EP 8: Bữa tối thân mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thấy Taehyung là người thế nào? Có thể tin tưởng giao cho lô hàng mới này không?" - Bóng dáng chủ tịch Jeon Jung Hawn nghiêm nghị đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ, phong cảnh từ phòng làm việc tại tòa tháp Jeon thật khiến ông hài lòng.

Nam Joon vẫn luôn đứng đằng sau thấy vậy cũng đưa ra suy đoán của mình.

" Theo nhiều năm tiếp xúc thì con thấy con người Taehyung là một người trượng nghĩa, một mối tốt cho công việc làm ăn... Nhưng có một vài điều về thân phận của anh ta làm con vẫn chưa thực sự tin tưởng. Vào khoảng thời gian con bị truy sát ở California, Taehyung xuất hiện một cách rất trùng hợp khiến con luôn suy nghĩ đến tận bây giờ. Con nghĩ vẫn nên thử anh ta một lần trước khi giao lô hàng lớn lần này."

Lúc này vẻ mặt của Chủ tịch Jeon trầm tư hơn, có vẻ đang suy nhĩ điều gì đó, ông quay lại nói với con trai:

"Con sắp xếp một buổi hẹn, nói anh ta đến nhà chúng ta dùng bữa. Ta tự sẽ có sắp xếp..."

----------------

Taehyung uể oải thức dậy, anh vẫn còn hơi choáng váng sau trận rượu hôm qua. Điện thoại nằm trên đầu giường bỗng nhiên vang lên. Anh với tay lấy điện thoại rồi nhấc máy.

"Alo, Taehyung. Tôi là Nam Joon đây."

"À, Nam Joon, cậu gọi tôi sớm vậy có chuyện gì không?" - Anh khá bất ngờ khi Kim Nam Joon gọi anh vào sáng sớm như vậy. Linh cảm cho anh biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành đâu.

"Cha tôi sau khi gặp anh ở bữa tiệc lần trước thì rất ấn tượng với anh, thế nên ông quyết định sẽ mời anh đến nhà ăn một bữa cơm thân mật và cũng để hiểu nhau hơn. Nếu anh không bận thì bữa tối ngày mai gặp nhau có được không?"

Đúng như Taehyung dự đoán, cha con nhà Jeon vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, muốn dụ anh đến 'hang cọp' để thăm dò thêm.

Sau một hồi suy nghĩ thì anh cũng đưa ra câu trả lời:

"Thực ra ngày mai tôi cũng không có việc gì, tôi sẽ đến, làm phiền gia đình rồi."

"Vậy ngày mai tôi sẽ chờ anh ở căn hộ tại Tòa tháp Jeon. Gia đình chúng tôi rất hân hạnh..."

Taehyung đặt máy điện thoại xuống giường. Tên cáo già Jeon đúng là một tay chơi lão làng, hắn không thể nào dễ dàng tin tưởng giao món hàng béo bở cho một người mới gặp như anh.

May mắn là tất cả điều này điều nằm trong dự liệu của anh. Anh nhấc điện thoại một lần nữa, lần này là nối máy cho người bạn đắc lực của mình:

"Ho Seok, cậu qua nhà tôi đi, thân phận trợ lý của cậu đến lúc cần dùng đến rồi..."

.     .     .

Chỉ chưa đầy 30', Ho Seok đã đến trước cửa căn hộ của Taehyung. Anh đẩy cửa bước vào, anh bạn của anh đã yên vị trên sofa đọc báo từ bao giờ. Anh bước đến ngồi xuống sofa cạnh Taehyung:

"Cậu có kế hoạch gì mới à?" - Lúc này Taehyung mới hạ tờ báo xuống, gấp gọn gàng bên cạnh mình.

"Tôi đã nói cậu ứng cử làm trợ lý của tập đoàn Kim là việc có ích một ngày nào đó đúng không? ... Hôm nay Kim Nam Joon gọi điện cho tôi và hẹn tối mai đến nhà ăn tối, chắc chắn hai cha con lão sẽ muốn điều tra thêm về thân phận của tôi một lần nữa. Thế nên tôi cần cậu ngày mai mang thân phận trợ lý của ông bố giả kia đến để xác thực cùng tôi. " - Ho Seok sau một lúc ngớ người thì cũng biết được ý định của bạn mình.

"Đúng là chỉ có cậu mới lường trước được những việc như thế này. Để tôi về cục chuẩn bị một số thứ. Mai tôi đi với cậu một chuyến xem thế nào...

................


"Aaaaaaaaaaa..."

Một tiếng hét bất lực phát ra từ phòng của Jung Kook, cậu đã nằm suy nghĩ cả chiều, cố nhớ lại xem tối qua đã xảy ra những gì mà lực bất tòng tâm.

Dù có nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần thì cậu cũng chẳng nhớ thêm được gì. Cậu uất ức đến phát khóc.

"Nếu không xảy ra chuyện gì thì tốt, còn nếu mà nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì cũng đâu phải là chuyện xấu.... Nếu nhớ được gì thì tốt biết bao nhiêu... Haizzzzz, tức quá điiiiiiiiiii".

Tiếng ồn bất thường từ phòng Jung Kook đã đến tai của Nam Joon lúc này vừa về đến nhà. Anh đánh mắt với cô quản gia ý hỏi 'Có chuyện gì thế?' và chỉ nhận lại được cái lắc đầu bất lực, đến cô cũng chẳng biết Jung Kook bị cái giống ôn gì mà kêu khóc rồi la hét cả chiều.

Anh từ từ bước đến bên cửa phòng Jung Kook, lịch thiệp gõ cửa rồi mới mở cửa bước vào phòng em trai. Thấy cậu em mình đang nằm co quắp ôm chiếc gối ôm hình thỏ mà thở dài ngao ngán :

"Em làm gì mà la hét om sòm vậy? Anh chưa lên đến nhà đã nghe được tiếng hét của em rồi đó."

Jung Kook lúc này thật chẳng muốn ai biết chuyện nên trả lời qua loa cho xong :

"Em đang luyện thanh thôi, không có chuyện gì đâu..." - Nam Joon chẳng lẽ lại không hiểu tính cách em mình hay sao, anh cười rồi cố gỡ em bé Jung Kook đang dính chặt vào cái gối ôm thỏ kia ra, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:

"Anh lại không biết em đang nghĩ gì hay sao? Taehyung hôm qua làm chuyện gì khiến em không hài lòng hả?"

Jung Kook giật bắn người, cậu không ngờ anh Nam Joon cũng biết chuyện ngày hôm qua, nên lắp bắp nói không nên lời. Nam Joon cũng chỉ biết cười trước biểu cảm ngây ngốc của cậu em trai:

"Anh biết với tính cách của anh ấy thì sẽ không tùy tiện làm gì em đâu, còn nếu em muốn điều ngược lại thì chắc là để em thất vọng rồi...À với cả, ngày mai Taehyung sẽ đến nhà mình ăn tối, em lo mà tiếp đãi khách chu đáo đi."

Nói rồi Nam Joon quay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên tặng cậu bé Jung Kook một cái nháy mắt đầy ẩn tình.

Trước vẻ đùa cợt này của anh trai, trái tim bé nhỏ của Jung Kook đã đang rối như tơ vò nay lại càng loạn hơn nữa...

****************


Một ngày trôi qua rất nhanh, giờ đã tới buổi tối Taehyung có hẹn với nhà Jeon. Anh chuẩn bị tươm tất, đang chỉ còn đợi Ho Seok đến đón anh để cả hai cùng lên đường.

Hôm nay vì chỉ là bữa cơm gia đình nên anh không ăn bận quá cầu kì, anh chỉ lựa chọn áo sơ mi đen kết hợp với quần tây tối màu. Nhưng điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc cài áo có đính kim cương và đá Saphie tự nhiên được chế tác thủ công điêu luyện.

Chỉ với bộ đồ cực kì tối giản nhưng anh vẫn toát ra được thần thái ngút ngàn.

"Taehyung, cậu xong chưa..." - Thói quen của Ho Seok là mỗi khi vào phòng Taehyung đều tự nhiên như nhà mình, có vẻ vì đã làm việc với nhau quá lâu nên Taehyung quá lười để ý những thứ đó.

"Tôi xong rồi, chúng ta lên đường thôi." - Ho Seok nhìn bạn mình một lượt rồi không khỏi suýt xoa.

"Cậu mặc bộ này đúng ra dáng con nhà tài phiệt bán kim cương rồi đấy, viên kim cương kia chắc phải to hơn con mắt tôi đấy chứ nhỉ?"

Taehyung chẳng muốn nói gì với người bạn thừa năng lượng của mình, anh ra hiệu cho Ho Seok nhanh chóng ra khỏi phòng. Bữa tối hôm nay chắc sẽ không suôn sẻ ...

................


Ở căn penhouse nhà Jeon bây giờ một số người làm đang tất bật bê những món ăn sang trọng đặt lên bàn ăn, một số khác thì tranh thủ dọn dẹp xung quanh để chuẩn bị đón khách. Lâu lắm rồi mới có người được đích thân chủ tịch mời đến nhà nên phải chuẩn bị thật hoàn hảo.

Jung Kook lúc này đang đi đi lại lại trong phòng. Cậu lo lắng nhưng chẳng biết bản thân lo lắng vì điều gì. Cậu vừa muốn gặp anh nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào...

Trong khi cậu đang loay hoay trên phòng thì bên dưới, chủ tịch Jeon đã trở về nhà. Ông vừa bước vào cửa lớn thì người ăn kẻ ở trong nhà đã xếp thành một hàng dài, trịnh trọng cúi đầu.

Ông trực tiếp đi đến bên sofa, ông chống chiếc gậy đầu phượng bằng vàng nguyên chất của mình bên cạnh ghế và thư thái ngả lưng xuống sofa. Ông lúc này trông chẳng khác nào con mãnh hổ đang thư thả ngồi chờ con mồi của mình tự chui vào hang vậy.

.     .     .

"Ting... Ting..." - Cửa thang máy mở ra , từ trong đó bước ra hai người đàn ông tướng mạo xuất chúng, họ từ từ bước ra rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Taehyung đi trước nên đã nhìn ra chủ tịch Jeon đang ngồi trên sofa và chủ động đến bắt chuyện trước:

"Chào ông Jeon, rất cảm ơn gia đình đã mời tôi đến để dùng bữa. Đây là người của cha tôi, cậu ấy đến cũng như thay mặt ông ấy để cùng thưởng thức bữa cơm thân mật này."

Chủ tịch Jeon dù trong ánh mắt vẫn còn  nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đưa tay chào hỏi Ho Seok, ba người cùng nhau tiến vào bàn ăn đã được bày biện đủ những món ăn sang trọng chẳng khác gì một nhà hàng năm sao.

Xung quanh là mấy vệ sĩ cao to đứng ở khắp phòng. Taehyung quay sang gật đầu với Ho Seok và anh cũng gật đầu đáp lại như để khích lệ lẫn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro