EP 19: Nỗi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung kook lững thững bước từng bước vào nhà, lúc này người ăn kẻ ở vẫn rất tất bận với công việc của riêng mình. Khi cậu định bước lên cầu thang để lên phòng thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Jung Kook, em về rồi đấy à? Chơi vui không?" - Anh Nam Joon nãy giờ vẫn ngồi ở sofa cùng với tách cafe của mình, thấy Jung Kook về thì cũng muốn hỏi thăm một chút.

Jung Kook tâm trạng đang trống rỗng nên cũng không muốn nói chuyện nhiều.

"Dạ, hôm nay anh không đi làm à? Em mệt quá, em lên phòng nghỉ trước đây..."

"Ừ, em lên phòng nghỉ ngơi đi..." - Nam Joon nhìn về phía tên vệ sĩ đứng sau mình, tên đó nhanh chóng đến bên và thì thầm gì đó.

Anh nở một nụ cười đắc ý rồi cảm thán.

"Đến lúc làm việc rồi ..."

****************

Taehyung lúc này cũng vừa lên đến căn hộ, như anh dự đoán thì cửa phòng đã mở.

Anh hít một hơi thật sau rồi mở cửa bước vào ... Ho Seok với gương mặt khó chịu đăm đăm đang ngồi trên ghế sofa.

"Ho Seok ... Cậu nghe tôi giải thích."

"Cậu còn gì giải thích nữa, cậu có coi lời tôi nói ra gì không, có coi mười năm nay của chúng ta ra gì không? Có coi nhiệm vụ này ra gì không? ... Tại sao cứ phải là thằng bé đó, trên đời này hết người để cậu yêu hay sao. Vì sao biết là không thể rồi mà cứ đâm đầu vào? Cậu ...."

"Ho Seok, cậu im lặng nghe tôi nói được không? ... Tôi cũng có suy tính của riêng mình mà, ... em ấy thực sự không liên quan gì đến đường dây Mafia đó. Tôi muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ cùng em ấy rời đi ... sẽ không ảnh hưởng đến ai hay không ai biết đến chúng tôi nữa, em ấy đã đồng ý rồi...." - Trước câu nói này của Taehyung thì Ho Seok không thể nào bình tĩnh được nữa, anh chỉ muốn nói cho người bạn mê muội này của anh biết hiện thực nó không hề đơn giản như vậy.

"Rời đi ... Rời đi đâu? Cậu nghĩ cứ rời đi là được à? Rồi cậu bảo sao, Jung Kook không liên quan đến đường dây. Vậy tôi hỏi cậu, tên Jeon Jung Hawn có phải bố thằng bé không? Nam Joon có phải anh trai nó không? Mặc dù nó không phải trong đó nhưng những người liên quan là gia đình nó ... Cậu bảo gì nữa, thằng bé nó đồng ý sẽ bỏ trốn với cậu à ... Thế nó có biết cậu là cảnh sát và đang chuẩn bị đến bắt bố với anh nó không? Cậu đã nói chưa? Cậu nói cậu tiếp cận gia đình nó bởi vì nhiệm vụ chưa? ... Nếu thằng bé biết điều đấy thì nó có còn chịu yêu cậu rồi rời đi cùng Kim Taehyung, cậu không? Cậu tỉnh táo lại giúp tôi đi ... Nếu cậu là Jung Kook, cậu có lựa chọn đi cùng người đàn ông đã bắt cả gia đình mình vào tù không? ..."

Taehyung thực sự đã muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc này nhưng đúng là không thể. Anh cúi đầu bất lực, dù cố gắng thế nào anh vẫn không chạy trốn được số mệnh.

Dù anh có cố gắng trốn tránh thế nào thì sự thật là anh và cậu vẫn luôn thuộc về hai thế giới khác nhau, từ đầu chỉ là anh cố chấp muốn quên đi ranh giới ấy.

Mây và biển, chung màu còn mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau. Anh và cậu vốn dĩ không chung đường cũng chẳng cùng hướng, gặp nhau đã khó huống chi là ở bên nhau...

Thấy bạn mình đang từ từ tuyệt vọng ngồi xuống sàn thì Ho Seok cũng không còn tâm trạng nào để trách móc nữa. Anh tiến đến chạm nhẹ vào vai Taehyung.

"Tôi biết cậu yêu em ấy, tôi cũng biết cậu đã cố gắng rất nhiều... Không ai trên thế giới này là ngốc nghếch hoàn toàn, chỉ là họ giả vờ khờ khạo để cảm nhận một chút tư vị hạnh phúc thôi... Nhưng hạnh phúc này có thực sự là hạnh phúc không? Để có được chút tư vị ít ỏi này cậu sẽ mất mát nhiều thứ, có thể là cả người cậu yêu ... Nên theo tôi, Taehyung à, cậu đừng quá cưỡng cầu nữa, hãy để mọi thứ trở lại với nơi nó thuộc về đi... "

Nói rồi Ho Seok cũng buồn bã mà đứng dậy rời đi, thấy Taehyung như vậy anh cũng chẳng vui nổi. Chỉ mong bạn mình sẽ mạnh mẽ và vượt qua mối tình không có kết quả này.

"Cho tôi gặp em ấy một lần nữa thôi ... Làm ơn ... Một lần cuối này thôi, em ấy nói sẽ có bất ngờ cho tôi ... Cho tôi nói tạm biệt em ấy trước khi rời đi, em ấy nói sẽ rất sợ nếu tôi lại đột nhiên biến mất. Tôi không muốn em ấy buồn ... " - Taehyung cứ vừa rơi nước mắt vừa cầu xin, anh cũng không biết cầu xin ai hay cầu xin chính mình.

Anh chỉ bất lực nhìn xuống sàn và cứ ngồi như vậy ...

------- 6h chiều ---------


Jung Kook đang luyện tập lại bài hát mà tối nay cậu muốn cho Taehyung nghe thử. Cậu hồi hộp hát đi hát lại bao nhiêu lần cũng không nhớ nữa, nhưng cậu không hề cảm thấy mệt mỏi mà chỉ cảm thấy háo hức.

"Reng ... Reng ...!" - Tiếng điện thoại kêu lên, Jung Kook nhanh chóng chạy đến bắt máy, chắc chắn là Taehyung gọi cậu xuống đón anh đây mà.

"Alo! Em nghe nè, anh đến rồi à?"

"Ừm, anh đến rồi. Em xuống đón anh đi..."

"Dạ vâng, đợi em một chút..."

Jung Kook vừa dập máy thì lập tức chạy xuống lầu và đi về phía thang máy. Vừa đứng trong thang máy còn vừa soi gương chỉnh lại tóc tai cho thật xinh đẹp để xuống đón anh.

Thang máy vừa mở thì Jung Kook đã lao như gió ra phía sảnh để tìm kiếm anh của cậu. A! Cậu nhìn thấy rồi, anh đang đứng quay lưng về phía cậu.

Nhưng mà trên tay anh đang có một điếu thuốc đang cháy dở, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hút thuốc. Sắc mặt anh cũng không tốt lắm, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Chắc anh đã làm việc nhiều lắm, mình phải làm gì đó cho anh vui lên mới được. Nghĩ là làm cậu chạy đến ôm anh từ đằng sau khiến Taehyung không khỏi giật mình.

Khi nhận ra người đang ôm mình là Jung Kook thì Taehyung nhanh chóng dập điếu thuốc đang hút và cũng dang tay ôm lấy em. Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để Jung Kook của anh không phải suy nghĩ.

"Bé con làm anh giật mình đó ... Mới gặp hồi sáng mà đã nhớ anh thế này rồi cơ à?"

"Chẳng nhớ thì biết làm sao bây giờ. Em chỉ muốn anh mỗi ngày ở bên em thôi, em sẽ không phải chờ để được gặp anh nữa"

"..." - Nghe đến đây thì Taehyung có mấy phần không nhịn được, anh hít một hơi dài để lấy lại tinh thần.

"Thôi, chúng ta lên nhà em đi. Chẳng phải em nói có gì cho anh xem sao?"

"Vâng, mình lên thôi...."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


No limit in the sky that I won't fly for you.
(Chẳng có giới hạn nào trên thế giới này ngăn em đến bên anh)

No amount of tears in my eyes that I won't cry for you.
(Chẳng có giọt nước mắt nào của em rơi xuống mà không dành cho anh)

With every breath that I take I want you to share that air with me.
(Với mọi hơi thở của mình, em đều muốn chia sẻ với anh)

There's no promise that I won't keep
(Chẳng có lời hứa nào giữa chúng ta mà em không thực hiện)

I'll climb a mountain, there's none too steep...
(Em có thể trèo lên đỉnh núi cao nhất, điều đó sẽ chẳng làm khó được em ...)
When it comes to you
(Khi mà tình yêu đến với anh)

There's no crime
(Anh đừng cảm thấy nó là điều tội lỗi)

Let's take both of our souls and intertwine.
(Hãy để hai linh hồn chúng ta hòa quyện vào nhau)

When it comes to you
(Khi mà điều đó đến với anh)

Don't be blind
(Đừng che đôi mắt anh lại)

Watch me speak from my heart
(Hãy cảm nhận những lời từ trái tim của em)

When it comes to you
(Khi mà điều tốt đẹp đấy tìm đến)

Comes to you
(Hãy để nó đến bên anh)

Want you to share that
(Em muốn chúng ta cùng cảm nhận nó)

(When it comes to you)

Từ khi giọng hát của Jung Kook được cất lên, Taehyung như chìm đắm vào đó. Anh hiểu hết tất cả từng câu, từng chữ trong lời ca ấy. Mọi ca từ đều muốn nói rằng Jung Kook yêu anh, cậu yêu anh rất nhiều.

Anh không kìm được mà rơi nước mắt vì tình cảm thuần khiết, trong sáng của Jung Kook. Thứ tình cảm mà có muốn anh cũng không đủ tư cách để chạm lấy.

Taehyung cảm thấy bản thân quá nhỏ bé so với tình cảm của cậu, anh thật sự không xứng ...

"Taehyung, anh có muốn biết tên bài hát này là gì không?" - Anh lén lau đi giọt nước mắt vừa rơi rồi trả lời em.

"Em nói đi ..."

"Em đã nghĩ ra tên bài hát này khi hai chúng ta nắm tay nhau đi dưới những chiếc lá phong rơi. Em đặt cho nó cái tên là 2U ... Nó vừa mang ý nghĩ như một bức thư tình em gửi cho anh 'to you', và nó còn tượng trưng cho hai trái tim của chúng ta ... ( Jung Kook tiến đến ngồi cạnh Taehyung, rồi lấy tay anh đặt lên tim mình, đồng thời lấy tay mình đặt lên tim anh) ... chúng sẽ luôn nằm cạnh nhau vì chúng mãi mãi là một, mãi mãi thuộc về nhau..."

Giờ thì Taehyung không thể nào kìm lòng được mà rơi nước mắt, anh ôm chầm lấy Jung Kook , ôm thật chặt vào vòng tay.

Dù phải trả giá như thế nào thì anh cũng chấp nhận hết, hãy cho anh ngu ngốc nốt lần này thôi ,để anh tham lam nhận lấy thêm một chút hạnh phúc này, mặc dù nó có phải của anh hay không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro