EP 13: Từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng làm việc nọ, một bóng dáng người đàn ông đang ngồi quay ghế lại, nhìn ra phong cảnh thành phố qua tấm kính của phòng làm việc.

Một người đàn ông khác với bộ quần áo đen cùng một chiếc mũ đen che gần hết gương mặt đang từ từ tiến vào và cúi đầu nói với người đang quay đi kia.

"Thưa anh Nam Joon, tôi đã làm như nhiệm vụ anh giao . Đúng như anh nghĩ thì cậu ấy hôm nay đi cùng Taehyung ở Công viên Thành phố. Đây là một số ảnh tôi đã chụp được. Gửi lại anh" - Nói xong thì người đàn ông áo đen đặt trên bàn làm việc một phong bì giấy.

Nam Joon từ từ xoay chiếc ghế lại lộ ra gương mặt đang nở nụ cười khó đoán, anh cầm lấy phong bì giấy rồi từ từ mở ra. Trong đó là những tấm ảnh chụp Jung Kook và Taehyung: có tấm hai người vui vẻ cùng nhau ăn trưa, có tấm cậu và anh nắm tay thoát khỏi đám đông, còn có tấm Taehyung ho sặc sụa vì ăn đồ cay,... Nam Joon vừa lật từng tấm ảnh vừa cười một nụ cười quỷ dị.

Sau khi xem xong, anh từ từ cầm cốc cafe đang để ở trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Sau một hồi suy ngẫm thì anh ngẩng đầu lên, nói với tên áo đen vẫn đứng im lặng từ nãy:

"Mày cứ theo dõi chúng nó cho tao, có bất cứ sơ hở gì thì phải thông báo ngay. Và đặc biệt phải để ý nhất cử nhất động của Taehyung. Mày nghe rõ chưa?"

"Dạ, em rõ rồi, em xin phép lui ạ..."

Sau khi tên áo đen rời đi, Nam Joon lại tiếp tục ngồi ngắm phong cảnh nhưng giờ trong ánh mắt anh lại ánh lên một số dự tính khác...

"Jung Kook à, đến lúc em ra trận rồi..."

------- 19:00 ---------

Jung Kook sau một ngày hẹn hò vui vẻ thì đã về nhà và nhanh chóng vào tắm rửa sạch sẽ.

................

Cậu đi từ trong phòng tắm ra, vừa đi vừa dùng chiếc khăn nhỏ lau khô tóc. Jung Kook từ từ ngồi ngồi xuống giường và suy nghĩ về ngày hôm nay. Đúng thật là như một giấc mộng đẹp mà trước đó cậu chưa bao giờ dám mơ tới.

Rồi cậu liếc mắt nhìn lên chiếc áo đôi của anh với cậu đang được treo gọn gàng trên tủ quần áo. Dù nó chỉ là một chiếc áo phông bình thường với một hình trái tim nhỏ được thiêu ở ngực trái, nhưng nhìn nó cậu lại cảm thấy như một bức tranh tuyệt đẹp.

Liệu có phải cậu đã vẽ thêm kỉ niệm ngày hôm nay của hai người lên nó? Thật khó để đoán định trong tim những người đang yêu nghĩ gì vì chỉ có họ mới hiểu được nó. Jung Kook cứ nhìn ngắm chiếc áo mà nở một nụ cười mãn nguyện.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu nhìn màn hình thì đúng như cậu dự đoán, là Jimin và Yoongi gọi hỏi thăm về cuộc hẹn hò hôm nay.

"Alo!? ...."

"Aloooooooooooo ... Chào người có tình yêu." - Tông giọng của Jimin cất lên lúc nào cũng khiến cậu không chịu được mà phải cười phá lên.

" Jung Kook hôm nay được đi chơi với crush bảo sao sắc mặt tươi không cần tưới." - Yoongi cũng không khác là mấy, cũng chọc ghẹo cậu vài câu.

Jung Kook cũng không phải dạng vừa, sống là phải hòa mình vào thời cuộc. Ai mà ngờ được trước khi chơi với hai người này Jung Kook còn bị mọi người nói là tự kỉ, không nói chuyện được cơ chứ. Hai đứa này như điểm trúng huyệt nói của Jung Kook khiến mỗi lần bên cạnh nhau là cậu nói như máy luôn.

"Vừa về đến nhà mà chúng mày đã đánh hơi ra rồi, đúng là bạn thân quá mà."

" À mà hôm nay hẹn hò rồi có tỏ tình chưa? Làm người yêu nhanh để còn khao bọn này đi ăn chứ..." - Câu hỏi của Jimin đã đánh trúng vào điểm mù mà chính Jung Kook cũng không biết được. Giờ cậu mới nhận ra Đúng là mình với anh ấy vẫn chưa phải người yêu...

"Cái này thì tao tỏ tình rồi ... nhưng không phải hôm nay mà là tối hôm trước ở nhà tao, tao kể chúng mày rồi đó. Hôm nay anh ấy vẫn chưa trả lời tao,..."

Yoongi thấy bạn mình tâm trạng đột nhiên trùng xuống thì không muốn thấy bạn buồn mà lên tiếng dỗ dành.

"Mày suy nghĩ nhiều rồi, anh ấy dù sao cũng lớn tuổi hơn mình, suy nghĩ chắc phải chín chắn hơn nhiều. Nếu mà không có tình cảm thì anh ấy sẽ không làm thế với mày đâu. Tin tao đi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tỏ tình với mày thôi." - Nhờ lời động viên này của Yoongi mà Jung Kook đúng là bớt căng thẳng đi ít nhiều.

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó muốn chia sẻ với các bạn.

"À, chúng mày có nhớ bài hát tao mới sáng tác không? Cái bài tao chưa đặt tên ý..."

Jimin và Yoongi đều ghi nhớ rất rõ bài hát đó vì giai điệu vô cùng truyền cảm và lời trong đó cũng rất hay nữa.

"Tao nhớ, mà làm sao..."

" Bài đó làm sao mà tao quên được ."

Jung Kook lúc này mới mạnh dạn nói với hai người bạn thân về ý nghĩ nảy ra trong đầu mình.

"Hôm nay trong lúc đi dạo cùng anh Taehyung ở rừng lá phong, đột nhiên tao lại nghĩ ra tên cho bài hát đó... (cậu nhìn về phía chiếc áo phông đang treo trên tủ rồi mỉm cười nói tiếp) ... Là 2U, nó vừa là những lời tao muốn gửi đến anh ấy 'to you' vừa là biểu trưng cho hai trái tim của bọn tao được đặt gần nhau, hai chữ U đồng điệu đứng cạnh bên nhau, dưới những chiếc lá phong rơi..."

When it comes to you
(Khi mà điều đó đến với anh)

Don't be blind
(Đừng che đôi mắt anh lại)

Watch me speak from my heart
(Hãy cảm nhận những lời từ trái tim của em)

When it comes to you
(Khi mà điều tốt đẹp đấy tìm đến)

Comes to you
(Hãy để nó đến bên anh)

Want you to share that
(Em muốn chúng ta cùng cảm nhận nó)

(When it comes to you).

****************

Taehyung trở về căn hộ lạnh lẽo của mình, cả ngày hôm nay anh đã rất vui. Lần đầu tiên anh được ăn thử bánh gạo cay, lần đầu tiên anh mua một món đồ đôi, lần đầu tiên anh được nắm tay ai đó bước qua dòng người đông đúc và là lần đầu tiên anh hiểu cảm giác hạnh phúc bên một người là như thế nào.

Bây giờ quay trở lại với căn phòng toàn giấy tờ tài liệu, trên tường thì dán đầy những mẩu giấy ghi chi chít những manh mối của các vụ án mà trong lòng anh rối bời...

Anh bỗng nhiên thấy trống rỗng lạ thường. Anh không biết mình đang nghĩ gì, tại sao anh lại cho mình cơ hội lún sâu thêm vào mối quan hệ không có tương lai như vậy? Tại sao anh lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cậu bé ấy nở nụ cười? Tại sao anh lại vui vẻ đến thế khi nhìn thấy người đó ăn một món ăn mà anh không nuốt nổi dù chỉ một miếng? Tại sao?...

"Nếu em nghĩ nó là đúng là nó là đúng còn em nghĩ nó sai thì nó sai, đó là quyền của em..."

"Giữ cái gì và bỏ cái gì thì là quyết định của em rồi.... Nhưng trước khi quyết định bất cứ điều gì, đừng để sau này nhìn lại chỉ còn hai chữ "Giá Như"..."

Anh nhìn xuống chiếc áo đôi với Jung Kook mà mình vẫn cầm trên tay. Anh nâng niu nó đặt lên giường, vuốt cho nó thật phẳng phiu, rồi anh ngồi đó nhìn trái tim màu đỏ được thêu ở trên ngực trái. Anh cứ ngồi như vậy bao lâu anh cũng không rõ... Anh chỉ ngồi đó không làm gì ...

Taehyung trở nên rất sợ những khoảng khắc hạnh phúc bên em ấy vì anh biết một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một phần kí ức rất đau đớn...

Sở dĩ anh bước vào con đường này, phải đi qua bao khó khăn, trải qua các cuộc đời khác nhau, diễn các vai diễn khác nhau. Câu chuyện xâm nhập vào nội bộ của Tập đoàn mafia , thật sự thì chính là để cho những đồng tiền được kiếm ra từ những hoạt động dơ bẩn này được hoàn toàn biến mất khỏi thế giới anh đang bảo vệ. Anh đã tuyên thệ dưới lá cờ Tổ Quốc là không được để bất cứ bi kịch nào được xảy ra lần nữa, không có bất kì ngoại lệ nào ....

Đây là lựa chọn của anh...
Là sứ mệnh cả đời này mà anh phải gìn giữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro