EP 17: Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, anh không phải có công việc ở công ty à, anh ở nhà vậy không phải sẽ ảnh hưởng tới công việc sao?" - Jung Kook nhắc nhở Taehyung lúc này vẫn còn nằm ôm cậu trên giường.

Taehyung nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jung Kook đang nằm trong vòng tay mình thì đúng là không còn tâm trí đâu mà để ý đến nhiệm vụ hay bất cứ thứ gì khác. Anh cứ muốn tham lam ôm cậu như vậy mà mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Trong một tuần cố tình đẩy Jung Kook ra xa, anh cứ tưởng mình sẽ đặt được tình cảm của mình xuống nhưng mà anh đã lầm. Càng xa cậu lâu, lúc gặp lại Taehyung lại càng không thể để Jung Kook rời xa.

"Anh đã sắp xếp công việc để ở nhà với em... Anh không thể để em một mình mà không chịu trách nhiệm được."

Jung Kook nở một nụ cười hạnh phúc như tia nắng ngày mùa đông, nó rực rỡ và tỏa sáng chiếu thẳng vào trái tim đang thổn thức của Taehyung.

"Nếu sau này chúng ta cứ như vậy thì tốt quá ... Anh đừng đột nhiên biến mất như vừa rồi nữa nhé, dù bận thế nào cũng đừng bỏ em lại một mình ... Anh hứa đi ?!..."

"Anh hứa ... Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc, khi nào hoàn thành hết thì chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như vậy..." - Trước câu trả lời mang nhiều hàm ý sâu sa này của anh thì Jung Kook cũng chỉ hiểu là anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian rảnh hơn cho mình.

Mà cậu đâu biết rằng trong câu nói đó còn chứa cả lời hứa hẹn cả một đời...

****************


"Ho Seok, đây là con trai chú, chắc cháu vẫn còn nhớ nhỉ? Jimin lại đây, anh trai Ho Seok của con này, anh nhà bác Jung đó. Hai đứa nó giờ lớn quá anh Jung ha? Thằng bé Ho Seok lớn lên đẹp trai sáng láng quá trời luôn nè." - Ông Park vui vẻ vỗ vai Ho Seok.

"Chú cứ nói quá chứ tôi thấy thằng bé Jimin nhà chú cũng xinh trai lắm đó chứ, giờ hai đứa nó lớn hết rồi chẳng biết có nhớ nhau không? Hai đứa này ngày trước quậy phá rồi rủ nhau đi chơi suốt ngày, làm tôi với chú đến là đau đầu..."- Ông Jung cũng vui vẻ cười nói với người bạn tâm giao của mình.

Khi hai người lớn đã cùng nhau đi vào nhà để uống trà tâm sự thì hai đứa con của họ vẫn đứng sượng trân ở cửa nhà. Bọn họ đứng nhìn nhau không rời bằng con mắt hoài nghi thế sự...

Ho Seok nhìn qua cậu bé trước mặt một lượt từ đầu đến chân, đây là bé Bánh bao ngày trước của anh ư? Sao giờ trông nó ốm nhom mà kì quá vậy? Ngày bé anh còn suốt ngày bế, rồi nựng má Bánh bao đáng yêu biết bao nhiêu. Có phải thằng bé đây không thế ??

Jimin cũng nhìn người anh trước mặt mà không khỏi nghi hoặc. Đây là anh trai Mặt trời của cậu đây á? Ngày trước cậu suốt ngày chạy đi chơi với anh vì thấy anh đẹp trai với cả khi anh cười thì như có ánh nắng chiếu qua. Vậy mà giờ sao lại thành một ông chú già như trái cà vậy nè? Kí ức của cậu có gì sai hay sao?

Hai người họ cứ đứng như vậy nhìn nhau cho đến khi nghe thấy tiếng hai người bố gọi vào trong nhà.

"Hai cái đứa kia không thấy nắng à mà đứng lù lù ở đấy?" - Thấy ông Jung quát hai đứa nhỏ thì ông Park quơ tay ra căn ngăn.

"Thôi... Hai đứa nó hơn chục năm nay đã gặp lại nhau đâu nên lạ lẫm là đúng rồi. Mà có lạ lẫm thì cũng vào trong này mà làm quen nhau chứ."

Thấy bố mình nói vậy thì hai người cũng đi vào nhà để ngồi, bàn uống nước có hai bố đã ngồi hàn huyên tâm sự nên hai cậu chàng đành phải ngồi ở bàn ăn.

Khi ngồi đối diện nhau thì Ho Seok mới không kiềm chế được mà hỏi.

"Như chú Park nói thì chú em là ... là Bánh bao hả?"

"Anh đừng gọi tôi bằng cái kiểu đó nữa, nghe ớn thấy mồ... Tôi có tên có tuổi đoàng hoàng, Park Jimin, PARK JIMIN, nghe rõ chưa?" - Cái biệt danh đó Jimin đã muốn chôn vùi vào quên lãng rồi, cậu vô cùng ghét khi có người nhắc lại cái tên đó.

Jimin luôn cố gắng giảm cân để không ai nhớ đến nó hay liên tưởng cái mặt cậu giống cái bánh bao nữa, mà giờ cái ông chú mặt ngựa này lại gợi lại,khiến cậu chỉ muốn lao vào đánh nhau một trận cho bõ ghét.

Thấy phản ứng thái quá của Jimin thì Ho Seok cũng trưng ra bộ mặt khó ở của mình. Cái nết gì mà khó ưa khó chịu, càng ngày anh càng nghi ngờ có phải chú Park đã bị tráo đổi con rồi không?

"Ai đã nói gì mà nhảy dựng lên vậy? Bé Bánh bao dễ cưng bao nhiêu thì giờ thằng bé này kì cục bấy nhiêu. Vẫn là hồi bé dễ chịu hơn nhiều."

"Anh nói cái gì? Tôi đã cấm anh là không được nhắc lại cái tên đó cơ mà... Cái đồ ông chú già kia, anh bị điếc hay gì vậy?"

"Hả...?? Cậu vừa gọi tôi là gì cơ, ÔNG CHÚ GIÀ, này tôi lớn rồi không muốn chấp trẻ con đâu nhá..."

"Ai cần anh chấp, tôi lớn rồi nhá, qua 18 tuổi rồi nha. Có ngon thì nhào vô ..."

"Cậu thách tôi đấy à?..."

"Uỵch ... "

"Bốp... Bốp... Ui da!!!"

"Huỵchh..."

"HAI CÁI ĐỨA NÀY, BỌN CON LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ????"

----------------


"Tôi thề với đời này, tôi mà không giết anh ta tôi không là người... Tức quá trời quá đất luôn rồi. Không thể chịu đựng đượccccccccc!!" - Vốn tông giọng bình thường Jimin đã rất cao, nhưng lúc tức giận thì nó phải lên mấy lần quãng tám.

Trong lúc Jimin trút cơn tức giận thì hai người bạn còn lại người thì tắt loa, người thì phải bỏ tay nghe ra không sẽ gây hậu họa khôn lường với thính giác.

"Cậu bình tĩnh đã nào, anh ta là ai thế? Cậu kể rõ ràng cho tôi nghe xem nào? Tôi đang không khỏe lắm nên không đến nhà cậu được. Kể sơ sơ qua đây đi để anh em còn nắm rõ tình hình." - Jung Kook lúc này vẫn còn ở phòng Taehyung vì anh không cho cậu về nhà, cậu nhẹ nhàng trấn an cậu bạn nhỏ đang tức giận của mình.

Yoongi cũng không thể chịu đựng thêm nữa mà lên tiếng:

"Jung Kook nó nói đúng đấy, có gì mày kể rõ ra chứ cứ chửi loạn hết lên thế ai mà hiểu để chửi cùng..."

Jimin thấy vậy thì cũng bớt nóng một phần, hít một hơi dài lấy tinh thần rồi bắt đầu kể một mạch:

"Ngày xưa hồi tao bốn, năm tuổi gì đấy, bố tao và bố anh ta có quen nhau nên hay dẫn anh ta đến nhà tao chơi. Hồi nhỏ thì tao có mập mập một chút, còn anh ta lớn hơn tao,lúc đấy tầm hơn 10 tuổi gì đó. Lúc đó tao cho anh ta bế đi chơi và hay chạy theo anh ta vì hồi đó tao thấy anh ta... đẹp trai. Rồi anh ta hay véo má tao rồi đặt biệt danh cho tao là bé ... Bánh bao, còn tao thì gọi anh ta là anh Mặt trời...."

. . .


"... Thế mà giờ gặp lại thằng bé đó nó hỗn xưỡc vô cùng, chẳng bù cho bé Bánh bao tao yêu thương ngày trước. Nó còn dám bảo tôi là Ông Chú, cậu tin được không. Gương mặt đẹp trai vô địch thiên hạ như vậy mà nó chửi tôi là mặt giống trái cà... Thật là không còn lời nào để nói mà. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi phải chịu đả kích lớn như thế này..." - Trong một quán rượu trên đường lớn Nam San, Taehyung đang chống tay chán nản ngồi nghe bạn mình trút cơn tức giận mà vô duyên vô cớ anh phải nghe.

Trong đầu anh lúc này chỉ muốn nhanh chóng quay về căn hộ với Jung Kook thôi...

"Cậu nói xong chưa vậy? Việc quan trọng mà cậu gọi tôi ra chỉ là việc này thôi đấy à?"

"Ừ !?? Thế việc bạn cậu bị sỉ nhục không phải là chuyện quan trọng à?"

"Vậy thế tôi về được rồi đúng không?.." - Khi đang định đứng lên thì Taehyung bị Ho Seok kéo tay lại.

"Hôm nay cậu lạ lắm nhá, hẹn đến nhà thì cậu không cho, rồi mới ngồi được một chút thì cậu đã lục đục bỏ về. Cậu như vậy là có ý gì?"

Đúng là không có gì qua mắt được Jung Ho Seok này, chẳng lẽ Taehyung lại cứ vậy mà bỏ bạn mình lại. Thôi, anh đành phải để Jung Kook chờ một chút rồi...

Bên Jung Kook cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu đã cứ thế mà bị Jimin trút giận vô cớ gần hai tiếng đồng hồ. Đúng là oan gia mà, cậu nhìn vào camera và cười thầm vì nghĩ chắc con mèo lười Min Yoongi đã trốn đi đâu đó để ngủ từ bao giờ rồi.

Nếu cậu còn không nghe cho hết thì Jimin sẽ không yên thân mà ngủ được.

"Anh về rồi đây!...." - Taehyung mở cửa đi vào nhà. Lúc này camera và mic của Jung Kook vẫn mở và tất nhiên giọng nói này sẽ được truyền đến tai hai người kia.

Jimin đang liến thoắng cũng đột nhiên im bặt, quay sang nhìn vào màn hình. Yoongi từ đâu cũng bật dậy thò đầu vào màn hình để hóng hớt.

" À .... ờ... thôi chúng mày nói chuyện tiếp đi... tao đi ngủ đây...!" - Để ngăn ngừa hậu họa, chuồn vẫn là thượng sách, Jung Kook vội vã tắt máy và tươi cười với Taehyung.

Jung Kook từ từ nhướn người dậy, dang tay tỏ vẻ muốn ôm.

"Anh đi bàn công chuyện về rồi à? ... Mệt không em thương nè! Mới không gặp một buổi mà nhớ quá trời luôn.."

Taehyung cũng không từ chối mà chạy lại ôm lấy em.

"Công việc đúng là rất mệt... Mà ôm bé con của anh một cái là hết mệt luôn rồi..."

Hai người ôm nhau rồi mỉm cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro