EP 18: Ở cuối con đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nữa lại tới với căn phòng tràn ngập tình yêu của đôi trẻ. Jung Kook vẫn nằm yên vị trong vòng tay của Taehyung.

Hôm nay Jung Kook đã đỡ đau hơn nên cậu phải về nhà. Taehyung dù không nỡ nhưng vẫn chẳng làm gì khác được là đưa cậu về.

Hôm nay tiễn em, nên Taehyung dậy sớm hơn, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra để em không tỉnh giấc. Thấy em bé của mình nằm ngủ ngon lành thì anh nở một nụ cười hạnh phúc.

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán em - một nụ hôn trên trán mang ý nghĩa muốn bảo vệ người mình yêu, có anh em sẽ không cần lo gì cả.

Taehyung sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng đến bên phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho em. Anh thành thục mặc tập dề rồi bắt đầu nấu ăn...

Jung Kook bị đánh thức bởi mùi hương của bánh mì nướng. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi nhìn xung quanh, anh đi đâu mất rồi...

Jung Kook từ từ rời khỏi giường rồi đi theo hương thơm đó ra ngoài phòng bếp. Từ phía phòng bếp, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đeo tạp dề cặm cụi nấu nướng.

Jung Kook thấy cảnh này thì bất giác mà nở một nụ cười rồi chạy đến bên, ôm anh từ đằng sau.

"Anh dậy sớm thế? Sao không gọi em dậy..."

Taehyung cũng nở một nụ cười, anh quay lại nhìn bé con của anh vẫn còn ngái ngủ mà tặng nụ hôn lên trán bé.

"Nhìn em ngủ ngon quá, anh không nỡ ... Hôm nay em phải về nhà rồi nên anh muốn nấu cho em một bữa sáng trước khi đưa em về."

Lúc nào anh dùng tông giọng nuông chiều này với cậu thì cũng làm cho trái tim nhỏ bé của Jung Kook muốn tan chảy. Cậu càng ôm chặt Taehyung không muốn đi đâu cả.

"Anh cứ như vậy thì làm sao em về được ..." - Trước vẻ nũng nịu này của em thì Taehyung chỉ biết cười, anh kéo tay Jung Kook rồi dỗ dành.

"Thôi, em đi đánh răng đi. Đồ ăn sắp xong rồi..."

"Dạ ..."

****************


Trong một quán bán Bánh gạo nổi tiếng bên cạnh đường lớn Insadong, hai con người với ánh mắt như nổi lửa nhìn về phía nhau. Họ chỉ hận không thể nhảy vào đối phướng để sống mái một trận.

"*Con phải đi xin lỗi anh Ho Seok đi, nếu không xin lỗi tử tế thì đừng về nhà nữa..."

"Con là anh mà không biết nhường nhịn em, hẹn em nó ra rồi xin lỗi đi, bố không muốn nói nhiều đâu*..."

Không chỉ có hai con người này đang ngồi ở đây, bên bàn đối diện còn có hai giám sát viên được hai phụ thân gửi đến giám sát. Nếu mà không xin lỗi tử tế thì chắc chắn sẽ không được về nhà.

Hai người vẫn nhìn nhau bằng con mắt tóe lửa hận thù, không ai chịu nhường ai, ai mà lại chịu xuống nước trước để xin lỗi đối phương chứ. Nhưng cứ ngồi vậy thì cũng không ổn...

Ho Seok nhìn xuống đồng hồ đeo tay trên tay mình, anh còn có công việc nên muốn rời đi trước. Nhưng anh cũng chẳng thể nói lời xin lỗi trước, rõ ràng là Jimin xúc phạm anh mà.

"Em có định xin lỗi tôi không, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Jimin vốn mặt đang khó ở lại còn nhận thêm câu hỏi vô lý đùng đùng của Ho Seok thì đúng là không chịu được nữa.

"Ê, anh có thấy vô lý quá không vậy. Rõ ràng là anh chọc tôi, mà tại sao tôi lại phải xin lỗi anh trước?" - Ho Seok cũng không chịu nhường nhịn nữa.

"Tôi đâu có ý xúc phạm gì em, là ai gọi tôi là đồ mặt ngựa trước, ai là người nhảy vào đánh tôi trước. Thế đã đủ để em phải xin lỗi tôi trước chưa?"

"Ai nói anh không có ý xúc phạm, tôi không thích cái tên đó, mắc cái gì mà anh cứ năm lần bảy lượt nhắc lại. Đó không phải cố ý thì là gì..."

. . .


"Jung Kook để anh mua cho em bánh gạo tẩm bổ nhé..." - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau khiến hai người đang như hai con gà chọi chuẩn bị xông vào nhau kia đột nhiên đình chiến, quay người ra hướng vừa phát ra tiếng đó.

Từ phía ấy, không ai khác chính là Taehyung và Jung Kook đang vui vẻ tay trong tay đi vào cửa hàng, trước con mắt kinh ngạc của hai người kia.

"Jung Kook..."

"Taehyung..."

Lúc này thì đôi tình nhân mới nhận ra là có điều gì đang hiện hữu cùng hai người ở quán ăn này. Tám mắt trân trân nhìn nhau, không ai dám nói nửa lời...

----------------


"Hai người như vậy từ bao lâu rồi? Tại sao không nói với tôi?..." - Giờ thì cuộc chiến giữa hai người đã trở thành một cuộc ép cung và tội nhân không phải ai khác ngòai Jung Kook và Taehyung.

Thấy Ho Seok cứ gặng hỏi bạn mình miết thì Jimin lúc này không nhịn được mà lại lên cơn đanh đá.

"Anh làm gì mà có nhiều câu hỏi quá vậy?Họ yêu nhau hay làm sao thì cũng đâu liên quan gì đến anh. Anh mắc cái giống gì mà suốt ngày chen vào chuyện của người khác vậy..."

"Em..."

"Thôi... Hai người đừng cãi nhau nữa, bọn tao cũng định khi nào gặp thì sẽ nói cho mày cùng Yoongi, ai ngờ lại gặp mày ở đây." - Jung Kook thấy chuyện sắp không ổn nên kịp thời can ngăn.

Ho Seok thì đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bạn mình.

"Thực sự hai người đã ở bên nhau rồi à?"

"Tôi sẽ nói với cậu sau... Thôi tôi đưa Jung Kook về đã, gặp lại sau..." - Nói rồi Taehyung đứng dậy kéo thêm Jung Kook rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, trước hai ánh mắt bất lực của hai người còn lại.

Thấy vậy thì Ho Seok cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ở lại tốn thời gian với Jimin nữa.

"Thôi tôi không có thời gian ở đây với em nữa đâu. Lo mà về nói chuyện với bố em đi."

"Ơ, anh mà không xin lỗi tôi... thì tôi không được về nhà đâu đó... Này... " - Jimin bất lực mà nhìn theo bóng lưng Ho Seok từ từ rời khỏi.

****************


"Tối nay anh đến nhà em được không? Em có một bất ngờ cho anh." - Jung Kook vui vẻ quay sang nói với Taehyung.

"Tối nay à... Ừm , anh sẽ cố gắng sắp xếp."

Jung Kook như chợt nhớ ra điều gì, cậu nắm lấy tay Taehyung rồi hỏi.

"Sao lúc nãy khi anh Ho Seok hỏi về chuyện chúng ta anh lại không nói rõ ra?" - Taehyung nghe thấy vậy thì không khỏi chạnh lòng.

Anh cũng muốn nói là anh với cậu đã thuộc về nhau, muốn cho tất cả mọi người đều biết nhưng hiện tại thì chưa được. Khi chưa hoàn thành sứ mệnh cả đời thì anh khó lòng mà lo lắng được cho người mà anh yêu.

"Jung Kook, nếu anh bảo em đợi anh thêm một đoạn thời gian nữa ... Khi anh hoàn thành hết mọi chuyện cần làm, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi thật xa, nơi chỉ có chúng ta thôi, được không?"

Jung Kook thấy từng lời Taehyung nói ra đều trân thành, muốn ước hẹn một đời với cậu nên xúc động khôn nguôi. Jung Kook nhẹ nhàng nắm chặt tay lấy Taehyung rồi đưa lên miệng mà âu yếm hôn lấy mu bàn tay anh.

"Em chờ được, bất kể là gì chỉ cần cuối đường anh vẫn còn đứng chờ em thì em đợi đến bao lâu cũng được..."

Taehyung nhìn sang Jung Kook với ánh mắt xúc động vô cùng, anh không ngờ cậu lại bằng lòng đợi anh, bằng lòng đi với anh đến cuối con đường.

Anh nắm chặt bàn tay mềm mại của bé con mà anh yêu thương. Giờ sẽ mãi là bé con của anh, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ Jung Kook thuần khiết với ánh mắt trong veo như ngọc bích này, để em ấy luôn trong sáng như bây giờ.

. . .


"Thôi đến nhà em rồi, em về đây ... " - Jung Kook mặc dù luyến tiếc nhưng vẫn không còn cách nào khác.

Gương mặt cậu lộ rõ vẻ không nỡ, khiến Taehyung cũng không đành lòng. Anh lấy hai tay mình đặt lên hai má Jung Kook rồi dỗ dành.

"Em cứ về nhà đi, người nhà em sẽ lo lắng đó. Chẳng phải tối nay chúng ta sẽ lại gặp nhau hay sao..."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, rồi tiễn cậu xuống xe. Taehyung đứng dựa vào cửa xe mà nhìn theo bóng dáng em đi dần về phía xa, nở một nụ cười xen một chút biến động trong tâm tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro