng nếu anh chưa hoàn toàn hết cảm đã tới thăm sản phụ sẽ rất nguy hiểm tới cho cậu ấy, thậm chí là cho trẻ sơ sinh."

"Sao cô biết tôi tính đi đâu?"

Kim Taehyung nghi hoặc.

"Là ta dặn các y bác sĩ trực phải nói vậy với con đó."

"Mẹ!!"

Bà Kim không biết từ khi nào đã đứng ngay trước cửa ra vào của phòng bệnh, sự quyền quý toát ra trên người Omega lớn tuổi này thực sự là không thể đùa được nha, một Beta như nữ y tá kia còn cảm thấy có chút rùng mình.

"Cô ra ngoài được rồi, cảm ơn cô nhiều nhé."

Nữ y tá nọ lùi ra, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Kim Taehyung.

"Cái thằng trời đánh này, con nghĩ cái gì mà lại tự mình lao về với trực thăng trong đêm mưa bão hả? Con có phải bị điên rồi không? Đám mafia bên Đài Loan lấy não con đi rồi chứ gì?"

Bà đi tới túm lấy vành tai gã xách lên, vừa véo tai vừa giáo huấn gã một trận khiến trong căn phòng không chỉ có tiếng phụ nữ lớn tuổi đang nghiêm khắc la mắng mà còn có thêm cả tiếng đàn ông trung niên kêu than vì đau.

"Aaa..con sai rồi sai rồi, mẹ mau buông ra đi. Con lớn từng này tuổi rồi sao mẹ còn véo tai con như bọn trẻ ranh thế..aaaa aaa đau quá."

"Anh trong mắt mẹ có lúc nào là lớn? Có phải con muốn cái nhà này lo chết đúng không hả? Nhỡ đêm hôm qua có trục trặc gì thì sao? Không có người có chuyên môn trên đó cầm lái thì có phải con đã mất xác rồi không? Thằng nghịch tử này!"

"Aaaa aaa..đau..aaa mẹ dừng lại đi! Đau quá, sao mẹ đánh con!!!"

"Jungkookie đã đang hôn mê rồi, giờ con có mệnh hệ gì nữa thì cái nhà này phải sống thế nào hả?"

End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro