EP 11: Quyết định của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung do tâm trạng đang hỗn độn nên anh muốn tìm về một nơi khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi lần cảm thấy bế tắc anh thường tìm đến anh trai để được anh đưa ra những lời khuyên.

Và lần này cũng không phải ngoại lệ, sau khi trở về từ nhà Jung Kook, anh liền phóng xe đến thẳng nhà anh Jin để ăn trưa.

*

"Hôm nay thằng em quý hóa cuối cùng cũng chịu về thăm ông anh già này rồi cơ đấy. Anh tưởng mày quên anh rồi cơ."

Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp của anh Seok Jin khiến tâm trạng của Taehyung giãn ra ít nhiều. Vì từ nhỏ chỉ có anh trai luôn bên cạnh nên đối với anh, Seok Jin như người cha, người mẹ và cả một người bạn tri kỉ.

"Dạo này có nhiệm vụ mới nên em không thể về nhà thường xuyên được. Công việc của anh dạo này có ổn không?" - Mặc dù trách vậy thôi chứ biết tin em trai về là Seok Jin chuẩn bị toàn món Taehyung thích, anh thấy em trai mệt mỏi cũng đâm ra lo lắng.

"Công việc anh lúc nào cũng vậy thôi, vẫn chỉ thăm vấn bệnh nhân bình thường. Do anh mới được lên chức Giám Đốc bệnh viện nên không cần phải trực tiếp phẫu thuật, đâm ra cũng đỡ đi vài phần công việc. Dạo này công việc không tốt hay sao mà thấy em xanh xao quá vậy."

"Em cố gắng bao nhiêu năm nay để dành được vụ án năm xưa của bố, anh biết rồi đó. Giờ đã nhận được nhiệm vụ đó rồi mới hiểu tại sao bố lại hao tổn nhiều tâm sức cho nó như thế. Chẳng những vậy em còn tính toán sai một số thứ..."

Đây là lần đầu tiên Seok Jin thấy em mình ấp úng khi nói một điều gì đó nên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Em có điều gì khó nói à? Do thế lực nhà Jeon giờ bành trướng hơn trước hay là còn điều gì khác? Nói anh nghe xem nào..."

Lần nào khi đứng trước các câu hỏi của anh Seok Jin, Taehyung luôn không thể giữ được gì trong lòng. Hơn nữa mục đích hôm nay anh đến đây để xin lời khuyên của anh trai, sớm muộn gì cũng phải nói với anh ấy thôi.

"Em cũng không giấu gì anh... Em nghĩ em đã phải lòng một người rồi..." - Nghe đến đây anh Seok Jin kinh ngạc đến độ suýt sặc nước.

Đây là những lời mà đứa em trai có lòng dạ sắt đá của anh có thể nói ra sao? Anh cứ tưởng cả đời này anh sẽ chỉ lo thằng em mình vì quá suy nghĩ cho công việc mà sẽ chết già trong cô độc chứ. Vậy mà giờ nó lại biết yêu, anh mừng rỡ nắm lấy tay Taehyung.

"Em thực sự đã có cảm xúc rồi sao? Ôi tạ ơn trời phật đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con..."

Trái với sự vui vẻ của anh trai thì Taehyung vẫn giữ nguyên thái độ căng thẳng của mình, anh Seok Jin thấy thế cũng nguôi bớt phần nào sự kích động.

"Thế việc em yêu ai là không đáng để vui mừng hay sao?"

"Đó là việc em muốn nói với anh... Em thực sự đang rất dày vò về điều đó."

Trước gương mặt nghiêm túc của Taehyung thì Seok Jin mới bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng lắng nghe:

"Em trong lúc làm nhiệm vụ thì có cần phải tiếp cận với nhà Jeon để lấy thông tin. Lúc đầu em cũng chẳng lo lắng gì mấy vì mọi thứ đều đi theo đúng như kế hoạch em đã đặt ra từ trước. Nhưng mà một nhân vật xuất hiện... khiến em không còn tập trung vào nhiệm vụ được nữa... (thở dài)... Người mà em nhắc tới là con trai thứ hai của nhà Jeon, Jeon Jung Kook. Em ấy như một giọt sương sớm vậy... long lanh, thuần khiết. Em cứ như vậy bị Jung Kook thu hút từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng trong những lúc tỉnh táo em lại cảm thấy việc em làm sẽ gây nên hậu quả không tốt đối với cả hai. Mấy ngày nay tâm trạng em đều rất rối bời... Em không biết phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào nữa..."

Seok Jin từ nãy vẫn luôn lắng nghe hết câu chuyện, anh có thể hiểu nội tâm Taehyung lúc này đang rối loạn như thế nào. Anh im lặng suy nghĩ một hồi rồi đặt tay lên vai em trai mà an ủi.

"Taehuyng à... Tình cảm là thứ quý giá nhất, cũng là thứ khó nắm bắt nhất. Anh không thể nói tình cảm của em là đúng là sai, hay bất kì ai trên thế giới này có quyền định nghĩa nó ngoại trừ hai người bọn em. Nếu em nghĩ nó là đúng thì nó là đúng ,còn em nghĩ nó sai thì nó sai, đó là quyền của em. Nhưng trước hết, là người anh của em, anh vẫn muốn nói với em một điều này: Cuộc sống này là một chuỗi những sự lựa chọn, nhiều khi em phải bỏ qua một số thứ để đạt được điều hạnh phúc cuối cùng. Anh chỉ khuyên vậy thôi, còn giữ cái gì và bỏ cái gì thì là quyết định của em rồi.... Mà trước khi quyết định bất cứ điều gì,hãy suy nghĩ thật kĩ. Đừng để sau này nhìn lại chỉ còn hai chữ "Giá Như"..."

Taehyung lúc này chỉ im lặng cúi đầu, trong đầu anh như đang xuất hiện một cái cân vô hình, ở trên đó một đầu là Tình Yêu và đầu còn lại là Sứ Mệnh...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Một ngày cuối tuần lại đến, thời tiết Seoul hiện tại đã vào thu, lá vàng rơi phủ đầy những con đường lớn bé của thủ đô hoa lệ. Khung cảnh lãng mạn này thật thích hợp cho một buổi đi dạo trong rừng của các đôi tình nhân.

Jung Kook đang tất bật chọn cho mình một bộ quần áo thật thoải mái phù hợp với buổi hẹn hò hôm nay. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trơn cùng quần bò tối màu, còn khoác cả áo khoác gió để thêm phần năng động cũng như giữ ấm cơ thể.

Cậu đi tới đi lui ngắm mình trong gương, đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên nên tâm trạng Jung Kook vốn đã lo lắng giờ càng căng thẳng bội phần.

Cậu đã hẹn anh đi dạo ở Công viên Thành phố vì nghe nói hôm nay ở đó có Hội chợ, sẽ rất náo nhiệt cho mà xem. Jung Kook lâu rồi cũng chưa được đi ngắm lá phong rơi nên đây quả là một chốn hẹn tuyệt vời.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, cậu vui vẻ cầm theo một số đồ dùng cần thiết rồi xuất phát. Cậu không thể chậm trễ vì ai đó đang đợi cậu bên dưới, buổi hẹn đầu nhất định không được để đối phương chờ lâu.

Khi Jung Kook vừa xuống đến sảnh chờ thì đã thấy một chiếc BMW màu trắng cùng với một dáng hình quen thuộc đang đứng tựa vào thân xe. Dáng anh cao với bờ vai rộng vững chắc, không những thế nước da bánh mật khỏe khoắn càng toát lên sự nam tính chết người của anh.

Một vài làn gió tinh nghịch thổi qua trêu đùa với những lọn tóc nâu đang rũ xuống khiến mị lực của anh được lan tỏa bội phần. Anh chỉ đứng đó thôi, chẳng cần làm gì cả cũng đủ khiến trái tim bao người qua đường phải rung động.

Cậu không tự chủ được mà nở một nụ cười, cậu như muốn hét lên cho cả thế giới ngoài kia biết rằng: Người đàn ông xuất chúng đang đứng đằng kia chính là đang đợi cậu, đợi Jeon Jung Kook này.

"Anh chờ em có lâu không? Tại nhà em ở hơi cao nên thang máy đi cũng phải mất một thời gian..."

Taehyung vừa quay đầu lại thì thấy dáng vẻ ngây ngốc đang gãi đầu gãi tai của Jung Kook thì không kìm chế được mà xoa đầu cậu một chút.

"Anh cũng vừa mới đến thôi, em không cần cảm thấy có lỗi đâu... Thôi mình đi luôn kẻo lỡ thời gian."

Nghe anh nói thế thì Jung Kook cười típ mắt, vui vẻ đợi anh mở của xe cho rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế phụ lái. Taehyung sau khi đóng cửa xe bên Jung Kook thì đi về phía ghế lái rồi ổn định ngồi xuống.

Anh sau khi cài dây an toàn cho mình thì quay sang nhìn Jung Kook, thấy cậu chưa cài nên anh cũng hiểu ý, vươn tay ra muốn kéo dây đai thắt cho em. Khi anh đang cố với lấy dây đai cho Jung Kook thì:

"Chụt..."

Jung Kook đã nhanh nhảu tặng anh một nụ hôn vào má. Anh bần thần nhìn cậu, cậu bé vừa trêu anh được một vố thì sảng khoái cười thành tiếng. Tiếng cười vô tư của cậu khiến anh bất giác cũng cười theo.

Hai người cứ nhìn nhau cười như vậy cho đến khi từ từ dừng cười, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đối phương.

"Bíp Bíp... Bíp Bíp..." - Cả hai chợt bị đánh thức khỏi sự u mê khi tiếng còi xe của người đằng sau kêu lên muốn xin nhường chỗ đỗ.

Hai người lúc này mới hồn về với xác, cúi mặt cười ngại ngùng. Taehuyng khởi động xe và bắt đầu chuyến hành trình đến công viên thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro