EP 16: Bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook cảm thấy cơ thể mình nóng ran một cách khó chịu. Chân tay đều bứt rứt, cứng nhắc miệng thì không tự chủ được mà cứ rên lên từng hồi.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, mà mắt cậu lại mờ dần, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo. Jung Kook muốn đứng dậy thì đột nhiên chân mất hết sức lực, cậu lảo đảo rồi ngã nhào vào người đang ngồi bên cạnh...

Taehyung đỡ lấy cơ thể Jung Kook ngã xuống nên giờ người của cậu đang nằm gọn trong lòng anh. Đầu anh lúc này cứ quay vòng vòng, chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì.

Taehyung nhìn xuống Jung Kook thì bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn anh một cách say đắm. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau cũng là lúc cảm xúc hai người hòa làm một. Họ bị thu hút bởi đối phương một cách không tự chủ, rồi cứ thế tiến gần hơn ... gần hơn ...

Rồi điều gì đến cũng phải đến, đôi môi họ đã theo dòng chảy của cảm xúc mà tìm đến nhau. Nụ hôn đó như chất chứa tất cả nỗi niềm từ nhớ thương, đến những giận hờn, thất vọng còn có cả sự chấp nhận từ bỏ. Giờ đây mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì khi hai con người đó đã chấp nhận trao cho nhau tất cả...

Taehyung bế bổng Jung Kook lên và đi vào phòng mình, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường như đang nâng niu một món quà quý giá. Jung Kook từ nãy đến giờ cơ thể vẫn không cảm thấy khá hơn, mà còn được nụ hôn nóng bỏng của Taehyung kích thích nên giờ cậu càng rên rỉ nhiều hơn.

Chính những tiếng kêu của Jung Kook lại càng khiến con mãnh thú trong người Taehyung trở nên hung tợn. Vì ảnh hưởng của thuốc Nam Joon cho vào rượu, anh đã không còn kiềm chế được nữa, trực tiếp xông đến hôn Jung Kook một cách bất ngờ.

Anh tham lam dùng lưỡi mình xâm chiếm một vùng rộng lớn trong khoang miệng bé nhỏ của Jung Kook. Taehyung vừa hôn vừa dùng tay cởi áo của cậu, để lộ ra thân thể trắng hồng, cùng bộ ngực căng đầy sức sống.

Anh nhanh chóng từ bỏ đôi môi mềm mại kia mà trực tiếp tấn công đến hai đầu nhũ hoa đang ửng hồng mơn trớn. Do Jung Kook vốn là người nhạy cảm nên anh chỉ vừa động vào đầu ngực cũng khiến cậu run lên. Cậu nhẹ nhàng kêu lên những tiếng rên, tay thì luồn vào những ngọn tóc mềm mại của anh khi anh hành sự trên người mình.

Taehyung thấy như vậy thì không đủ, anh muốn xuống sâu hơn nữa. Anh cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc để lộ ra những cơ bắp săn chắc cùng bờ vai rộng nam tính.

Taehyung đưa tay xuống phần thân dưới của Jung Kook lúc này cũng đã ngóc đầu lên một chút, nụ cười của anh đã có thêm mấy phầm ám muội. Anh hỏi cậu.

"Em có muốn anh làm vậy không?"

"..."

"Jung Kook?!..."

"Anh làm đi...."

Thấy em đã cho phép thì anh cũng không ngại ngần gì mà không khám phá cho hết. Anh nhẹ nhàng sờ đến chiếc thắt lưng của Jung Kook rồi từ từ mở ra. Chiếc quần bò mà Jung Kook đang mặc cũng nhanh chóng được anh bỏ sang một bên.

Giờ trước mắt anh, Jung Kook chỉ còn mặc một chiếc quần trong, cơ thể em ấy trắng trẻo và mềm mại như nước, khiến anh không tài nào kiềm chế lại cơn dục vọng trong mình.

Taehyung từ từ đứng dậy, tự cởi đi chiếc quần bên ngoài để lộ ra vật bên trong của anh cũng không tự chủ được mà cứng lên. Taehyung nhìn lại gương mặt đang đỏ ửng lên vì anh mà nở một nụ cười thỏa mãn, anh từ từ cởi nốt thứ đang che đi phần nhạy cảm của Jung Kook.

"Anh không ngờ của em cũng khá đó Jung Kook..." - Trước lời khen có phần không đúng lúc này của Taehyung thì cậu chỉ có thể đánh yêu anh một cái rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Taehyung bắt đầu cúi đầu xuống mà hưởng thụ ngậm lấy vật kia của Jung Kook, trượt lên trượt xuống một cách điêu luyện. Cậu bé nhạy cảm Jung Kook thì cứ run lên từng hồi vì sung sướng. Anh cứ làm vậy liên tục không ngừng nghỉ, một tay thì anh mân mê phần dưới của mình. Hai người cùng nhau phát ra những tiếng kêu vô cùng khoái cảm.

"Em sẵn sàng chưa?..."

"..." - Cậu vì ngại ngùng nên chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu

Taehyung chỉ đợi đến cái gật đầu này của Jung Kook thì anh sẽ bắt đầu tiến vào. Khi phần kia của anh đi vào bên trong cậu, Jung Kook không thể nén được cơn đau mà rên lên một hồi.

Taehyung biết với kích cỡ của mình thì lần đầu tiên không tránh khỏi sẽ làm cậu bị đau nên anh biết ý làm rất chậm rãi. Dù bị ảnh hưởng bởi thuốc nhưng dù sao tinh thần của anh, anh vẫn kiểm soát được mình, anh không thể để bất cứ thứ gì khiến Jung Kook bị đau, kể cả anh.

Khi thấy Jung Kook đã bớt kêu thì anh mới đẩy nhanh nhịp độ, Jung Kook lúc này cũng đã thích nghi hơn và bắt đầu tận hưởng cuộc chơi. Anh thì nhịp nhàng đưa, em thì hiểu ý mà đẩy. Hai người họ hiện tại đã hoàn toàn thuộc về nhau...

****************

Seoul, 8:00 sáng , Chung cư The Loyal.

"Jung Kook, em có còn đau không? Anh đi mua thuốc bôi cho em nhé..." - Taehyung vừa nằm ôm Jung Kook bé nhỏ trong lòng rồi vừa an ủi.

Sau cuộc vui hôm qua thì cơ thể bé nhỏ của cậu đúng là hơi quá sức, đã vậy lại còn là lần đầu nên không thể trách khỏi việc đau rát.

Jung Kook thấy anh lo lắng thì cũng trấn an anh, mặc dù bản thân cũng có đôi phần đau nhức.

"Em chỉ thấy hơi đau một chút thôi, chắc nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Anh không cần phải lo đâu."

"Đây cũng là lần đầu tiên của anh... nên không biết, anh sợ sẽ làm đau em." - Jung Kook nhướn người lên, trao cho anh một nụ hôn.

"Em không trách anh mà... Taehyung, hôm qua anh tuyệt lắm đấy!!..."

Taehyung nghe được lời khen này thì trong lòng không khỏi mừng thầm. Anh kéo Jung Kook vào lòng mà ôm cậu chặt hơn nữa.

Hai người cứ như vậy mà ôm lấy nhau, buổi sáng hôm ấy cứ thế mà trôi qua êm đềm, hạnh phúc...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


"Thưa ba, chuyến hàng hôm nay dự kiến là sẽ đến cảng Wando vào 9h tối , vì đây là chuyến hàng nhỏ nên ba cứ yên tâm giao cho con." - Nam Joon đang đứng thưa chuyện với chủ tịch Jeon Jung Hawn về chuyến hàng sắp tới.

"Được, chuyến này con cứ lo đi... À mà, con đã nghĩ ra chỗ nào chứa lô hàng lần này chưa? Các kho chứa đang không còn chỗ nữa. Chuyến này đáng ra phải cập bến từ tháng trước vì trục trặc mà bây giờ mới cập bến. Ta đang phải lo nơi cất giữ nó." - Thấy cha mình đang suy nghĩ về lô hàng nên Nam Joon cũng mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình.

"Thưa ba, theo con thấy thì lô hàng này cũng không lớn, trong nhà ta vốn có một mật thất, đúng không ạ. Chẳng thà ta để lô hàng này vào đó, rồi đợi đến tháng sau chuyển đi chỗ khác cũng chưa muộn. Nhà ta cũng không phải là nơi ai cũng có thể vào nên con cho rằng đây là phương án tốt nhất bây giờ."

Chủ tịch Jeon sau khi nghe suy tính này của con trai thì trong lòng cũng cảm thấy đôi phần yên tâm hơn. Ông quay sang nói với Nam Joon:

"Vậy thì chuyện này ta giao cho con. Con đúng là con trai mà ta tin tưởng nhất, mọi chuyện con đều lo lắng rất chu toàn. Ta cực kì hài lòng." - Chủ tịch Jeon vừa nói vừa vỗ vài cái vào vai để động viên con trai mình.

Chủ tịch Jeon thích nhất là được người ta khen ngợi, càng khen nhiều càng cung phụng lão thì lão càng vui:

"Ba quá khen rồi, con làm sao mà lo chu toàn được bằng ba. Mọi thứ con có bây giờ đều là cha cho con, con trong lòng cảm kích không nguôi..."

"Mẹ con mà hiểu chuyện như con đây thì cha nhẹ đầu hơn nhiều rồi. Cả nhà ngoại bên đấy nữa, đúng là phiền phức như nhau. May mà con còn theo gen của ta chứ cứ cứng đầu như mẹ con thì ..."

"Dạ, ba nói đúng..." - Mặc dù khi nói câu này Nam Joon vẫn nhìn cha mình và nở nụ cười nhưng giấu đằng sau là bàn tay đã vo thành nắm đấm từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro