EP 15: Đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook sau khi Nam Joon rời khỏi thì cũng rất suy nghĩ về lời khuyên của anh:

Mình có nên đến nhà anh Taehyung để tạo bất ngờ không? Liệu anh ấy có thích không nhỉ? Mình đến đó thì sẽ nói gì với anh ấy? Anh ấy có còn bận việc không? Anh Taehyung có muốn gặp mình không?.... Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu....

Cậu đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Dòng nước mát lạnh chạm vào làn da vẫn còn ấm nóng sau trận khóc vừa rồi.

Làn nước ấy như thức tỉnh được gì đó trong con người Jung Kook. Cậu ngẩng đầu dậy nhìn vào bản thân trước gương: Nếu mày không thử thì làm sao mà biết anh ấy có cần mày hay không?

Jung Kook bước đến trước tủ quần áo, cậu với tay lấy chiếc áo đôi đang treo gọn gàng ở góc tủ. Cậu nhanh chóng mặc nó lên người rồi nhắn tin cho anh trai.

"Anh Nam Joon, em nghĩ xong rồi, anh nhắn cho em địa chỉ nhà anh Taehyung đi..."

. . .


Sau khi nhận được tin nhắn phản hồi của anh Nam Joon về địa chỉ cần đến thì Jung Kook cầm theo chìa khóa xe moto của mình rồi bước ra khỏi phòng.

Khi đi đến gần cửa chính thì cậu bị cô quản gia gọi với lại, cô đi vội từ trong nhà bếp ra.

"Jung Kook à, trước khi đi công việc Nam Joon dặn cô là đưa cho cháu chai rượu vang này... Cậu ấy còn dặn là nếu cháu muốn tạo bất ngờ thì không gì hay hơn một buổi uống rượu tâm tình cả." - Jung Kook thấy vậy thì cũng lễ phép nhận lấy chai rượu vang từ tay cô giúp việc và chào cô, sau đó rời khỏi nhà.

Jung Kook bước từng bước xuống tầng hầm của tòa tháp Jeon. Cậu bước thẳng đến chiếc Ducati V4 màu đen, đang được để ở một chỗ riêng biệt ngay trung tâm của tầng hầm.

Jung Kook nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe và phóng ra khỏi tầng hầm...

****************


"Sao em biết nhà anh...?" - Taehyung lúc này không khỏi bất ngờ khi thấy trước mặt anh là Jung Kook mặc chiếc áo đôi với anh và cầm một chai rượu vang trên tay.

"Tại em thấy cả tuần nay anh không liên lạc lại... Em nghĩ anh bận việc nên muốn tạo bất ngờ cho anh!.."

Taehyung khi nhìn gương mặt có phần ngại ngùng này của Jung Kook thì không biết nói điều gì. Anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này.

Quyết định của Taehyung đột nhiên bị chạm mạnh khiến nó lung lay không ngừng. Anh đã quyết định là đặt đoạn tình cảm này xuống... nhưng tại sao Jung Kook lại chạy về phía anh để anh một lần nữa tâm trạng rối bời.

Jung Kook thấy anh bị mình dọa cho bất động như này thì cũng cảm thấy ngượng ngùng ... Hình như đúng là anh không có cảm kích với sự xuất hiện này của cậu.

"Nếu anh không muốn gặp em thì em đi về đây... Anh cứ tiếp tục làm việc đi." - Nói rồi Jung Kook cúi mặt để giấu đi nỗi buồn cùng nỗi thất vọng vô bờ.

Cậu đi từng bước nặng nề trên chính con đường hành lang mà vừa này cậu vẫn còn vui vẻ rồi suy nghĩ đủ điều về biểu cảm bất ngờ của anh khi nhìn thấy cậu. Giờ thì chỉ còn sự im lặng gượng gạo ...

"Jung Kook..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau, cảm giác như nếu không đang mong chờ nó thì sẽ không ai đủ thính lực để nghe được vậy.

Taehuyng đúng là đã định để Jung Kook như vậy mà ra đi, nhưng trong chính phút giây ấy trái tim anh lại không nỡ nhìn cậu buồn bã mà bước đi.

Tiếng gọi đó phát ra từ đáy tim của anh, lần này lý trí vẫn không thể chiến thắng được trái tim...

"Em nếu muốn thì có thể ... vào nhà anh chơi một chút. Dù sao thì cũng mất công đến đây rồi."

Jung Kook lúc này như chết lặng, cậu từ từ quay lại thấy gương mặt ngại ngùng của Taehyung đang nhìn cậu. Giờ cảm giác của cậu như một người vừa nhảy khỏi đỉnh núi nhưng được thiên sứ cứu vớt vậy.

Cậu mãi mới dám nở một nụ cười vì sợ giây phút này chỉ do cậu tưởng tượng ra.

"Do vừa nãy anh hơi bất ngờ quá nên... không kịp phản ứng lại, để em suy nghĩ một phen rồi... Anh xin lỗi." - Nói rồi Taehyung vươn tay kéo Jung Kook lại rồi dẫn cậu căn hộ của mình.

Jung Kook bước vào căn hộ của anh thì nhìn ngó xung quanh một lượt. Căn phòng này mặc dù được thiết kế theo phong cách tối giản kiểu Nhật nhưng nếu để ý kĩ thì mỗi vật dụng kể từ những thứ nhỏ nhất cũng điều là đồ được thiết kế riêng, có một không hai trên thế giới.

Và điều đặc biệt khác ở nhà anh là cả một bức tường của phòng khách đều là kính trong suốt, ngồi ở đây có thể nhìn thấy phong cảnh vô cùng thoáng đãng. So với nhà cậu thì dù nhà anh có đơn giản hơn nhưng cũng hề kém cạnh về mặt quyền lực cũng như tiền bạc.

Sau khi đi qua đi lại xem xét thì cậu quyết định ngồi xuống sofa và đặt chai rượu vang xuống bàn.

Từ nãy đến giờ mọi hành động của Jung Kook, Taehyung đều âm thầm nhìn theo. Anh như bỏ hết phòng bị mà không hề nghi ngờ, cứ ngồi đó mà nhìn cậu, người con trai mà anh luôn mong nhớ trong suốt thời gian vừa qua mà chưa được gặp.

Cho đến khi Jung Kook từ từ ngồi xuống cạnh anh thì anh mới bình thường trở lại nhưng cũng không biết mở lời với cậu như thế nào...

Hai người họ cứ gượng gạo mà ngồi im lặng một hồi lâu. Hai người đều muốn mở lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Jung Kook thấy việc này thật không tốt. Mình đã can đảm đến đây rồi thì phải chủ động cho chót chứ. Nghĩ như vậy, cậu mạnh dạn cầm lấy chai rượu vang anh Nam Joon chuẩn bị rồi đi về phía bếp, cậu lấy ra hai ly thủy tinh rồi thành thục mà rót rượu ra hai ly đó.

Xong xuôi thì cầm hai cốc rượu vang trở về phòng khách nơi Taehyung vẫn đang ngồi chờ.

"Em cũng mang rượu đến rồi ... chúng ta cùng nhau uống rượu, chẳng phải dạo này anh đang bận việc sao. Uống rượu sẽ giúp anh bớt căng thẳng đó." - Jung Kook đưa một ly rượu về phía Taehyung, anh cùng không ngần ngại mà đón lấy.

Hai người cùng nhau cụng ly rồi đưa ly lên miệng uống một hơi. Khi đã bắt đầu uống rượu thì sao có thể dừng lại ở một ly. Hai người vừa uống vừa tâm sự cho đến khi chai rượu hết sạch...

"Anh cảm thấy buổi hẹn hò của bọn mình có vui không?"
"Anh cảm thấy nó rất tuyệt, lâu lắm rồi anh mới được đi dạo với một người..."

"Anh thấy em là người như thế nào?"
"Em là người con trai đơn thuần nhất mà anh từng gặp..."

"Anh không cảm thấy em có cảm xúc đặc biệt gì với anh à?"
"Anh ... "

"Anh đúng là một người cứng nhắc, tại sao anh không hỏi em. Em hỏi thì anh mới trả lời là sao?"
"Ừm... "
"..."

"Tại sao em lại thích anh? Em sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn mà..."
"Taehyung, em chẳng cần lý do gì để thích anh cả, chỉ đơn giản là em thích anh thôi.

- 12h đêm -

Hai người lúc này đã đều không còn được tỉnh táo, Jung Kook nằm trên ghế sofa bên cạnh là Taehyung đang ngồi chống tay lên trán mệt mỏi. Mặc dù không đến mức nằm lên ra như Jung Kook nhưng anh cũng không hề khá khẩm hơn.

Người anh nóng ran lên, mọi cơ quan đều căng cứng rất khó chịu, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Chắc Jung Kook cũng có tình trạng như vậy nên cậu cứ nằm vậy mà rên rỉ từng cơn, mồ hôi ướt hết mặt mũi.

................


Nam Joon đang ngồi lắc qua lắc lại ly champain đắt tiền trong một quán bar nào đó, anh đưa ly rượu lên mũi ngửi thử để nhận biết hương vị. Đúng là một loại rượu ngon!

"Thưa anh Nam Joon, hai người bọn họ đã vào căn hộ của Taehyung như kế hoạch của anh, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ra ngoài..."

Nam Joon đưa mắt nhìn tên đàn em vừa vào báo cáo với mình. Anh đưa ly champain lên miệng uống một hơi rồi bất giác cười nhẹ.

"Uống loại thuốc đó rồi thì làm sao mà có thể bình thường mà ra ngoài giờ này chứ... Ngày mai có khi chúng nó còn phải cảm ơn tao vì đêm nay đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro