EP 12: Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm rồi em mới được đi dạo công viên như vậy. Thật là sảng khoái quá đi..." - Jung Kook vui vẻ chạy lăng xăng trước mặt Taehyung, anh nhìn thấy cảnh tượng này đúng là không thể kìm chế được mà bật lên một nụ cười.

Hình ảnh cậu bé Jung Kook trước mặt anh vui vẻ chơi đùa cùng những chiếc lá phong rơi. Cơn gió vô tình thổi qua khiến mái tóc cậu nhẹ nhàng bay lên, những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán cây chiếu lên bóng hình hai người.

Lúc này nhìn Jung Kook tựa như một vũ công dưới ánh đèn lấp lánh của chính cậu, còn Taehyung thì chẳng khác nào kẻ mộng mơ ngồi dưới băng ghế khán giả mà đem lòng thương nhớ không nguôi. Có lẽ đây là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà anh từng được nhìn trong đời. Anh ước mình có thể đứng đây mãi mà nhìn ngắm nó.

Sâu tận trong đáy mắt anh, em là vật thể duy nhất được anh nâng niu đem cất gọn gàng vào nơi đẹp đẽ ấy...

.     .     .

Jung Kook nhỏ bé sau khi chơi chán rồi thì quay sang nắm lấy tay Taehyung, kéo anh đến chơi với mình. Đối với cậu mà nói đây là khoảnh khắc cậu mong chờ từ lâu, cậu muốn một lần trong đời được đi dạo dưới tán cây cùng người mình yêu. Mọi thứ thật lãng mạn làm sao!

"Anh đói chưa? Em dẫn anh đi ăn bánh gạo nhé. Lâu lắm rồi em chưa được ăn lại, thèm quá trời... Ở hội chợ bánh gạo ngon lắm đó." - Taehyung đã lâu lắm rồi cũng không được tự do tự tại mà đi dạo bên ngoài như thế này, anh cũng rất hiếm khi ăn đồ bên ngoài nên đây cũng là cơ hội tốt để anh thử những thứ mới .

"Được đó! Anh không ở Hàn nhiều nên không được ăn thử mấy món kiểu đó. Có em dẫn anh đi thì tốt quá..."

Jung Kook nhoẻn miệng cười, rồi kéo anh một mạch đến nơi diễn ra hội chợ. Nơi này thật sự rất náo nhiệt, người đến người đi tấp nập, còn có những sạp bán các đồ đặc trưng thường có ở hội chợ như đồ ăn vặt, đồ chơi cho trẻ em, quần áo, ...

Lúc này cũng đúng đến giờ ăn trưa nên tại khu bán thức ăn rất nhiều người đang xếp hàng để mua đồ , chen chúc nhau rất quyết liệt.

Vì vóc dáng có phần nhỏ con hơn Taehyung nên Jung Kook vô số lần bị người khác xô đẩy khiến cậu đi đứng rất khó khăn. Taehyung trông vậy rất không vừa lòng mà khó chịu ra mặt.

Trong đám đông thì hai người họ cũng không gọi là nhỏ bé gì, nếu không muốn nói là khổng lồ nhưng xô đẩy bé con của anh thì sao mà được. Taehyung cương quyết bước lên phía trước rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Jung Kook mà nắm chặt.

Jung Kook nửa tin nửa ngờ mà nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh quay lại nói với cậu:

"Em đi đằng sau anh như vậy thì không sợ bị người khác xô đẩy nữa. Em cứ yên tâm mà đi đằng sau anh, anh sẽ bảo vệ em..."

Jung Kook nghe xong câu nói này của anh thì con tim không thể nào mà yên lặng được nữa. Trong lòng cậu hạnh phúc đến độ cậu cảm tưởng như vừa lên Tây Thiên thỉnh được Chân Kinh về để ở đầu giường mình vậy.

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc mà nắm tay anh, lặng lẽ đi đằng sau để anh bảo về mình. Cứ như vậy họ nắm tay nhau đi qua hết đám người đông đúc kia.

Hai người, một lớn đi trước nắm chặt tay một nhỏ đi sau, cảnh tượng này đúng là ngọt ngào đến nỗi đến ong bướm cũng không nỡ để họ chia xa.

Sau một chặng đường gian nan, cuối cùng họ cũng đến quầy bánh gạo, Jung Kook xung phong đứng ra gọi món. Cậu gọi một xuất bánh gạo cỡ lớn, một phần mandu chiên và hai cốc nước soup chả cá nóng hổi nữa. Trong lúc cậu gọi món thì Taehyung đi tìm chỗ trống để lát nữa hai người ngồi ăn.

Jung Kook sau khi lấy được đồ ăn thì nhìn quanh để kiếm anh của cậu, nhìn tới nhìn lui thì cậu bắt gặp một dáng người cao cao quen thuộc đang nhìn cậu rồi vẫy tay gọi Jung Kook một cách ngây ngốc.

Cậu nhìn thấy cảnh đó thì không chịu được mà cười thật sảng khoái, ai ngờ được một người bình thường cao lãnh như Taehyung mà lại có thể làm một hành động ngốc nghếch nhường này chứ.

Bỗng cậu cảm thấy anh như biến thành người chồng ngốc của cậu trong giây phút ấy. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến hai chiếc má bầu bĩnh của Jung Kook đỏ ửng lên rồi...

"Đồ ăn đến rồi đây... Anh có vẻ đói lắm rồi nhỉ?" - Jung Kook vừa bê đồ ăn đến ghế đá vừa nở một nụ cười tươi như hoa.

Taehyung thấy vậy thì nhanh tay đỡ cho em rồi đặt xuống bàn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng để hai người chuẩn bị vào bữa. Anh đưa đữa cho Jung Kook rồi chỉ vào đống đồ ăn, ý nói chúng ta cùng ăn thôi!!

Hai người nãy giờ chen chúc đúng là rất cực khổ, hiện giờ ai cũng đói nên cả hai hào hứng gắp đũa đầu tiên cho lên miệng. Jung Kook sau khi nhai xong miếng đầu tiên thì quay sang hỏi Taehyung:

"Anh thấy đồ ăn có vừa miệng không?"

Taehyung vừa ăn được miếng đầu tiên đã thở không ra hơi, anh còn chảy mồ hồi đầm đìa, nước mắt nước mũi thì không ngừng tuôn rơi. Từ nhỏ anh đã không ăn cay nóng được, và đây là lần đầu tiên ăn thử món nào cay đến vậy.

Jung Kook thấy cảnh này thì phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng, nhưng vì lo cho anh nên cậu vội vàng chạy đi mua nước suối.

"Ôi, em quên không nhắc anh là món này hơi cay, đến em đi mua nước cho anh..."

Sau một hồi thì Jung Kook cuối cùng cùng về với chai nước trên tay, cậu nhanh nhẹn mở nắp chai cho anh rồi đưa cho Taehyung đang mặt đỏ như trái gấc kia.

Anh cầm lấy rồi uống một mạch đến khi chỉ còn 1/3 lượng nước thì anh mới chịu ngừng uống. Jung Kook vừa nén cười vừa lấy giấy lau những giọt mồ hôi trên mặt anh.

"Anh không ăn được cay sao không bảo em sớm. Nếu em chỉ mua mỗi bánh gạo thôi thì chẳng phải trưa nay anh chết đói sao?..."

Thấy điệu bộ cười thầm của Jung Kook thì Taehyung có chút xấu hổ. Anh đã bao giờ ăn đồ ăn ngoài đâu mà biết nó có vị như thế nào, từ nhỏ anh chỉ ăn đồ ăn anh Jin nấu hoặc cùng lắm là mấy bữa ăn cùng đối tác thôi. Anh đơn giản chỉ muốn thử đồ ăn em thích thôi mà...

"Anh đâu biết món này cay đến vậy đâu... Em phải nói trước với anh chứ ..." - Taehyung tròn xoe mắt mà nói với điệu bộ oan ức.

Jung Kook thấy gương mặt làm nũng này của anh thì ho sặc sụa, cậu đúng là có chết cũng không thể ngờ anh lại là người có thể làm ra biểu cảm như vậy. Nhưng tại sao trái tim cậu lại đập nhanh thế này? Đúng là làm gì có ai bình thường khi đã lỡ yêu rồi...

"Thôi! Em có mua mandu chiên nè, món này không có cay. Từ giờ mỗi lần đi ăn bánh gạo thì em sẽ ăn bánh gạo cay còn anh sẽ ăn mandu nhé."

Nói rồi Jung Kook cúi xuống ăn xuất bánh gạo của mình. Cậu vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, thuyết minh về hương vị của món ăn cũng như những kỉ niệm mà cậu đã từng trải qua khi đi ăn bánh gạo.

Taehyung nghe chăm chú và ánh mắt lưu luyến không rời gương mặt bầu bĩnh của Jung Kook. Anh cười rồi xoa nhẹ đầu cậu nhóc đáng yêu trước mặt mình .Tại sao có người chỉ ngồi ăn bánh gạo thôi cũng có thể đáng yêu như vậy nhỉ?? Thật là muốn dẫn Jung Kook đi ăn bánh gạo cả đời mà.

. . .

Sau khi ăn uống no rồi, hai người lại cùng nhau đi dạo tiếp xung quanh hội chợ, nơi này có đủ thứ đáng yêu. Từ những chú gấu bông, những chùm bóng bay trang trí rồi còn có cả kẹo bông nữa. Khung cảnh này đúng là lãng mạn quá rồi.

Jung Kook thì vẫn chạy lăng xăng phía trước còn anh thì đút tay vào túi quần, lẳng lặng đi đằng sau mà 'trông chừng'. Khi đến một quầy bán quần áo thì Jung Kook chợt khựng lại, ánh mắt cậu chợt bị thu hút bởi hai chiếc áo phông đôi đang được bày trên móc treo.

Ánh mắt khao khát ấy của cậu đã được Taehyung nhìn thấu, anh biết cậu muốn hai người có một chiếc áo đôi. Anh đi nhanh về phía trước rồi nắm lấy tay cậu dẫn vào trong.

"Em muốn áo đôi đúng không?... Chẳng phải chỉ là hai chiếc áo thôi sao, anh sẽ mua cho em... Nào cùng vào thử đồ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro