EP 9: Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Jeon mở lời để phá tan bầu không khí im lặng đến mức có thể bức chết người đang diễn ra:

"Hôm nay rất hân hạnh cho gia đình chúng tôi khi được tiếp đón anh Kim cùng bạn đến ăn tối. Lâu lắm rồi gia đình tôi mới có người ngoài đến dùng bữa nên có gì sai sót mong anh bỏ qua."

"Tôi cũng rất lấy làm hân hạnh khi được dùng bữa với gia đình. Nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu với mọi người về người bạn đi cùng tôi đây. Cậu ấy là Jung Ho Seok, là trợ lý của cha tôi, do dạo này ông ấy đang công tác nước ngoài nên mọi việc ở Hàn Quốc đều do cậu ấy sắp xếp."

Chủ tịch Jeon nhìn qua Ho Seok một lượt bằng ánh mắt dò xét đến lạnh xương sống. Nếu không phải là một người có bản lĩnh nhiều năm trong ngành và tiếp xúc với đủ loại tội phạm nguy hiểm thì chắc anh đã hồn bay phách lạc từ lâu rồi.

Ho Seok chủ động đưa tay chào hỏi trước với Jeon Jung Hawn.

"Chào chủ tịch Jeon, chào phu nhân, và hai cậu đây, tôi là Jung Ho Seok, là trợ lý của Chủ Tịch Kim Hion Seok. Tôi thay mặt sắp xếp công việc của tập đoàn Kim khi Chủ tịch không ở Hàn. Tôi đến đây hôm nay cũng là thay mặt chủ tịch đến, mặc dù lần hợp tác này không phải đích thân chủ tịch đầu tư nhưng cũng là việc của tập đoàn và là việc đầu tư lớn của anh Kim đây, nên tôi có mặt để thể hiện sự tôn trọng của Tập đoàn đối với đối tác lần này."

Nam Joon ra hiệu cho một tên vệ sĩ đứng cạnh mình, tên vệ sĩ đó nhanh chóng đến bên thì thầm gì đó với Nam Joon rồi lui xuống chỗ mình đứng.

Anh nhìn chủ tịch Jeon rồi gật đầu ra hiệu như đã xác nhận chính xác về thân phận của Ho Seok. Lúc này không khí cũng đã giãn ra đôi chút, mọi người bắt đầu vui vẻ mà chúc rượu lẫn nhau.

.     .     .

Jung Kook từ đầu bữa vẫn không dám ngẩng đầu, vừa vì không khí quá căng thẳng so với một người không biết gì về thương trường như cậu, và vừa vì người 'ai cũng biết là ai' đó. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi lên phòng trước, nếu ở thêm chút nữa, sự 'thân mật' này sẽ bức chết cậu mất.

Những người trên bàn ăn vẫn nói chuyện rất sôi nổi, lần trước Taehyung cũng đã nói chuyện rất hợp với chủ tịch Jeon. Vì lần này có cả Ho Seok song kiếm hợp bích nên rất nhanh chóng khiến các thành viên khác trong ra đình cười nói vui vẻ. Họ vừa tán gẫu vừa nhâm nhi những chai vang đắt tiền...

Jung Kook thừa cơ hội mọi người nói chuyện, không để ý xung quanh mà cậu đã lẻn được lên phòng trước. Những buổi ăn uống thế này thường khiến cậu cảm thấy không thoải mái, lần này là vì có Taehuyng nên cậu mới chịu ngồi lâu hơn một chút.

*

Khi lên phòng cũng chẳng có việc gì làm nên cậu tiến đến chiếc piano rồi đánh lên bài hát cậu vừa hoàn thành mấy hôm trước.

Bài hát này vẫn chưa có tên vì cậu vẫn chưa nghĩ ra từ ngữ nào để diễn tả trọn vẹn ý nghĩa mà cậu cất giấu trong bài hát này ...

No limit in the sky that I won't fly for you.
(Chẳng có giới hạn nào trên thế giới này ngăn em đến bên anh)

No amount of tears in my eyes that I won't cry for you.
(Chẳng có giọt nước mắt nào của em rơi xuống mà không dành cho anh)

With every breath that I take I want you to share that air with me.
(Với mọi hơi thở của mình, em đều muốn chia sẻ với anh)

There's no promise that I won't keep
(Chẳng có lời hứa nào giữa chúng ta mà em không thực hiện)

I'll climb a mountain, there's none too steep...
(Em có thể trèo lên đỉnh núi cao nhất, điều đó sẽ chẳng làm khó được em ...)

When it comes to you
(Khi mà tình yêu đến với anh)

There's no crime
(Anh đừng cảm thấy nó là điều tội lỗi)

Let's take both of our souls and intertwine.
(Hãy để hai linh hồn chúng ta hòa quyện vào nhau)

When it comes to you
(Khi mà điều đó đến với anh)

Don't be blind
(Đừng che đôi mắt anh lại)

Watch me speak from my heart
(Hãy cảm nhận những lời từ trái tim của em)

When it comes to you
(Khi mà điều tốt đẹp đấy tìm đến)

Comes to you
(Hãy để nó đến bên anh)

Want you to share that
(Em muốn chúng ta cùng cảm nhận nó)

(When it comes to you)

*

Cậu cứ đắm chìm vào giai điệu ấy đến mức không biết xung quanh đang diễn ra cái gì. Bất giác cậu nhìn lên đồng hồ thì giật mình khi thấy giờ đã là 12h khuya, xung quanh trước đó vẫn còn nhộn nhịp tiếng cười nói, giờ đã lặng yên như tờ. Cậu vội đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đi xuống tầng một xem tình hình bên dưới như thế nào.

Khi cậu xuống đến nơi thì thấy Taehyung cùng Ho Seok đang gục xuống bàn, còn cha và anh Nam Joon đang ngồi nói chuyện gì đó cậu không nghe thấy.

Cậu còn thấy ví của Taehyung và Ho Seok được mở, có thể ba vừa kiểm tra gì đó trên người hai bọn họ. Cậu ngây thơ mà hỏi cha mình:

"Mọi người ăn xong rồi sao, anh Taehyung làm sao vậy ạ?" - Nghe thấy tiếng Jung Kook thì chủ tịch Jeon và Nam Joon mới dừng việc nói chuyện lại. Ông quay sang nhìn Jung Kook rồi liếc Nam Joon ý là muốn anh bảo Jung Kook đi ra chỗ khác.

Nam Joon thấy em trai vẫn luôn nhìn Taehyung đang gục xuống bàn bằng đôi mắt lo lắng nên cũng muốn tác thành cho em, anh chỉ về phía Taehyung:

"Anh với ba đang có việc riêng, em đưa Taehyung về phòng em nghỉ trước đi."

Jung Kook có đôi phần ngập ngừng trước đề nghị sặc mùi mờ ám của anh trai. Cậu thật ra rất muốn đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhưng còn có lấn cấn trong lòng. Ở đây còn có một người bạn của Taehyung vẫn còn nằm gục. Chẳng lẽ lại để anh kia nằm ở đó...

Thôi chẳng có hơi sức đâu mà suy nghĩ nhiều... Sau khi sắp xếp cho Ho Seok ở phòng ngủ của khách thì Jung Kook dìu Taehyung lên phòng mình. Cậu dìu anh lên đến phòng thì chẳng còn tí hơi sức nào, người đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn anh vậy mà nặng muốn gãy xương, người cậu đã vốn nhỏ bé hơn giờ lại phải dìu anh lên tầng, đúng là hao tổn không ít tâm sức.

Cậu để anh lên giường rồi đắp chăn cẩn thận để anh khỏi bị cảm lạnh. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng là lúc người cậu mồ hôi nhễ nhại, thế là Jung Kook quay người đi về phía tủ lấy quần áo để đi tắm.

................


"Lách tách.... Lách tách..."

Tiếng nước từ đâu khiến Taehyung chợt tỉnh giấc, anh muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức, đầu thì nhức như có ai đấm vào đầu vậy. Anh mở mắt mơ màng nhìn xung quanh, nhận thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rất lạ, chỉ có một mùi hương nước hoa quen thuộc mà anh nhớ đã từng ngửi thấy ở đâu rồi...

Tiếng nước đột nhiên dừng hẳn, trong phòng trở lại là một khoảng không tĩnh lặng. Bỗng từ hướng phát ra tiếng nước ban nãy, hắt ra một thứ ánh sáng khiến anh không khỏi tò mò mà nhìn về hướng ấy.

Một hình ảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt anh: Thân hình một nam nhân trắng trẻo, uyển chuyển được che chắn hờ hững bởi chiếc áo choàng tắm màu trắng. Thân hình ấy nhẹ nhàng bước từ từ về phía giường nơi anh đang nằm, tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu.

Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cúi xuống sờ vào trán anh khiến vô tình để lộ ra bộ ngực trắng ngần, săn chắc khiến anh không thể kiềm chế được bản thân...

Taehyung ra sức kéo người đó về phía mình, khiến ai đó mất thăng bằng mà cả người ngã nhào lên người anh. Giây phút hai cơ thể chạm vào nhau, anh cảm giác như mọi xúc cảm sâu thẳm trong tâm trí mình được thức tỉnh.

Anh từ từ đưa tay ôm lấy eo của người đó mà mân mê lên cao hơn, khi bàn tay đã lên đến chiếc gáy mềm mại thì anh không tự chủ được mà kéo người đó sát gần hơn...

Hai người trao cho nhau nụ hôn đầy cảm xúc và ướt át. Anh dùng sức trai cường tráng của mình mà đè người kia xuống dưới thân mình. Tấm thân ngọc ngà đó khiến anh không kìm chế được mà muốn hưởng thụ thêm chút nữa...

Do ảnh hưởng của hơi men mà anh càng táo tợn hơn, dùng lưỡi luồn sâu hơn, tham lam cảm nhận hương vị ngọt ngào, đê mê của bờ môi ấy. Bàn tay thì không ngừng sờ nắn bộ ngực mềm mại như nước kia...

Đột nhiên trong một phút giây, lý trí trở lại. Anh chợt giật mình, mở mắt mà nhìn xuống người đang nằm bên dưới mình. Jung Kook với đôi mắt mơ màng và đôi má vẫn còn ửng hồng cùng bờ môi sưng mọng đang ngước nhìn anh đầy ám muội...

Trong giây phút ấy, anh bỗng sững người... Anh vừa làm vậy với Jung Kook, mặc dù anh biết việc này là sai nhưng tại sao... tại sao cảm xúc cậu mang cho anh lại mạnh đến vậy. Không lẽ...

Jung Kook nãy giờ đang say mê, thấy anh dừng lại thì có chút hụt hẫng, cậu từ từ ngồi dậy. Khi ngồi đối diện Taehyung thì cậu thấy nét mặt vẫn còn đỏ ửng lên vì rượu của anh, cậu lại không muốn anh làm điều tiếp theo với cậu chỉ vì men rượu, nên cậu đưa tay lên sờ má anh mà an ủi:

"Taehyung, nhìn em này, em biết anh không cố ý như vậy, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi...Anh biết em thích anh mà đúng không...?" - Taehyung nhìn vào gương mặt đỏ lên vì ngại của Jung Kook, mà tim anh đập loạn xạ. Lần này có lẽ anh không dối được trái tim mình nữa rồi...

Vì vẫn chưa tỉnh cơn say lại còn có hành động quá sức nên giờ đầu óc Taehyung quay cuồng, anh gục xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Jung Kook thấy anh mệt như vậy thì kéo chăn lên đắp cho anh, cậu sờ trán Taehyung một lần để chắc là anh không bị sốt.

Cậu ngắm nhìn gương mặt cậu vẫn luôn tương tư giờ đang nằm cạnh cậu, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười. Không ngờ có một ngày anh lại chủ động hôn cậu...

Trong trái tim bé nhỏ ấy bỗng nở rộ một đóa hoa mang tên Tình Yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro