EP 7: Thu thập thông tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ từ dìu Jung Kook ra xe, vừa đi anh vừa nhắn tin thông báo cho Ho Seok rằng anh sẽ đến nhà Jeon một chuyến. Anh mở cửa ghế phụ rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, với lấy dây an toàn rồi thắt lại cho cậu.

Đây là lần đầu tiên anh được chạm vào eo của một người, mà lại còn là một người con trai, không khỏi có một cảm giác mới lạ pha chút thích thú.

Anh đánh mắt nhìn xuống cậu nhóc đang say ngủ trong xe mình: Tại sao một chàng trai lại có thể có chiếc eo thon như vậy được nhỉ?

Taehyung giật mình nhận thấy suy nghĩ của mình có phần sai lệch, tại sao mình lại có suy nghĩ đó với con trai của tên tội phạm được cơ chứ. Lúc này anh nhận được tin nhắn có địa chỉ nhà mà Yoongi đã nói trước đó.

Taehyung nhanh chóng ngồi vào ghế lại và lái xe rời đi khỏi tầng hầm của quán bar.

................


Chiếc BMW màu trắng sang trọng từ từ dừng lại trước tòa nhà của Tập Đoàn Jeon. Căn hộ Penhouse mà gia đình chủ tịch Jeon đang nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà. Taehyung bước xuống xe, anh ngước nhìn lên.

Đúng là một gia đình không tầm thường, anh lặng lẽ nhìn cậu bé Jung Kook vẫn còn đang ngủ say trong xe. Taehyung thầm cảm thấy tiếc cho một tâm hồn đơn thuần chưa bị vấy bẩn ấy. Anh thở dài rồi cũng nhanh chóng mở cửa xe đỡ Jung Kook tiến vào sảnh tòa nhà.

Thang máy đã lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy dần dần mở ra. Trước mắt anh là một căn hộ Penhouse mang phong cách cổ điển Tây Phương rất sang trọng và quyền lực. Phòng khách chính là nơi thu hút anh nhất vì nó được lắp toàn bộ là kính trong suốt, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ thủ đô Seoul.

Đêm nay là một đêm đầy sao, trăng cũng sáng hơn bình thường, ánh trăng tràn ngập khắp phòng khiến lòng người cũng dâng lên một loại cảm xúc bồi hồi khó tả.

Taehyung đỡ Jung Kook đến ghế sofa ở phòng khách, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi cởi giày và tất cho cậu. Anh còn cởi thêm mấy chiếc cúc áo để Jung Kook cảm thấy thoải mái hơn.

Hành động này vô tình để lộ ra cơ thể non nã, trắng trẻo của cậu.
Đúng lúc vừa nhìn thấy bộ ngực nhấp nhô của Jung Kook qua lớp áo mỏng manh, tim anh như lỡ một nhịp.

Cả người anh như có gì đó kích thích, có vẻ do ảnh hưởng của rượu mà anh lại cảm thấy cơ thể này thật quyến rũ.

"Bộp!..." - Tiếng tát này như một hồi chuông cảnh tỉnh mà Taehyung dành cho chính mình .

Không được, mình không thể làm thế với cậu bé này. Nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, mình không thể tùy tiện làm gì xấu với em ấy...

Anh vội vàng đứng thẳng dậy, anh đảo mắt xung quanh để thám thính tình hình. Căn penhouse này đúng là rất rộng lớn, ở trên tầng còn có 3 phòng ngủ, bên dưới là phòng bếp, phòng ăn và phòng khách. Còn có một tủ sách thông từ tầng một đến hết trần tầng hai của căn nhà. Taehyung sau khi nhìn qua một lượt thì nơi anh nghi ngờ nhất chính là tủ sách này.

Anh tiến đến gần và đứng đối diện với cái tủ sách, các cuốn sách trên tủ này được sắp xếp trông như được để một cách ngẫu hứng nên rất khó tìm ra quy luật của nó. Anh nghĩ đây chính là cánh cửa dẫn đến nơi anh đang muốn tìm kiếm.

Nếu suy đoán của anh không sai thì với tính cách của mình, Jeon Jung Hawn sẽ không dễ dàng mà để người khác nắm thóp. Chìa khóa để vào mật thất rất có thể đang nằm trong quy luật sắp xếp những cuốn sách ở trên tủ này...

"Taehyung..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến anh chợt giật mình, thoát ra khỏi luồng suy đoán đang diễn ra trong đầu. Anh quay lại nhìn về phía Jung Kook, cậu bé này khi ngủ vẫn còn gọi tên anh, điều này thật khiến anh bất ngờ.

Anh nhìn lại tủ sách một lần nữa rồi quyết định lần tới sẽ quay lại tìm hiểu kĩ hơn, nếu cứ tiếp tục sẽ rất dễ có người phát hiện. Anh tiến đến chỗ Jung Kook đang nằm, anh với tay lấy chiếc chăn nhỏ đang để ở góc sofa đắp cho cậu.

Khi vừa mới vươn tay định đắp chăn thì anh bị một cánh tay khác kéo xuống, khiến anh ngã nhào vào người Jung Kook đang nằm bên dưới. Anh bất ngờ vô cùng, Jung Kook đang nằm yên từ nãy, giờ bỗng nhiên vòng tay qua ôm lấy người anh.

Anh muốn phản kháng nhưng trong một phút giây, cảm xúc trong anh muốn tận hượng điều này thêm chút nữa...

Sau vài phút mất đi lý trí thì anh cũng đẩy Jung Kook ra và đứng dậy, Taehyung nhìn lại gương mặt vẫn còn ngáy ngủ của Jung Kook một lần nữa.

"Làm ơn, đừng thích anh..."

Nói rồi anh bước ra khỏi cửa lớn, trong phòng khách của căn penhouse rộng lớn chỉ còn một Jung Kook vẫn còn đang say ngủ và nụ cười nhẹ vẫn còn đọng trên môi.

****************


Ho Seok lúc này đang đi đi lại lại trong căn hộ của Taehyung, đọc tin nhắn thông báo là bạn mình sẽ một thân một mình vào căn hộ của nhà Jeon, mà trong lòng anh lo lắng như lửa đốt. Dù có tài giỏi đến đâu mà một mình tiến vào một nơi như thế cũng là vô cùng mạo hiểm.

"Cạch ... cạch..." - Tiếng mở cửa phòng vang lên. Ho Seok quay đầu lại thì thấy Taehyung với bộ đồ sộc sệch, gương mặt mệt mỏi tiến vào phòng.

"Taehyung, cậu nghĩ gì mà tự mình xông vào nơi đó thế, nhỡ cậu bị phát hiện thì phải làm sao?" - Ho Seok lo lắng ra mặt, nói như quát người bạn đang mệt mỏi ngồi trên ghế sofa.

Taehyung nãy giờ vẫn luôn xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, vừa vì rượu vừa vì suy nghĩ về những rung động không đáng có với Jung Kook. Anh không muốn nói gì vào lúc này, chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Taehyung, cậu có nghe tôi nói không vậy? Cậu vào đó nguy hiểm biết bao nhiêu, nhỡ đâu gặp phải lão Jeon kia thì khó xử biết nhường nào, nhỡ lộ ra thì phải làm sao? Công sức gần 10 năm nay chẳng phải là công cốc hết hay sao?"

Ho Seok là kiểu người nếu không có được những gì mình muốn thì sẽ phải hỏi cho đến cùng, điều này cũng xuất phát từ nghiệp vụ của anh là ép cung tội phạm. Nhưng lúc này đây nhìn anh ấy có khác nào một người vợ nghi hoặc chồng mình có quan hệ bất chính không cơ chứ.

Taehyung đã quá hiểu người bạn này của mình, nếu không trả lời cho ra ngô ra khoai thì cả đêm nay chắc chắn anh sẽ không được yên, nên cũng gắng gượng:

"Tôi đến đó để đưa Jung Kook về, em ấy uống say nên không tự về được. Tôi đến đó, nhân viên tiếp tân cũng nhìn thấy tôi dìu Jung Kook, nghĩ tôi là bạn của em ấy nên quẹt thẻ để tôi lên nhà. Tôi chỉ vào căn nhà đó xem xét chút rồi rời đi ngay nên trong nhà không có ai bắt gặp tôi cả ... Có một vài điều tôi hơi nghi ngờ về thiết kế của căn penhouse đó, có thể ẩn giấu mật thất bên trong để cất giữ bằng chứng chúng ta đang tìm kiếm. Tôi sẽ gửi báo cáo sang cho cậu vào ngày mai, nên làm ơn, để tôi nghỉ ngơi một chút được không?"

Thấy Taehyung cũng có vẻ mệt mỏi nên Ho Seok hiểu ý và đang định lặng lẽ định rời đi. Nhưng anh có một cảm giác rất lạ từ khi nhìn thấy Taehyung trở về, anh đành đánh liều hỏi thêm một câu nữa:

"Cậu đưa Jung Kook về lúc say vậy hai người không xảy ra chuyện gì chứ?"

Taehyung chợt giật mình, nhớ lại những gì anh vừa được nhìn thấy, mặt anh thoáng chút đỏ lên nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại:

"Tôi và em ấy thì xảy ra chuyện gì được chứ... Cậu về đi để tôi còn nghỉ ngơi."

Ánh mắt nghiệp vụ bao nhiêu năm kinh nghiệm của Jung Ho Seok chẳng lẽ lại không nhìn thấu được sự trốn tránh này của Taehyung. Trước khi ra về cũng không quên nhắc nhở người bạn của mình:

"Tôi đã nói rồi đó, cậu đừng để tình cảm che mờ lý trí, Jung Kook là người vĩnh viễn cả đời này cậu không thể ở bên được đâu..."

Taehyung trầm tư nhìn về phía màn đêm, ánh trăng đêm nay thật đẹp. Anh rơi vào những suy nghĩ miên man, không có hồi kết ...

----------------

"Đêm qua nghe nói anh Taehyung đưa mày về nhà đúng không? Chúng mày có làm gì nhau không, kể tao nghe với ..." - Quý ngài Jimin hôm qua vì say quắc cần câu, không biết sự tình nên sáng sớm hôm nay được Yoongi kể lại, không khỏi bất ngờ mà chạy thẳng lên lớp Thanh Nhạc, nơi Jung Kook đang học mà bù lu bù loa:

"Mày nói nhỏ cái giọng thôi, mày muốn cho cả cái xã hội này biết chuyện tao với Taehyung đấy à?" - Jimin lúc này mới bắt đầu ý thức được âm lượng của bản thân nên từ từ hạ giọng xuống.

"Thế túm lại chúng mày có làm gì nhau không?" - Yoongi nãy giờ vẫn bày bộ mặt khó ở đã không thể kiềm chế được nữa, gõ vào đầu Jimin mấy cái.

"Đầu mày chỉ có nghĩ được đến thế thôi à, Jung Kook nó có biết cái gì đâu mà làm gì..."

Jung Kook nãy giờ vẫn luôn đỏ mặt tía tai, không dám nói gì cả, để mặc kệ hai đứa kia chí chóe. Bản thân cậu còn chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua, lấy đâu ra mà kể.

Nếu đêm qua say sỉn mà cậu làm điều gì không đứng đắn thì chắc cậu hối hận suốt đời mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro