EP 6 : Buổi hẹn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm hẹn được Taehyung đi chơi, tâm trạng Jung Kook như được lên tận chín tầng mây. Cậu lúc nào cũng cười tủm tỉm, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên:

"Khiếp, được đi chơi với crush cái là toe toét hẳn, có quan tâm gì đến thằng bạn già này đâu." - Jimin thấy Jung Kook mê trai bỏ bạn cái là dỗi liền luôn.

Yoongi thấy vậy chỉ cười nhẹ, cậu cũng đã quá quen với việc làm nũng của Jimin rồi.

"Từ hôm qua đến giờ, tao chẳng nghĩ được gì cả. Đầu óc cứ chỉ nghĩ đến ngày được gặp anh ấy thôi..." - Trong giọng nói cũng toát lên được sự hạnh phúc ngập tràn pha chút ngại ngùng của cậu bé mới biết yêu. Thật làm người ta ghen tị!

Hai cậu bạn thấy thế thì chỉ biết cười thầm, họ cũng vui lây mấy phần khi thấy bạn mình hạnh phúc như thế.

Đột nhiên Yoongi nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Jung Kook:

"À mà mày nghĩ ra rủ anh kia đi đâu chưa, buổi hẹn đầu tiên quan trọng lắm đó." - Sau câu nói này của Yoongi, Jung Kook mới chợt tỉnh ngộ.

"Tao chưa biết sẽ định dẫn anh ấy đến chỗ nào nữa. Những chỗ tao thích đến thì không biết Taehuyng có thích không? Mà chúng mày biết tao mà, cứ ngại là không nói được gì cả, sợ anh ấy thấy không thoải mái..."

Jimin im lặng nãy giỡ có vẻ đã nghĩ ra được một cách hay, cậu khều lấy tay Jung Kook:

"Hay mày rủ anh ấy đến bar bọn mình hay đến ý, chỗ đó là chỗ quen mày không bị lạ chỗ, với cả anh ấy ở nước ngoài lại còn lớn tuổi rồi chắc cũng không phải chưa từng đến mấy nơi như thế." - Thấy Jung Kook nét mặt vẫn còn chút nghi hoặc, Yoongi cũng khuyên cậu bạn mấy câu.

"Nếu mà mày ngại nữa thì để bọn tao đi với mày, dù gì anh Taehuyng cũng chưa biết mày có tình cảm với anh ấy nên bọn tao đi cùng chắc cũng như đi chơi xã giao bình thường thôi."

" Thế thì để tao nhắn địa chỉ với thời gian cho anh ấy..."

----------------


"Cậu bé Jung Kook đó hẹn tôi thứ sáu này gặp mặt. Tôi cảm thấy cậu bé này trân thành hơn tôi tưởng đấy". - Taehyung đặt máy điện thoại xuống rồi quay sang nói với Ho Seok.

"Tôi cũng nghĩ cậu bé đó không có ý xấu gì, chỉ là tôi có một cảm giác khá là lạ..." - Anh liếc sang nhìn người bạn mình rồi cười trộm, có vẻ người bạn có trái tim sắt đá này của anh chưa hiểu nhân tình thế thái là như thế nào.

Taehyung mà anh biết suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc và nhiệm vụ còn đang dang dở của cha, trước giờ chưa hề để ý đến bất kì ai. Bởi vậy nên mới chỉ đơn thuần nghĩ cậu nhóc kia có ý tiếp cận mình.

Lúc này Taehyung cũng thấy nụ cười của Ho Seok có chút ám muội, anh rất không thích người khác nói chuyện lấp lửng với mình:

"Cậu có gì thì nói luôn đi, tôi không thích mập mờ."

Ho Seok chỉ biết cười bởi sự ngây thơ một cách hài hước của người đàn ông 28 tuổi trước mặt mình:

"Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu đã bỏ bùa cậu bé Jung Kook kia rồi... Cậu bé đó có ý với Taehuyng cậu rồi đó."

Chẳng ngoài dự đoán, sau khi nghe Ho Seok nói xong thì Taehyung mới ngớ người, cậu bé đó có ý với mình sao?

"Cậu không đùa tôi đó chứ, tôi mới gặp thằng bé có một lần, làm sao có thể..."

"Sao lại không thể, với cái tạo hình đó của cậu thì kể cả tôi còn rung rinh nữa là ... Nhưng mà cậu cũng đừng quá bận tâm đến điều đó, tôi chỉ nói để cậu biết mà đối xử thôi. Đừng suy nghĩ nhiều không lại thành không hay, ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tôi biết về công việc thì không ai qua được cậu nhưng chuyện tình cảm thì chẳng ai nói trước được, cứ cẩn thận thì hơn."

Taehyung chỉ im lặng không nói, đúng là anh không hề nhận ra điều đó, anh chỉ đơn thuần nghĩ đến nhiệm vụ. Giờ anh phải thận trọng hành động mới được...

****************

Trong không gian quán bar quen thuộc, ba người con trai đang nhâm nhi những ly đồ uống ưa thích của họ mỗi khi đến đây. Căn phòng này là phòng VIP chỉ dùng để phục vụ cho những người như bọn họ.

Không gian tách biệt so với sự hỗn loạn bên ngoài, chỉ có những bài nhạc nhẹ nhàng thích hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn.

"Anh ấy lâu vậy mà vẫn chưa đến, có khi nào bùng luôn rồi không?" - Jimin quay sang nhìn Jung Kook với ánh mắt nghi hoặc.

Jung Kook cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng lẽ anh ấy không đến? Anh ấy nói là sẽ đến mà...

Khi cả ba đang chìm vào trạng thái im lặng thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Chẳng để bọn họ phải chờ lâu, cánh cửa phòng từ từ mở ra: một người đàn ông cao lớn bước vào mang khí chất như một bậc quân vương.

Cả ba người trong một giây phút đã lặng người đi, ngỡ ngàng trước khí chất của con người trước mắt mình. Hôm nay mặc dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với chiếc quần âu nhưng bằng cách nào đó Taehyung vẫn tỏa ra một mị lực khác thường. Cổ áo sơ mi được cài hững hờ, để lộ ra bộ ngực rắn chắc, khiến cho Jung Kook xém chút nữa mà ngại đến độ chảy máu mũi...

"Chào các em, anh xin lỗi vì đã đến muộn, đường xá hôm nay tắc quá" - Taehyung ngại ngùng mở lời rồi nhẹ nhàng tiến đến phía đối diện .

Lúc này ba con người kia mới bất chợt tỉnh táo lại, ai mà ngờ được tiêu chuẩn chọn người của Jung Kook lại có thể xuất thần đến như vậy, khiến hai cậu trai đi ké kia cũng được một phen rửa mắt.

"Dạ ... dạ... bọn em cũng vừa... mới đến thôi ạ." - Jung Kook lại ngại nữa rồi.

Thấy bạn mình bắt đầu có dấu hiệu lắp bắp nên Yoongi nhanh chóng cứu nguy.

"Em chào anh, em là Min Yoongi, bạn của Jung Kook. Nghe bạn em nói nhiều về anh hôm nay mới được gặp mặt, đúng là khác xa với tưởng tượng của em." - Nói rồi Yoongi đưa tay ra để bắt tay với Taehyung, anh cũng cười đáp lại.

"Còn em là Park Jimin, cũng là bạn của hai đứa nó. Rất vui được gặp anh."
Taehyung nhìn lướt qua một lượt để đánh giá tình hình.

Có vẻ những đứa nhóc này không liên quan đến đường dây mà anh cần triệt phá, có thể nói là không hề biết sự tồn tại của mặt tối này. Anh cứ thoải mái là được, tìm được thông tin nào thì hay chút đó.

Bốn người vừa nhâm nhi những loại rượu đắt tiền vừa nói những câu chuyện trên trời dưới biển. Taehyung nhờ tài ăn nói khéo léo của mình mà khiến cho ba cậu nhóc nói ra rất nhiều điều, nhưng rất tiếc. Như suy đoán ban đầu của anh, ba cậu nhóc này không biết manh mối quan trọng nào cả.

........ 2h sáng ........


Đã quá nửa đêm, bên ngoài quán bar vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Trong căn phòng VIP của quán, hai đứa nhóc có tửu lượng kém nhất đã gần như ngất lịm.

Không ai khác ngoài Jung Kook và Jimin, mặc dù không uống được nhiều nhưng vì hôm nay vui quá nên hai cậu nhóc uống cho đến say không còn biết trời đất là gì. Để hai người còn lại ngồi nhìn nhau mà cảm thấy thật buồn cười.

Vừa lướt qua Jung Kook đang ngủ say, Yoongi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu quay sang nói với Taehyung nãy giờ vẫn ngồi nhâm nhi ly Whisky của mình:

"Anh Taehyung, hai đứa này nó say quá rồi, em sợ chúng nó tự về thì đi đường sẽ nguy hiểm. Hay là hai anh em mình chịu khó một chút đưa chúng nó về. Em quen đưa Jimin về rồi, còn Jung Kook thì nó nặng lắm, em không tha về nổi. Thế nên, phiền anh..."

Taehyung cũng hiểu ra phần nào ý định của Yoongi là muốn anh đưa Jung Kook về nhà. Anh lưỡng lự đôi chút nhưng anh cũng chợt nảy ra một ý định mạo hiểm:

Mình có thể lợi dụng thời cơ này để thám thính nhà của Jeon Jung Hawn một lần trước khi thực hiện kế hoạch chính...

"Anh đưa Jung Kook về cũng không vấn đề gì, con trai với nhau mà. Để anh đỡ em ấy dậy." - Nói rồi anh nhẹ nhàng đến bên Jung Kook, rồi vòng tay cậu qua vai mình, tay còn lại thì anh đỡ eo cậu đứng lên.

Yoongi thấy vậy cũng nhanh nhẹn đỡ Jimin lên rồi từ từ đứng dậy.

"Vậy làm phiền anh rồi, lát nữa em sẽ nhắn tin địa chỉ nhà của Jung Kook cho anh nhé. Hai người về trước đi em sẽ đưa Jimin về sau."

"Ừm, anh về trước đây." - Yoongi nhìn theo bóng hai người dần đi xa, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ: Tao chỉ cố được đến đây thôi, chuyện còn lại thì phải phụ thuộc vào mày rồi.

Taehyung dìu Jung Kook ra quầy thu ngân, thanh toán tiền phòng rồi đưa cậu ra xe của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro