EP 10: Tình yêu của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm trăng sáng sẽ luôn là một ngày nắng đẹp, ánh nắng trong trẻo buổi sáng đang xuyên qua tấm rèm nơi phòng ngủ nọ. Hai người đang nằm bên nhau bình yên đến lạ.

Jung Kook như hóa thành chú thỏ con nằm lọt thỏm trong vòng tay săn chắc của Taehyung. Họ cứ tự nhiên mà rơi vào lòng nhau như vậy.

Người ta thường nói chỉ những người thực sự thuộc về nhau thì kể cả trong vô thức họ sẽ tìm về bên nhau...

Taehyung mơ màng mở mắt, anh đưa tay nhẹ nhàng dụi mắt để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Đột nhiên anh nhìn xuống vòng tay mình, thì ra cậu bé Jung Kook vẫn đang say ngủ trong vòng tay anh.

Anh mặc dù say nhưng đêm qua xảy ra những gì anh đều nhớ rõ... Có lẽ lý trí anh cho rằng nó sai trái nhưng sao trái tim anh lại cảm thấy thật hạnh phúc với điều đó. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc nhỏ đang xòa xuống gương mặt Jung Kook.

Gương mặt cậu bé đúng là tuyệt đẹp, nó như một chú búp bê bằng sứ với làn da trắng ngần cùng đôi môi đỏ mọng. Thật là đẹp đến say mê lòng người!

Anh đã bị cậu bé trước mặt quyến rũ đến mất hết lý trí rồi...

Anh cứ nhìn say đắm gương mặt đó mà quên đi mất cả không gian và thời gian. Phải cho đến khi Jung Kook bắt đầu cử động và từ từ mở đôi mắt long lanh tựa cẩm thạch của mình.

Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy Taehyung nhìn mình chằm chằm thì thoáng chút lùi lại, nhưng khi đã tỉnh hẳn thì cậu lại trở nên ngại ngùng như mọi lần. Những biểu cảm từ ngái ngủ đến e thẹn của cậu đều được anh thu hết vào trong mắt, anh chỉ biết che miệng để giấu đi sự u mê của mình.

Jung Kook thấy anh như vậy thì tỏ ra vẻ hờn dỗi một chút:

"Taehyung, em biết hôm qua anh vì say nên... nên mới làm vậy nhưng mà chuyện đã lỡ xảy ra rồi em cũng không trách... Cơ mà sau này... sau này anh phải chịu trách nhiệm với em đấy... Đó là nụ hôn đầu của em..."

Taehyung thấy bộ dạng làm nũng này của Jung Kook thì chỉ muốn bỏ mặc lý trí ở đằng sau mà ôm lấy cậu thật chặt. Nhưng anh không thể làm thế, anh còn phải cần hoàn thành nhiệm vụ.

Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn không thể để Jung Kook thất vọng:

"Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy đột ngột, nhưng anh là người một khi làm việc gì thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng nên nếu em cần anh làm gì thì em cứ nói."

Jung Kook cảm thấy trong câu nói của anh dù không có gì rõ ràng nhưng anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với cậu, đối với Jung Kook vậy là đủ rồi. Cậu từ từ luồn bàn tay ôm lấy Taehyung kéo anh vào thật gần mình.

Từ khoảng cách này, Jung Kook có thể cảm nhận được tiếng trái tim anh đập rất mạnh. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, vì cậu biết dù anh có không khẳng định việc có tình cảm với cậu nhưng trái tim anh thì không biết nói dối. Nó đang thật sự đập vì cậu.

Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn thì Jung Kook buông Taehyung ra:

"Em biết anh sẽ là người có trách nhiệm mà, vậy cuối tuần này anh đi hẹn hò với em được không?"

Taehyung sau khi nghe lời yêu cầu bất ngờ của Jung Kook thì có lưỡng lự đôi chút. Anh không muốn mình lún sâu vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu để Jung Kook buồn thì anh cũng không đành lòng.

Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng bị đôi mắt trong veo kia làm cho lay động:

"Anh sẽ sắp xếp công việc, anh chưa thể hứa chắc nhưng anh sẽ cố gắng... Anh đi trước đây, công ty còn nhiều việc cần anh xử lý. Em cứ ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm mà."

Jung Kook trước những lời dỗ dành tràn đầy sự nuông chiều của Taehyung thì chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, nhìn anh đứng dậy chỉnh sửa trang phục rồi bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng anh rời đi mà trong đầu vẫn không thể tin được những chuyện vừa xảy ra là thật.

Cậu cúi xuống ngửi chiếc gối anh vừa nằm, cái chăn anh và cậu vừa đắp, khắp nơi đều tràn ngập mùi hương nam tính của Taehyung.

Cậu vui sướng đến độ nhảy cẫng lên, phải lấy tay che miệng để chặn lại tiếng hét muốn vọt ra vì hạnh phúc.

****************

"...Taehyung cậu đúng là không coi tôi ra gì mà. Cậu vứt bỏ tôi ở một mình trong trạng thái không một chút phòng bị. Còn cậu thì hay rồi, chạy lên hú hí với thằng bé mới quen được mấy ngày kia. Cậu xem cậu còn có lương tâm không hả?..." - Ho Seok vừa lái xe vừa trách móc người bạn 'đồng cam cộng khổ ' với mình, như anh vừa bị chịu đả kích gì đó lớn lao lắm.

Taehyung cũng muốn phản biện gì đó, nhưng anh không thể nói gì chen vào vì Ho Seok đã nói liên tục 30' không ngừng nghỉ, kể từ khi hai người vừa bước ra khỏi căn hộ nhà Jeon.

. . .

"Kim Taehyung... Cậu nghe tôi nói gì không vậy...?" - Chỉ khi nghe được câu nói này thì Taehyung mới biết quyền được nói cuối cùng cũng về tay anh.

Anh hít một hơi thật sâu rồi mới quay sang giải thích với người bạn đang cho là mình phải chịu oan ức kia.

"Cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại rồi ... Bây giờ tôi cũng không biết giải thích thế nào, tối qua sau khi uống rượu xong thì hai chúng ta đều say mà, không phải sao? Sáng nay tôi thức dậy đã thấy mình ở trên phòng em ấy rồi, tôi cũng không biết tại sao..."

Ho Seok với tài năng thiên phú là nghi ngờ cả thế giới của mình thì hiển nhiên sẽ không thể chấp nhận một câu trả lời như vậy từ Taehyung.

"Sáng nay khi tôi tỉnh dậy, ở dưới lầu có nghe được hai cô giúp việc nói chuyện với nhau. Họ bảo khi họ lên phòng Jung Kook dọn dẹp thì thấy cậu và thằng bé đang nằm ôm nhau ngủ. Cậu nghĩ tôi là ai mà có thể giấu được tôi..."

Taehyung biết sẽ chẳng thể nào giữ mãi cái kim này trong bọc nên không còn cách nào khác ngoài lái câu chuyện sang hướng công việc.

"Chuyện đó bỏ qua đi. Sáng nay cậu có gặp hai cha con nhà Jeon không? Khi tôi xuống thì không thấy họ nữa rồi."

Ho Seok liếc qua vẻ mặt trốn tránh này của Taehyung thì thật không thể nào nuốt trôi, nhưng công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu.

"Tôi đã dậy từ sớm rồi nhưng tôi vẫn không ra khỏi phòng để thuận tiện nắm bắt thêm thông tin. Vì phòng nghỉ cho khách rất gần cửa lớn nên tôi nghe lén được cuộc trò chuyện của cha con lão Jeon trước khi ra khỏi nhà. Đại khái là họ đã lục soát người chúng ta vào lúc say rượu hôm qua và không có gì đáng ngại nữa... Điều này thì khá khen cho cậu, nếu cậu không lén vứt thẻ cảnh sát của tôi ở nhà thì chúng ta khó lòng mà thoát ra khỏi đó."

Taehyung chỉ cười nhẹ, những điều này đều nằm trong dự liệu của anh. Đột nhiên gương mặt của Jung Kook lướt ngang qua dòng suy nghĩ.

Taehyung thở dài, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, chỉ có sự xuất hiện của em là điều anh không thể ngờ...

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đó, Jung Kook là người mà cậu không thể dành tình cảm được đâu. Tôi không biết giữa cậu và cậu ta đã xảy ra những gì nhưng tốt nhất là nên từ bỏ trước khi cả hai cùng hối hận..."

Anh biết là mình không thể trốn tránh được sự thật nên cũng không phản bác gì...

Đoạn tình cảm này dù biết trước tương lai là đau thương nhưng tại sao anh lại vẫn muốn bước vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro