EP 14: Chủ động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

"Bípppp......."

Đã một tuần trôi qua từ ngày hẹn hò đó, Jung Kook không thể nào liên lạc lại được với anh. Cậu lo lắng vô cùng, tại sao anh lại không nghe điện thoại của cậu. Do công việc công ty quá bận rộn hay là còn lý do gì khác? Hay tại anh không thí...

Cậu không muốn nghĩ tới điều đó. Chẳng phải ngày hôm đó hai người đều rất vui vẻ hay sao. Anh còn nắm tay cậu, còn xoa đầu thậm chí còn mua cả áo đôi. Tại sao giờ anh lại biến mất không lý do như vậy...

Jung Kook cứ nằm trên giường mà suy nghĩ, không thiết làm gì cả, kể cả ăn uống hay việc đi học cũng chẳng màng. Jimin và Yoongi hết lời khuyên nhủ thậm chí còn đến tận nhà an ủi nhưng tâm trạng Jung Kook vẫn không khá hơn.

Cậu chỉ tối ngày cầm chiếc điện thoại mà gọi cho anh nhưng mà thứ cậu nhận lại chỉ là những hồi chuông kéo dài vô tận...

"Cốc ... cốc..."

"Jung Kook, là anh đây... Anh vào được không?" - Là giọng anh Nam Joon, anh vừa về từ chuyến công tác của Tập đoàn.

Do không thấy Jung Kook trả lời nên anh từ từ mở cửa vào, xem cậu đã ngủ chưa hay đang phải chịu uất ức gì. Nghe các cô giúp việc nói, Jung Kook đã nhốt mình trong phòng cả tuần nay rồi, lại còn không ăn uống gì mấy, thỉnh thoảng mới uống một ly sữa hay ăn một mẩu bánh ngọt.

"Anh nghe nói em đang có việc gì buồn, nói anh nghe xem nào?" - Thấy anh Nam Joon từ từ tiến vào phòng rồi ngồi xuống giường, Jung Kook mới không kìm nén được mà khóc thành tiếng, ôm chặt lấy anh trai.

Vừa khóc nấc lên vừa kể lại cho anh những chuyện vừa xảy ra.

"Em... Em với anh Taehyung cuối ... cuối tuần trước bọn em đi chơi với nhau... vui ... vui lắm... Cơ mà, sau đó anh ấy.... anh ấy , em không gọi được ... được cho Taehyung. Em không biết mình đã làm gì... sai hay tại anh ấy không thích ... không thích em... Em không biết phải làm sao bây giờ? ..."

Nam Joon nhẹ nhàng dỗ dành cậu em trai bé bỏng của mình, anh xoa nhẹ lưng rồi trấn an.

"Thôi nào... Con trai ai lại khóc nhè như thế này, em của anh lớn rồi mà, phải mạnh mẽ lên chứ. Anh bảo em này, thế giới của người lớn phức tạp hơn em nghĩ nhiều, nó không đơn giản như thế giới của em đâu. Như em thấy đấy, thỉnh thoảng anh vẫn phải đi công việc xa nhà, bận bịu. Đó là chuyện bình thường. Theo như anh nghĩ, Taehyung cũng đang bận làm việc thôi, em đừng lo lắng quá..."

Sau lời trấn an của anh trai thì Jung Kook cũng bớt khóc rồi từ từ thả anh ra. Cậu ngồi nhìn anh Nam Joon với gương mặt lấm tấm nước mắt, anh vuốt nhẹ những giọt nước trên má cậu rồi ôn tồn nói tiếp.

"Tất cả suy nghĩ mấy ngày hôm nay của em dù sao cũng chỉ là suy đoán của một mình em thôi, đúng không? Biết đâu giờ này Taehyung cũng đang nhớ em nhưng vì bận công việc mà cậu ấy không có cơ hội gọi cho em ... Nếu vậy thì thay vì em khóc lóc ở đây, sao em không tự chủ động đến gặp cậu ấy. Nhân tiện tạo bất ngờ luôn, không phải sẽ tốt hơn sao..!"

Nghe đến đây thì Jung Kook nín khóc hẳn, cậu nhận ra mấy hôm nay đúng là do mình suy nghĩ nhiều chứ sự thật chưa chắc đã là như cậu nghĩ. Jung Kook ngây ngốc hỏi anh trai.

"Thế bây giờ làm thế nào để em gặp được anh ấy...?"

Nam Joon khẽ cười rồi xoa đầu em.

"Em trai anh hiểu chuyện được là tốt... Đàn ông con trai mình phải chủ động tìm kiếm cơ hội chứ. Anh có một thông tin chắc chắn sẽ khiến em vui liền cho coi." - Nói rồi anh ghé sát vào tai em trai mà thủ thỉ.

"Anh sẽ cho em biết địa chỉ nhà của Taehyung ... "

Jung Kook lúc này gương mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ trước thông tin mà anh trai đưa cho, sau đó thì cũng vui vẻ mà cảm ơn anh nhưng cậu vẫn hơi mung lung.

"Anh có địa chỉ nhà anh ấy bằng cách nào vậy?"

"À! Thì bọn anh chơi với nhau, không phải sao? Việc anh biết địa chỉ nhà của bạn mình có gì lạ lắm à ... Mà thôi, anh còn có công việc phải đi trước rồi, em cứ suy nghĩ kĩ đi nhá, cần địa chỉ lúc nào thì bảo anh, anh nhắn sang cho." - Nói rồi anh quay người đi ra khỏi phòng với một nụ cười đắc chí ...

----------------

- 375 Cuộc gọi nhỡ -

Taehyung liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang nằm trên bàn làm việc, hiển nhiên tất cả các cuộc gọi nhỡ đó là của Jung Kook. Anh cũng không có cách nào khác ngoài lựa chọn Sứ mệnh của mình thay vì tình cảm mới chớm nở với cậu.

Sau đêm đó anh đã đưa ra quyết định cắt đứt mọi liên lạc với cậu để tập trung hơn vào nhiệm vụ. Đợi khi nào nhiệm vụ hoàn thành anh sẽ quay lại tìm cậu và yêu cậu một cách đúng nghĩa.

Vì quyết định đó, trong một tuần này anh chỉ nhốt mình trong căn hộ để nghiên cứu những bước tiếp theo trong kế hoạch. Thỉnh thoảng thì có Ho Seok đến bàn thêm về những thứ bên ngoài cũng như cung cấp thông tin từ nội bộ Tập đoàn Jeon bởi những mật vụ đang nằm vùng.

Anh kết hợp các thông tin mình có được từ đội và những gì mình trực tiếp thu thập được từ lần gặp mặt nhà Jeon, anh đã kết luận được rằng Jeon Jung Hawn không chỉ có một trụ sở ở Tập đoàn Jeon mà còn có các trụ sở nhỏ hơn ở nhiều cảng lớn nhỏ tại Hàn Quốc.

Anh đứng dậy, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ đã được ghim chằng chịt những mẩu tin tức trên tường.

Anh nhìn qua tất cả các cảng biển ở Hàn Quốc, liệu ở đâu sẽ nơi nhà Jeon lựa chọn cho chuyến giao dịch sắp tới? Tên cáo già Jeon trước mỗi lần giao hàng đều không đưa thông tin gì cho đối tác đến tận ngày diễn ra giao dịch.

Taehyung thì không thể nào chờ đến ngày đó mới chuẩn bị mà anh phải phán đoán ra nơi đó trước để đưa lực lượng tinh nhuệ đi mai phục. Vì trăn trở đó mà mấy hôm nay anh ăn không ngon ngủ không yên, chỉ chăm chú nghiên cứu các kế hoạch hành động.

Anh uể oải ngồi xuống ghế, cầm tách trà quế trên bàn lên nhấp một ngụm. Đúng là việc này không dễ đoán. Còn có một điều anh rất băn khoăn, đó chính là chiếc tủ sách tại căn hộ của nhà Jeon.

Liệu trong đó thực sự có mật thất cất giấu tài sản phạm pháp của Jeon Jung Hawn như anh dự đoán hay không? Anh mới chỉ nhìn tủ sách đó một lần, anh cần ít nhất một lần nữa để nhớ được thứ tự cũng như kết cấu của nó.

Taehyung mới chỉ mường tượng cơ bản về thiết kế của chiếc tủ như là nó được làm từ gỗ đàn hương nguyên chất, một loại gỗ khá nhẹ và có màu nâu sáng có vân; trên kệ thì các vách ngăn được chia ra với tỉ lệ không đều nhau giữa các tầng, không những vậy những cuốn sách được sắp xếp trông như là chúng được để một cách ngẫu nhiên nên khiến cho anh rất đau đầu để dự đoán.

Nếu đúng như Taehyung tính toán thì chỉ cần giải được mật mã của tủ sách đó, thu thập hết bằng chứng rồi đến ngày giao dịch hàng cấm kia bắt được Jeon Jung Hawn và số hàng lần đó nữa thì anh sẽ có đủ hết tất cả bằng chứng buộc tội Jeon Jung Hawn và bè lũ của mình...

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa reo lên...
Sao hôm nay Ho Seok lại lịch sự bất thường vậy nhỉ? Có khi nào cậu ấy thèm gõ cửa đâu...

"Vào đi..."

Vẫn không thấy người bên ngoài mở cửa mà vẫn kiên trì bấm chuông. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi đến cửa chính rồi mở cửa ra ...

"Tôi đã nói là vào đi mà ..."

. . .

"Em chào anh...!!"

Taehyung đứng hình trong giây lát, người đứng trước mặt anh không phải là Ho Seok mà là ... Jung Kook !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro