EP 4: Tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Jung Kook vẫn luôn gắn chặt vào Kim Taehyung. Có lẽ anh cũng cảm thấy được gì đó, anh đưa mắt nhìn về phía Jung Kook.

Hai ánh mắt chạm nhau, Jung Kook ngại đến đỏ hết cả mặt, hai má trắng trẻo bầu bĩnh của cậu giờ trở nên nóng ran. Trông thấy như vậy, khó ai có thể kìm lòng mà không bật cười.

Taehyung cũng không phải ngoại lệ, anh cảm thấy cậu bé này thật đơn thuần, không giống như tưởng tượng của anh về gia đình này.

Trước nay anh luôn làm việc rất chắc chắn, vậy mà trong hồ sơ nghiên cứu của anh lại thiếu mất nhân vật này . Tiếp theo anh sẽ phải đề phòng kĩ hơn, ai mà biết được vẻ ngoài đơn thuần kia ẩn giấu bên trong là gì.

Jung Kook thấy anh nhìn mình lâu như vậy thì không khỏi ngại ngùng, hết gãi đầu gãi tai lại xoa tay loạn xạ. Cậu không hề biết anh đang nghi ngờ mình mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng: chẳng lẽ người đó cũng để ý đến mình hay sao?

Sau một hồi nhìn qua nhìn lại dò xét thì Taehyung quyết định sẽ hỏi về cậu nhóc này xem sao. Anh quay sang nói với chủ tịch Jeon:

"Cậu nhóc này hình như là con trai thứ của ông, tôi chưa hề nghe ông nói ông có cậu con trai này, chẳng hay..."

"À, nãy tôi vẫn chưa giới thiệu, đây là con trai thứ hai của tôi Jeon Jung Kook. Nó không tham gia vào giới kinh doanh nên không có nhiều người trong ngành biết đến nó. Thằng bé còn trẻ con, tôi không muốn nó vào thương trường này, tính nó hiền lành nên tôi cũng không muốn thấy nó bị ai chèn ép." - Taehyung sau khi nghe chủ tịch Jeon nói thì tiếp tục hỏi thêm.

"Ồ! Bởi vậy nên ông mới giữ cậu con trai này lâu như vậy. Như Nam Joon đây, tôi cũng đã quen biết được mấy năm, tính tình cậu ấy thẳng thắn giống như chủ tịch Jeon vậy. Chắc cậu bé này cũng thừa hưởng tính cách tốt này của ông chứ nhỉ?"

"Thằng bé Jung Kook này tính tình rất ngoan ngoãn, chỉ có điều suy nghĩ vẫn thiếu mấy phần chín chắn, còn phải để người lớn lo lắng nhiều. Sau này phải làm phiền anh Kim đây chỉ bảo nhiều rồi." - Nói xong chủ tịch bật cười rồi quay sang nhìn Jung Kook, cậu từ nãy đến giờ vẫn đỏ mặt hết lên vì ngại.

Một phần vì bố, một phần vì cậu xấu hổ khi thấy anh hỏi nhiều về mình.

"Ông nói phải, tôi thấy thằng bé cũng rất đáng yêu, bây giờ chúng ta như người một nhà rồi còn cần gì những lời khách sáo vậy nữa chứ. Nào, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng lần hợp tác thành công tốt đẹp."

Mọi người cùng đứng lên, nâng ly và chúc nhau những lời chúc thân mật. Jung Kook cũng muốn đến cụng ly với anh nhưng cậu lại cảm thấy rất ngượng.

Bản tính của cậu là vậy, bình thường thì rất sôi nổi nhưng hễ ngại thì lại như chú rùa rụt đầu, không dám cử động.

Anh Nam Joon từ đầu đến giờ vẫn luôn để ý đến ánh mắt của cậu khi nhìn Taehyung, là anh trai nuôi cậu từ nhỏ anh chắc chắn có thể nhìn ra 8,9 phần tình ý trong ánh mắt ấy.

Giờ khi thấy cậu ngại ngùng đứng sát vào góc tường mà nhìn Taehyung, thì người anh trai này không nhịn được mà kéo cậu lại chỗ anh:

"Anh Taehyung, hôm nay chúc mừng lần hợp tác này của chúng ta, mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp."

Taehyung quay ra bắt tay Nam Joon thì bắt gặp Jung Kook ngại ngùng đứng cạnh anh trai nên anh mở lời trước.

"Đây là Jung Kook đúng không nhỉ? Anh là Taehyung, rất vui được làm quen với em." - Nói rồi anh đưa tay ra để bắt tay với cậu.

"Dạ... dạ... em cũng rất vui... vui...được gặp anh".

"Cậu bé thật đáng yêu" - Taehyung xã giao thêm mấy câu với Nam Joon xong thì quay lại nói chuyện tiếp với phu nhân và chủ tịch Jeon.

Giờ Jung Kook ngại đến độ nhịp thở cũng không thể bình thường trở lại.

Anh ấy vừa khen mình đáng yêu sao? anh ấy vừa bắt tay với mình, ôi điên mất thôi.

Thấy em trai có vẻ không thoải mái, Nam Joon vuốt nhẹ lưng Jung Kook để cậu cảm thấy dễ thở hơn, rồi anh cúi người xuống thì thầm:

"Em cứ thở đều, hít thở sâu vào, đầu tiên ai mới gặp người mình thích cũng đều vậy cả, rồi từ từ em sẽ quen thôi." - Anh còn nháy mắt ám muội với cậu nữa chứ, thật là tức chết mà. Giờ mặt Jung Kook còn khó coi hơn cả người vừa bị trúng gió.

Anh trai thì xoa nhẹ đầu cậu rồi dặn cậu ngồi im, để anh quay lại nói chuyện với mọi người.

Giờ cậu mới ổn định lại được cảm xúc, vừa nãy đúng là cậu quá mất kiềm chế rồi. Còn đỏ mặt khi đứng trước người ta nữa chứ, mất hết cả giá làm trai mà.

Nhưng khi càng đứng gần thì Taehyung càng toát ra một mị lực mà khó lòng kiểm soát được trái tim của mình.

Chẳng lẽ cậu đã thích anh mất rồi...?

................

Tối hôm đó trở về nhà, Jung Kook bé nhỏ lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt anh ấy lại hiện ra, khiến cậu không tài nào ngủ nổi.

Lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời , Jung Kook nằm tương tư về ai đó. Đúng là chuyện ngàn năm có một mà.

Jung Kook nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ dằn vặt đến chết mất, vậy nên cậu lôi điện thoại ra gọi cho Jimin và Yoongi, hỏi hai đứa nó xem có cách nào giúp cậu không, dù sao chúng nó cũng là những người có kinh nghiệm.

"Alo, giờ này là mấy giờ rồi mà mày còn không cho tao ngủ, gọi cái giờ giấc âm binh vậy mày." - Yoongi luôn là người độc mồm độc miệng, nhất là khi có ai đó làm phiền đến giấc ngủ quý giá của nó.

"Ủa, mày bị cái gì mà gọi tụi tao giờ này vậy?" - Giọng Jimin cũng ngái ngủ không kém.

"Tao xin lỗi được chưa, chẳng qua là có việc quan trọng nên tao mới cần nói cho tụi mày biết để giúp tao, chứ không đâu tao lại gọi chúng mày dậy giờ này." - Jung Kook cảm thấy vô cùng oan ức.

Giọng ngái ngủ của bé mèo Yoongi đúng là không lẫn đi đâu được.

"Nói gì nói nhanh lên đi để tao còn đi ngủ."

"Được rồi, tao kể ... chả là ... hình như tao... gặp được người tao thích rồi..."

"Hảaaaaaaaaa..." - Hai tên ngái ngủ bây giờ mới giật mình tỉnh giấc cơn mơ, sốc tới tận óc trước thông tin mà bạn mình vừa nói.

"Ê, mày nói thật á Jung Kook, mày không tu nữa à? Mày trở lại làm người phàm rồi à?.." - Yoongi không giữ được nổi sự kích động của mình.

Jimin thấy thế cũng loạn cào cào hết cả lên, hét với quãng giọng cao vút:

"Ôi bạn tôi, thần thánh phương nào mà khiến đứa bạn tôi biết ôm tương tư đến không ngủ được thế này? Aiiiiiiii..."

Phải mấy phút sau khi đợi hai đứa hú hét xong Jung Kook mới có dũng cảm để lên tiếng, trong một giây phút cậu đã nghi ngờ quyết định nhờ hai đứa này giúp đỡ của bản thân.

"Chúng mày xong chưa, có nghe tao kể chuyện chính không đây?"

" Nghe chứ, nghe chứ, sao lại không nghe ..." - Hai đứa này có cái nết hóng chuyện là không ai bằng.

"Đây, chuyện là tối hôm nay, lúc đi ăn cùng với đối tác của ba tao, tao gặp người đó. Anh ấy là đối tác làm ăn của ba. Tao không nói dối đâu nhưng mà anh ấy là người đẹp trai nhất mà tao từng gặp luôn ấy. Anh còn thông minh và giỏi ăn nói nữa. Tao nghĩ tao thích anh ấy rồi tại nãy giờ toàn nghĩ đến ảnh mà trằn trọc không ngủ được. Chúng mày có cách nào hay ho để tiếp cận anh ấy không?"

"Ái chà, bạn tôi đã biết tương tư rồi cơ đó! Thôi được rồi, nể mặt anh em thân nhau như người nhà, anh đây sẽ chỉ cho mày bí kíp tán gái gia truyền của nhà họ Park, đảm bảo bách chiến bách thắng luôn." - Chỉ cần nghe qua điện thoại thôi cũng biết lúc này Jimin ta đang rất đắc chí, vỗ ngực tự hào rồi.

"Thằng ngu này nữa, bí kíp nhà mày là bí kíp tán gái mà người thằng Jung Kook thích có phải là con gái đâu. Đúng là loại đầu óc toàn gái, lú hết đầu rồi." - May mà còn có Yoongi thông minh chứ hai đứa mà đều như Jimin thì cậu mất nhờ rồi.

" Vì là con trai nên mày phải có một chiến thuật theo đuổi khác, một chiến thuật theo đuổi đặc biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro