EP 5: Chiến thuật theo đuổi đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của một đêm nghe hai quân sư bày mưu tính kế là sáng hôm nay Jung Kook không còn hơi sức đâu mà dậy đi học, thế nên cậu xin nghỉ ở nhà luôn.

10h sáng cậu mới mò xuống dưới nhà để ăn sáng.

Jung Kook uể oải lết thân xác mệt mỏi xuống tầng một, nếu mà không ăn gì đó thì chắc cậu sẽ thành cái xác khô mất. Tối hôm qua vì giữ ý tứ mà đã không ăn gì ở bữa tối, lại còn thức cả đêm.

Giờ cậu đói muốn ngất đi luôn rồi. Vừa ngồi vào bàn bếp, nhìn thấy chiếc bánh vừa ra lò mà cậu không kìm lòng được ăn vụng vài miếng.

"Jung Kook, hôm qua em ngủ không ngon hay sao mà trông mệt mỏi thế?" - Giọng Nam Joon từ trên tầng trên vọng xuống. Jung Kook nghe thấy nhưng vì đang mải ăn nên cũng không muốn trả lời.

Anh Nam Joon từ từ đi xuống tầng, qua chỗ bàn ăn nói cậu đang ngồi.

"Em hôm nay ốm hay sao mà không đi học? Có chuyện gì sao?" - Ở ngoài xã hội nhiều năm, sự quan sát của Nam Joon luôn là nhạy bén nhất.

Vừa nhìn thoáng qua anh đã nhận ra em trai mình vì tương tư mà ra nông nỗi này. Anh giấu đi nụ cười mà xoa đầu em:

"Em trai anh đã lớn rồi, còn biết tương tư nữa."

Lúc này Jung Kook mới chợt giật mình vì bị nhắc trúng tim đen, cậu xị mặt lại mà cãi anh:

"Em ... không.... không hề tương tư anh Taehyung đâu, anh đừng ... có mà trêu em."

"Anh đã nhắc gì đến Taehyung của em đâu nào, hay em giờ trong đầu toàn ai đó nên nhắc đến là có tật giật mình."

Biết là chẳng giấu được anh lâu nên cậu đành bỏ cuộc, cắm mặt vào đĩa bánh mà ăn ngấu nghiến. Thấy điệu bộ đó của Jung Kook, anh nghĩ trêu cậu vậy là đủ rồi nên cũng không có ý định làm cậu xấu hổ thêm nữa.

Anh Nam Joon quay người đi về phía ghế sofa và đọc sách như mọi ngày.

Lúc này Jung Kook lại suy nghĩ về cái kế hoạch mà đêm qua hai ông bạn chí cốt đã chỉ dạy cho mình :

Nếu mày muốn tiếp cận anh ấy thì trước tiên phải có cách liên lạc với người ta chứ, có phương thức liên lạc thì mới tiện hẹn đi chơi rồi làm việc khác chứ...

.     .     .

"Anh Nam Joon, anh có số điện thoại của anh Taehuyng không?..."

Sau mấy giây suy nghĩ thì Nam Joon mới kíp phản ứng lại với câu hỏi bất ngờ của em trai. Anh hạ cuốn sách đang đọc xuống, ánh mắt anh cứ như đã biết hết tất cả dự định của Jung Kook, anh cười nhẹ rồi đáp:

"Tất nhiên là anh có rồi, nhưng mà em lấy số người ta làm gì. Lúc sáng có nói với anh là không tương tư ai đó mà..."

"Em sai rồi anh trai, em không nên cãi lại anh. Nhưng mà anh có số anh ấy thật á?" - Jung Kook tiến đến ngồi cạnh rồi nũng nịu.

"Anh tất nhiên là có số cậu ấy rồi anh quen Taehyung từ lúc qua Mĩ kí thỏa thuận tầm 2 năm trước. Chính anh ấy là người đã cứu anh một mạng khi anh bị thương ở California."

Câu chuyện này khiến Jung Kook càng tò mò về con người của Taehyung, liệu anh ấy có thể tài giỏi đến thế nào được nhỉ?

"Anh có thân với anh ấy không? Kể cho em biết thêm về anh ấy điiiiiii!" - Nam Joon luôn không thể nào kiềm chế mỗi khi Jung Kook dùng chiêu làm nũng.

"Thôi được rồi, anh cũng không thân với anh ấy lắm nhưng cũng biết không ít chuyện. Anh ấy hơn anh 2 tuổi, sinh ra ở Mĩ nhưng mà là con trai của nhà tài phiệt họ Kim..."

" Anh ấy là con trai của Kim Hion Seok á?..." - Jung Kook biết với khí chất như vậy thì Kim Taehyung cũng phải là con nhà danh giá nhưng cậu không ngờ được gia thế của anh lại khủng đến vậy.

Anh là con trai của ông trùm kim cương bậc nhất Hàn Quốc, không những thế còn sở hữu một Tập đoàn Trang sức lớn trên thế giới.

"Đúng là em của anh có mắt chọn người, anh ấy chính là xuất thân danh giá như em nghĩ đó. Anh ấy tính tình rất cởi mở nhưng đối với việc làm ăn thì ai cũng phải nhường nhịn vài phần. Anh khi tiếp xúc với Kim thì thấy anh ấy rất trượng nghĩa, là một người đáng để kết giao..."

****************

Kim Taehyung từ bữa cơm hôm qua trở về thì anh đã có cái nhìn cụ thể hơn về gia đình nhà Jeon. Gia đình này đúng như anh dự đoán, bên ngoài thì là một gia đình thượng lưu mẫu mực, cao quý, là vỏ bọc hoàn hảo cho đường dây Mafia xuyên quốc gia mà anh cần triệt phá.

Anh và đội ngũ của mình đã mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể xuất hiện trước mặt họ với một thân phận hoàn hảo, không tì vết như vậy.

"Taehyung, bạn tôi, bữa cơm tối hôm qua trót lọt chứ?" - Ho Seok vừa bước vào cửa đã vào ngay vấn đề chính. Đây chính là điểm đặc biệt mà Taehyung rất thích ở người bạn này, không hề vòng vo mà vào ngay trọng điểm.

"Tối qua không bị lộ cũng gọi là thành công bước đầu rồi. Lão cáo già Jeon đó cũng không phải dạng dễ dắt mũi đâu. Ông ta cũng hỏi tôi vài câu về thân phận giả mạo này, hỏi câu nào cũng là dò xét gốc gác, may mà tôi có dự liệu trước nếu không khó mà qua được con mắt của ông ta."

"Tôi thấy có người nói là ông ta có hai đứa con trai, tên Nam Joon thì chúng ta đã biết. Còn người còn lại hôm qua cậu có gặp được không?"

Taehyung bỗng nhớ đến cậu bé mà anh gặp ngày hôm qua. Ấn tượng của anh về cậu ấy đúng là rất khác so với các thành viên còn lại trong gia đình:

"Tôi có gặp, cậu bé đó có vẻ vẫn còn là sinh viên, hình như là không tham gia vào tập đoàn nên ít ai biết đến. So với cả nhà đó thì cậu bé rất lương thiện, tôi còn khá bất ngờ vì trong gia đình nhà Jeon lại có một cậu bé lương thiện như vậy. Hình như thằng bé còn không biết việc tôi và cha nó đang nói về một vụ làm ăn phi pháp. Cả buổi chỉ chăm chăm nhìn về phía tôi, nếu không nhầm thì cậu bé đó còn có ý định tiếp cận tôi. Vậy nên chưa thể chắc chắn nhận định ban đầu này là đúng được. Cứ phải tiếp xúc thêm xem sao."

Có vẻ Ho Seok đã nảy ra một ý tưởng gì đó sau khi nghe xong lời nhận xét của Taehyung. Anh vỗ vỗ vào tay bạn mình:

"Tôi vừa nghĩ ra một cách hay, nhưng không biết cậu có muốn thử hay không thôi..." - Taehyung quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu, Ho Seok được đà nói luôn một mạch.

"Nếu như cậu nói, thằng bé đó nó tiếp cận cậu đúng không? Dù là nó có ý định gì thì nếu cậu thâm nhập được vào gia đình đó thông qua cậu bé này cũng không phải ý tồi. Hiện tại mình phải tùy cơ ứng biến, có cơ hội tốt như vậy mà không dành lấy thì là bỏ lỡ thiên cơ đó. Hiện tại đây là con đường lấy lòng gia đình ấy nhanh và an toàn nhất."

Taehyung trầm tư một lúc lâu, những lời của Ho Seok nói đúng là không sai, nhưng anh lại có một cảm giác rất áy này.

Nếu thực sự cậu bé ấy không tiếp cận anh vì ý đồ xấu thì việc anh lợi dụng cậu có phải là hơi không thỏa đáng không?...

----------------

Giờ đã là 2h chiều...

Jung Kook nằm thẫn thờ đã gần cả ngày trời, trên điện thoại đang hiện lên số máy của Taehyung mà anh trai đưa. Cậu nằm suy nghĩ cả ngày mà vẫn không nghĩ ra được lý do gì để gọi cho anh.

Đúng lúc này thì cửa phòng cậu bật ra, hai tiếng nói quen thuộc đến độ họ có ở mặt trăng thì cậu vẫn nhận ra.

"Bạn yêu của tôi thế nào rồi, lấy được số để liên lạc với người ta chưa?" - Jimin chẳng ngại ngần gì mà nhảy thẳng lên giường nói Jung Kook đang nằm.

Vẫn là những người bạn này hiểu cậu, những lúc khó khăn đều có mặt để giúp đỡ.

"Số thì có rồi đây này nhưng mà tao không biết phải mở lời như thế nào, dù sao tao với anh ấy cũng không thân quen gì nhau. Hôm đó chẳng qua cũng chỉ là xã giao vài câu..."

Yoongi đằng sau cũng trồi lên mà khuyên bảo, những lúc cậu đưa ra lời khuyên đều rất đúng trọng tâm.

"Giờ mày muốn có chuyện để nói thì phải có một cuộc hẹn gặp riêng với nhau thì sau đó mới có chuyện để nói tiếp chứ. Giờ cứ mạnh dạn mà gọi điện hẹn người ta. Yên tâm, theo lời mày nói thì anh đó cũng không khó chịu gì với mày, mà dù sao mày cũng là con trai của đối tác, không muốn anh ấy cũng sẽ nể mặt ba mày mà đi thôi. Tin tao."

"Tao thấy Yoongi nói đúng đó, mày cứ gọi đi, không có gì phải ngại, có bọn tao ở đây mà." - Bởi lời động viên trân thành từ hai bạn mà Jung Kook cũng có dũng khí hơn nhiều.

Cậu với lấy điện thoại và bấm nút...

"Alo!"

"Alo!?"

"Em chào anh, em là Jung Kook..."

"À, Jung Kook, anh có nhớ em, em gọi cho anh có việc gì không?"

"Dạ...dạ...em gọi chỉ muốn hẹn anh đi chơi, không... không biết thứ sáu này anh có rảnh không?..."

"Ồ, thứ sáu này anh không có lịch gì, anh cũng muốn đi chơi một chút vì lâu lắm không về Hàn."

"Vậy...vậy em gửi anh địa chỉ với giờ hẹn sau nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro