Chương 9: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng bíp bíp đều đều vang lên trong căn phòng bệnh nhỏ, chiếc máy đo nhịp tim vẫn chăm chỉ làm việc của mình và Omega trên giường vẫn ngoan ngoãn nằm im, thở đều đều mặc dù có chút yếu ớt.

Hết ngày hôm nay nữa thôi đã là tròn 3 ngày cậu hôn mê sau khi sinh, tình hình không quá khả quan nhưng cũng chẳng tới nỗi tiêu cực. Tuy nhiên tuyến thể của cậu không hề hoạt động, điều đó dẫn đến việc hai bạn nhỏ nhà này đều phải dựa vào tin tức tố của Alpha để phát triển trong lồng kính và ổn định.

Đó cũng là những ngày mất ngủ của Kim Taehyung.

Gã phải gác lại toàn bộ công việc của TAN cũng như những hoạt động ngầm của mình để có thể tận lực chăm sóc cho Omega và con của mình. Cả ngày gã chỉ ở trong viện, không ở bên cạnh nói chuyện cùng Jeon Jungkook thì lại chạy tới phòng kính với hai bản thu nhỏ của mình. Bác sĩ nói gã phải giữ tinh thần ổn định và tỉnh táo, sức khỏe ở trạng thái tốt thì tin tức tố gã phát ra mới có tác dụng với cả Omega và hai đứa nhỏ.

Một mình Kim Taehyung đã rất gồng gánh.

Gã tự trách mình trong lúc cậu nguy kịch nhất đã không có ở bên để làm chỗ dựa cho cậu. Gã tự thấy mình là một gã chồng tồi khi Omega của mình đang trở dạ, bản thân lại ở xứ người lo chuyện của băng đảng. Kim Taehyung không dám xin cậu tha thứ, gã chỉ có thể cẩn thận, ân cần, chăm sóc cậu ngày qua ngày, đầy ôn nhu và yêu thương.

"Kookie của anh hôm nay vẫn chưa chịu tỉnh sao?"

Vừa lau nhẹ gương mặt xinh đẹp của cậu gã vừa mỉm cười dịu dàng, trong đáy mắt hiện lên một tầng man mác buồn mỏng manh.

Khi nghe bác sĩ tả lại và được tận mắt xem lại camera giám sát trong phòng sinh của cậu, Kim Taehyung gần như chết lặng.

Lưỡi dao sáng bén chưa chạm lên da thịt mà cậu đã hoảng loạn đau đớn, kêu khóc thảm thiết. Ngay khi bác sĩ đặt dao xuống người cậu, một đường máu đỏ được rạch ra, tiếng khóc của Omega trong màn hình lại càng trở nên thảm thương hơn, gã có thể cảm nhận rất rõ trái tim mình đang bị tiếng khóc của cậu cào rách như thế nào.

Máu đỏ chảy ra thấm lên băng tay phẫu thuật, nước mắt cùng tiếng khóc thét cũng ngày một yếu dần đi, Omega của gã rơi vào hôn mê đúng lúc hai bạn nhỏ đỏ hỏn cất tiếng khóc chào đời.

Jeon Jungkook đã một mình vượt cạn như vậy đấy.

Không có Alpha của mình ở bên cạnh, rối loạn tin tức tố cùng cơn trở dạ hoành hành, người thương nhỏ bé của gã rốt cuộc đã phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể vượt qua được cửa tử này.

Kim Taehyung ngắm nhìn gương mặt vẫn đang say giấc của cậu, trong lòng không nhịn được liền thấy run rẩy một phen.

"Omega của anh, mau mau tỉnh lại nhé. Chồng chờ em."

Gã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, tin tức tố dịu dàng tỏa ra ôm trọn lấy người trên giường an ủi.

***

Tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê, cả người Jeon Jungkook chỉ có thể diễn tả bằng một từ.

Đau.

Cảm giác toàn thân như bị đóng đinh lại vậy, cứng ngắc và đau đớn, đặc biệt vùng bụng truyền tới một cảm giác buốt lạnh đến kinh khủng, như thể cậu mới bị rạch ra làm hai vậy.

À mà đúng, cậu thực sự mới bị rạch ra làm hai.

Jeon Jungkook như bừng tỉnh khi nghĩ tới cơn chuyển dạ của mình, đớn đau dữ dội ám ảnh cả cơ thể, toàn bộ các tế bào như thét gào vì cơn đau từ bụng dưới truyền tới, cậu nhớ tới giây phút sống không bằng chết ấy của mình mà hai mắt mở lớn, tay run rẩy đưa lên đặt trên bụng.

Phẳng lì.

Hai hốc mắt Omega bắt đầu đỏ lên, sự sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy cậu, gần như nuốt trọn cậu vào trong. May mắn sao, Alpha của cậu lúc này xuất hiện, vui vẻ nắm lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên gương mặt đang hoảng loạn của cậu. Mặc dù hai tai cậu vẫn cần ù ù nhưng mùi cà phê dịu dàng này thực sự khiến cậu thấy an tâm, sự mơ màng cùng hoảng loạn cũng từ đó mà thuyên giảm.

"Bảo bối, ngoan, em ổn chưa?"

Kim Taehyung dịu dàng hôn lên tuyến thể sau gáy cậu, trong mắt ánh lên biết bao nhiêu là ôn nhu cùng dịu dàng. Hiện tại chỉ thấy hạnh phúc cùng vui sướng tràn ra trong tim bởi cuối cùng bảo bối nhà gã cũng đã tỉnh rồi. Mới bước vào phòng, bắt gặp ngay biểu cảm thất thần đến chết lặng của Omega nhà mình, gã cũng lo chứ. Nhưng bác sĩ nói đó là biểu hiện thường thấy ở những Omega nam sau khi sinh, vì đặc thù cơ thể nên họ thường sinh non, sức khỏe thể chất và tinh thần đều rất yếu nên mỗi khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, họ thường rơi vào trạng thái hoảng loạn nhẹ. Những gì Alpha cần phải làm lúc đó là phải thật bình tĩnh, dùng tin tức tố của mình để xoa dịu cơn hoảng loạn của bạn đời.

"Taehyung...con của chúng ta đâu..."

Jeon Jungkook thều thào bên tai gã, hai mắt đã sớm ngấn một hàng nước mỏng. Cậu có biết bao nhiêu là run sợ cùng lo lắng khi nơi bàn tay mình chạm vào lại là một chiếc bụng phẳng cùng một vết khâu chằng chịt chỉ dài gần 10cm. Những hình ảnh trong đêm ấy lại hiện về, từ cơn đau quằn quại khi ở nhà cho tới những ánh đèn nhòe nhoẹt khi cậu được đưa tới bệnh viện. Omega nhớ rõ cái lạnh tới buốt sống lưng ở phòng cấp cứu, nó khiến cậu run rẩy. Toàn bộ quần áo đều được dao kéo cắt vụn, cậu nhanh chóng được đặt lên bàn mổ, y tá nhanh chóng test thuốc gây mê cho cậu.

Trong cơn đau tới xé rách cả thân thể lẫn linh hồn, Jeon Jungkook chỉ có thể nghe thấy hai chữ "dị ứng", trên cánh tay cũng có chút run rẩy tại nơi một giọt thuốc gây mê mới được nhỏ xuống.

Sau đó là một cảm giác lạnh buốt chạm lên da thịt đang đau đến nóng bỏng, máu đỏ nóng ấm tràn lên mặt da lạnh lẽo, cậu cảm thấy cơn đau như giằng xé cả cơ thể, nó như nuốt trọn toàn bộ cơ thể mảnh khảnh của Omega, tin tức tố bắt đầu loạn xạ thoát ra, tràn đầy trong không khí.

Những chuyện sau đó, cậu không còn nhớ gì nữa, chỉ có bóng tối hãm cậu sâu vào cơn mê, đau đớn, hiện tại đều tan vào bóng đêm.

Cậu lơ lửng trong màn đêm không biết bao nhiêu lâu, tự mình đối diện với những bức tường tối trong bao nhiêu giờ. Chỉ biết rằng khi hai mắt có thể mở ra, cơ thể có thể cảm nhận được đau đớn cũng là lúc đã thấy Alpha của mình ở bên cạnh.

Cậu như vỡ òa, chỉ muốn vùi mặt vào ngực và vai gã khóc nức nở, cậu đau, cậu sợ, hai bạn nhỏ cũng đã không còn nằm trong bụng cậu nữa, rối loạn tin tức tố cùng cơn đau từ tuyến thể và vết mổ càng làm Jeon Jungkook trở nên hoảng loạn.

Tin tức tố Alpha tỏa ra càng nhiều, cậu càng muốn khóc to hơn nhưng bên tai chỉ có những tiếng ù ù vô nghĩa, cậu hoàn toàn không thể nghe thấy gì. Cho tới khi bên tai truyền tới tiếng của Kim Taehyung, ôn nhu, dịu dàng, ấm áp.

"Bé con, hai bạn nhỏ tới chào em này."

Jeon Jungkook như bừng tỉnh, nước mắt cũng theo đó mà ngưng lại trên gương mặt đã tái xanh, bên tai lúc này bỗng truyền tới tiếng khóc nhỏ của những đứa trẻ sơ sinh. Cậu mơ màng rời mắt tới nơi phát ra tiếng khóc, một cô y tá đang đẩy một chiếc xe lớn vào, trên xe là một chiếc lồng kính đôi, bên trong lồng là hai bạn nhỏ đang nằm khóc, hai mắt chưa chịu mở vẫn nhắm tịt vào.

Gã cẩn thận ôm cậu trong lòng, để cậu dựa vào người mình rồi ôn nhu đỡ cậu dậy, toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Omega đều tựa hẳn vào trong lồng ngực của gã. Kim Taehyung từ từ giúp cậu tiến lại gần với chiếc lồng kính, Jeon Jungkook cũng không hề vội vã mà từ từ tiến tới, áp tay lên lồng kính, cẩn thận ngắm nhìn hai đứa con nhỏ.

Nước mắt như sự hạnh phúc, vỡ òa tuôn ra, toàn bộ sợ hãi cũng lạc lõng cũng theo đó mà bị rửa trôi hết. Omega hạnh phúc dựa trán lên lồng kính bật khóc, Alpha nọ lại chỉ có thể dịu dàng ở bên xoa dịu cậu, cẩn thận ôm cậu vào lòng, từ từ thả tin tức tố trấn an cậu.

"Ba nhỏ có thể truyền tức tố cho hai bạn khi tâm lí và sức khỏe của ba nhỏ ổn định lại, ba lớn xin hãy chăm sóc Omega của mình thật tốt cho tới lúc sức khỏe thể chất và tinh thần của anh ấy hồi phục lại nhé."

Y tá dặn dò hai người xong liền đẩy lồng kính rời đi, Jeon Jungkook tuy có tiếc nuối nhưng Kim Taehyung đã dịu dàng giải thích rồi, cậu đành ngoan ngoãn để chồng bế lên giường bệnh.

Đúng là vừa rồi đứng dậy, vết mổ ở bụng bị tác động nên có chút đau, nhưng nhìn thấy hai bảo bối rồi, Jeon Jungkook gần như quên sạch khái niệm của hai chữ đau đớn. Cậu cảm thấy thật phi thường biết bao, cậu thế nào lại có thể sinh ra hai thiên thần đáng yêu như vậy được? Cậu cuối cùng cũng đã bình an sinh ra hai bảo bối nhỏ rồi sao? Cậu vẫn có thể thức dậy và nằm trong vòng tay Kim Taehyung như thế này sao? Thực sự quá phi thường.

Lại lặng lẽ rơi nước mắt một lần nữa, Omega không còn nức nở như khi nãy, cậu chỉ lặng lẽ khóc, khóe môi ngược lại cứ không ngừng câu lên một nụ cười thật xinh. Kim Taehyung thấy nước mắt của người thương thì lòng đau không diễn tả được, gã cẩn thận hôn lên mắt cậu, cẩn thận vuốt ve đôi môi nhợt nhạt của cậu, bàn tay ấm áp to lớn áp lên một bên má ướt đẫm của cậu.

"Cục cưng, em giỏi lắm, em thực sự rất giỏi đấy. Ngoan, chồng thương em, đừng khóc nữa."

Vậy là tối hôm ấy phòng bệnh của Jeon Jungkook không còn yên ắng như thường lệ nữa. Cả nhà thi nhau kéo tới chăm sóc, hỏi chuyện cậu. Ba mẹ không ngừng khóc và ôm lấy cậu vì tự hào, họ thậm chí còn sợ cậu sẽ không tỉnh lại, giờ thì thật may mắn biết bao.

"Bác sĩ nói con bị dị ứng thành phần của thuốc gây mê nên bắt buộc phải mổ sống ngay lúc ấy, nếu không cả con và hai đứa nhỏ đều sẽ gặp nguy hiểm. Ba mẹ sau khi nghe xong chỉ có thể cắn răng chấp nhận, cầu nguyện cho con được bình an."

Jeon Jungkook ngồi dựa người vào lòng Kim Taehyung nghe ba mẹ kể lại mọi chuyện, trên môi chỉ biết nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu còn có thể nói gì hơn nữa đây? Cửa tử lớn nhất đời cậu, cuối cùng cậu cũng đã có thể bước qua an toàn, bây giờ cậu chẳng phải là người hạnh phúc nhất trên đời rồi sao?

Kim Taehyung cứ lâu lâu lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bạn đời một cái, bàn tay to lớn phủ lên tay cậu cũng không chịu ở yên mà cứ mân mê vuốt ve lên những ngón tay cùng lòng bàn tay của cậu.

"Jungkook của anh là giỏi nhất, anh yêu em, Omega của anh."

***

Được cả đại gia đình chiều chuộng cùng chăm sóc nên sức khỏe của cậu sớm đã phục hồi về mức tốt nhất, da dẻ cũng hồng hào trở lại, thịt thà cũng đầy thêm được 2-3 vòng. Kim Taehyung mỗi lần ôm cậu trong tay đều thích thú vô cùng, luôn miệng khen cục bông nhà mình dáng đẹp nghiện tay, thói dê xồm cũng từ đó mà mon men sống lại.

Nhưng qua thế nào được mắt nóc nhà đại nhân của gã. Sau cơn khủng hoảng vì sinh, Jungkook tuy cũng có chút mụ mị nhưng được chăm sóc tốt như vậy, tinh thần cùng trí nhớ có phần còn muốn tốt hơn cả khi chưa sinh, gã mafia nhà mình mà mắc lỗi gì đều có thể tỉ mỉ nhớ rất rõ.

"Bé cưng, chồng tới đưa em qua với hai bạn nhỏ đây."

Kim Taehyung cười tươi rói đẩy cửa bước vào, trên người mặc một bộ thường phục thoải mái. Gã cẩn thận cởi bỏ khăn quàng cổ của mình quàng cho cậu, áo khoác dạ to đùng của mình cũng nhanh chóng cởi ra, khoác luôn trên người Omega xinh đẹp.

Jeon Jungkook được gã cẩn thận "gói" vào trong áo xong xuôi thì cùng gã vui vui vẻ vẻ tới phòng của hai bạn nhỏ.

Đây là buổi gặp mặt chính thức thứ hai của mấy ba con, sau cái lần cậu mới tỉnh lại từ cơn hôn mê. Hôm nay bác sĩ đã đồng ý cho cậu gặp hai bạn nhỏ rồi, sức khỏe của cậu cũng đã hồi phục, tin tức tố đã ổn định nên cậu có thể tiến hành cho hai bạn nhận diện mùi của mình.

Đứng trước hai bạn nhỏ, Omega vẫn còn có chút hồi hộp nên cậu phải mất thêm chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc cùng tuyến thể của mình. Kim Taehyung bên cạnh rất từ tốn vỗ về và động viên cậu, gã chậm rãi hôn lên khắp mặt cùng tuyến thể của cậu để cậu bình tĩnh lại, gã cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống, chậm rãi chờ cậu thả tin tức tố ra làm quen với các con, qua cửa kính cửa sổ trong suốt, cảnh tượng này bỗng có chút ngọt ngào.

***

"Chào mừng con đã về nhà."

Cả nhà vui vẻ chào đón cậu và gã sau 3 tháng trời cậu coi bệnh viện là nhà. Vết mổ của cậu tuy đã được dùng công nghệ cao để xóa sẹo, xong dấu vết vẫn còn mờ mờ hiện trên bụng phẳng mềm mại. Hai bạn nhỏ sau 3 tháng trong lồng kính cũng đã có thể trở ra như những bạn nhỏ bình thường khác, cùng hai ba về nhà với ông bà, mắt cũng đã có thể mở và miệng thì nheo nhéo biết khóc biết cười.

Kim Taehyung một tay đỡ CEO của mình vào nhà, một tay cẩn thận đẩy chiếc xe đẩy đôi của hai bạn nhỏ vào trong, một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc, ba mẹ hai bên cũng xúc động vô cùng. Ông bà cũng ngỏ ý muốn ở lại chăm cháu nhưng tên mafia nào đó tham lam, muốn được đảm nhận hết toàn bộ trọng trách to lớn ấy nên ông bà đành cho gã toại nguyện, sau 2 hôm ở lại chơi cùng cháu, ông bà hai bên nội đều về hết, biệt thự rộng lớn chỉ còn lại 4 người.

"Anh có chắc là mình làm được không?"

Đứng ở cổng nhìn xe của ba mẹ rời đi rồi nhưng gã cùng cậu vẫn còn nán lại, một lớn một nhỏ đứng dựa vào nhau dưới trời se lạnh, ngọt ngào mỉm cười nhìn nhau.

Gã dịu dàng vuốt ve gương mặt của cậu, những nụ hôn vụn vặt bắt đầu rơi lên trên gương mặt xinh xắn đầy yêu thương, tay gã siết lấy eo cậu, ôm chặt hơn cơ thể mềm mại mà gã luôn mê đắm.

"Em còn một mình vượt cạn được, chút chuyện này có là gì."

"Nhớ nhé, nửa đêm cấm gọi em dậy đấy."

"Kookie, giúp anh một chút được không? Tụi nhỏ xem chừng là thích mùi của em hơn anh."

Gã vừa nói vừa bế cậu lên, vững vàng ôm Omega của mình vào nhà.

Jeon Jungkook cũng đã quá quen rồi nên chỉ ngọt ngào vòng tay qua cổ gã, mái đầu nhẹ nhàng tựa lên vai chắc nịch, hai chân khẽ đong đưa.

"Có trẻ sơ sinh nào lại thích mùi cà phê hơn mùi sữa cơ chứ."

"Nhưng như vậy khác nào có thêm địch thủ.."

Kim Taehyung có chút bất mãn.

"Gì cơ? Kim Taehyung-ssi, anh ghen với cả con ruột à?"

"Ghen nhé, anh sắp phải chia sẻ em với hai tiểu quỷ đó rồi, mỗi đứa một bên vậy anh biết ở đâu đây?"

Nhìn cái mặt xị ra của gã khiến cậu cảm thấy buồn cười vô cùng, không thể tin được Alpha của cậu đĩnh đạc oai phong, cầm đầu băng đảng mafia lại có lúc đi ghen tị với hai nhóc tì mới đỏ hỏn.

Chụt.

"Tặng cho ông xã một cái hôn má, đừng ghen với hai bạn nhỏ của em nữa."

"Gì? Một cái thôi á?"

Chụt chụt chụt.

"Bốn cái rồi."

"Bốn trăm cái thì nghĩ lại."

"Ra ngoài đường ngủ, bỏ em ra."

"Ơ được rồi bảo bối ơi, anh xin lỗi mà."

***

Biệt thự của Kim V, ông trùm giới mafia bây giờ không chỉ có tiếng của Jeon Jungkook lâu lâu lại la lên mắng người nữa mà còn có cả tiếng trẻ con réo khóc, đôi khi cũng là những tiếng cười giòn tan. À, có cả tiếng ông bố Alpha kêu than nữa.

"Kim Chi! Kim Chỉ! Hai đứa không được mút ngón tay nhau đâu!!!"

"Kim Chi! Kim Chỉ! Đó là ngón chân của hai đứa mà!"

"Kim Chi! Kim Chỉ! Ba là ba lớn cơ mà!!!!"

"Kim Taehyung! Thôi gọi con em như thế ngay!!!"

End chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro