EP 21: Mật thất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tôi xin phép đi trước, hiện tại công ty đang có công việc gấp..." - Taehyung vội vàng đứng lên và nhanh chóng tiến ra cửa lớn.

Nam Joon thấy biểu cảm Taehyung thay đổi thì không giấu nổi một nụ cười trên khóe miệng. Anh đứng dậy nhìn theo bóng Taehyung đang dần đi ra đến cửa.

"Anh đi sớm vậy à? Sao không ở lại đây thêm chút nữa, Jung Kook còn chưa dậy mà...!"

"Tôi sẽ đến thăm gia đình vào lần sau ... Ta còn nhiều cơ hội gặp mặt mà." - Taehyung quay lại, bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Nam Joon thì không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Nhưng trước hết, anh phải thoát khỏi đây, Taehyung biết hiện tại nếu anh không nhanh chóng ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm...

Taehyung xuống tầng hầm và nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào. Anh nhìn qua nhìn lại một lượt, không hề có ai đi theo anh.

Điều này khiến anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng trước hết anh phải báo cho Ho Seok biết việc này. Vừa khởi động xe, Taehyung vừa bấm máy gọi cho bạn mình.

"Alo! Ho Seok, tôi nghĩ là tôi đã tìm ra quy luật của mật thất nhà Jeon rồi. Giờ cậu đến căn hộ tôi đi."

****************


"Lần trước tôi có nói với cậu về mật thất tủ sách tại nhà Jeon rồi, hôm nay khi từ nhà đó về tôi đã bắt gặp Nam Joon có cần trên tay một cuốn sách ... Cuốn sách đó khá đặc biệt, có phần bìa dài hơn phần trang giấy bên trong. Phán đoán ban đầu của tôi khi nhìn cuốn sách là nó sẽ được dùng trong việc khởi động cơ quan nào đó để mở khóa mật thất. Sau đó tôi đã nhìn lại tủ sách và nơi cuốn sách đó vừa để một lần nữa thì cảm thấy có chút kì quái. Tôi nhìn xung quanh thì phát hiện một thang gỗ nhỏ dùng để bước lên lấy sách ... Ngay giây phút đó tôi đã phán đoán được phần nào về cơ chế hoạt động của mật thất này." - Ho Seok từ nãy vẫn luôn lắng nghe chăm chú, nhưng về việc suy đoán thì anh vẫn kém bạn mình vài phần.

"Vậy là cái thang gỗ đó là mấu chốt cho tất cả ư...?"

"Đúng vậy, trên chiếc cầu thang nhỏ đó tôi phát hiện ở bậc thang thứ ba, nơi góc của thanh ngang có vết trầy xước nhẹ. Chứng tỏ bậc thang đó không hề được đóng cố định với phần còn lại của cái thang ... Điều kì lạ tiếp theo khi tôi nhìn vào độ cao của bậc thang đó, nó cao bằng thanh ngang của tầng thứ tư tủ sách. Tôi cũng có nhìn qua một lượt tấm thanh ngang đó thì phát hiện một đoạn của thanh ngang có vân gỗ khác biệt so với các đoạn còn lại. Theo như tôi tìm hiểu trước đó thì vì các vân của gỗ đàn hương rất nổi bật và đặc biệt nên thường khi đóng kệ hay tủ bằng gỗ đàn hương thì những người chơi sành sỏi sẽ dùng một vân gỗ thống nhất để nhìn trông thẩm mĩ hơn. Với tính cách và tài chính như nhà Jeon thì không thể nào có chuyện họ không biết đến thú chơi thượng lưu này, vì thế nên việc có đoạn vân gỗ sai chính là cố ý. Sâu chuỗi tất cả lại thì mấu chốt cho việc mở mật thất sẽ có ba giai đoạn ..."

"Bắt đầu là bê cái thang ra đặt đúng với đoạn tủ khác biệt. Tiếp theo, khi leo lên thì dùng chân đá nhẹ vào bậc thang khiến nó chạm vào đoạn tủ đã đánh dấu. Cuối cùng thì để cuốn sách kia vào lỗ hổng thì mật thất sẽ mở ra , đúng chứ?" - Ho Seok lúc này đã ngộ ra chân lý và đưa ra suy đoán của mình.

"Không bổ sung gì thêm..."

Ho Seok vẫn luôn khâm phục trí thông mình của bạn mình, không hổ danh đại tướng về khoản trí tuệ của đội. Nhưng sau khi nghe xong thì đúng là có vài điều anh vẫn còn băn khoăn.

"À mà này Taehyung, cậu có thấy hành động cầm trên tay quyển sách quan trọng như vậy của Nam Joon rất khó hiểu hay không? Tại sao anh ta lại đi cầm cuốn sách chìa khóa trước mặt người khác chứ?" - Câu hỏi này cũng chính là thắc mắc của Taehyung từ đầu đến giờ.

"Tôi cũng rất khó hiểu về điều này, Nam Joon đáng ra phải là người vô cùng cẩn trọng mới đúng chứ tại sao lại đưa sơ hở của mình cho người khác nhìn thấy như vậy..."

----------------


Trong phòng khách nhà Jeon bây giờ, Nam Joon vẫn đang thư thái thưởng thức tách cafe trên tay, miệng không che giấu mà nở một nụ cười.

"Thưa anh Nam Joon, có cần đi theo dõi Taehyung xem thử không ạ?" - Một tên vệ sĩ đứng cạnh cúi xuống hỏi.

"Không cần đâu, mọi chuyện đang đi đúng hướng rồi, giờ chỉ cần ngồi đợi chúng tự đem thành quả về cho tao thôi..."

. . .


Lúc này, trên tầng hai Jung Kook mới dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cậu từ từ mở mắt rồi nhìn xung quanh. Taehyung đã không còn ở đây nữa, Jung Kook nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh,cũng không thấy có anh ở đây.

Khi vừa định cất tiếng gọi thì đột nhiên cậu nhìn thấy một tờ giấy được để gọn gàng trên chiếc tủ đầu giường. Jung Kook chẳng nghi ngờ gì mà mở ra xem...

Jung Kook của anh, em ngủ dậy rồi à?

Nếu em ngủ dậy thì phải mau chóng đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi nhé.

Giờ anh không thể nấu ăn sáng cho em nữa rồi, anh xin lỗi.

Mặc dù vậy em cũng vẫn phải ăn ngủ đủ giấc, đừng suy nghĩ nhiều về anh.

Anh là người không thể mang lại cho em hạnh phúc và càng không xứng đáng để nhận được tình yêu đẹp đẽ của em.

Đối với anh, em mãi mãi là một thiên sứ, em xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Em có nói với anh, đừng đột nhiên biến mất mà không nói tiếng nào ... Bức thứ này anh để lại cho em cũng như thay lời từ biệt .

Anh không đủ can đảm để đối diện với em mà nói lời chia xa.

Anh xin lỗi và mong em luôn được hạnh phúc.

Kim Taehyung.

. . .


Jung Kook bần thần nhìn vào lá thư mà cậu đang cầm trên tay. Đây không phải sự thật đúng không? Đây là một trò đùa của anh thôi, anh vẫn còn ở đây mà. Jung Kook điên cuồng mở cửa chạy xuống tầng một.

Chẳng còn ai ở đây ngoài những người làm việc ở nhà cậu. Jung Kook chạy đến hỏi một cô giúp việc.

"Cô ơi, sáng nay cô có thấy Taehyung không? Anh ấy ... Anh ấy có nói gì lại với cháu không? Một trò đùa chẳng hạn..." - Cô giúp việc không tránh khỏi bối rối.

"Sáng nay cô thấy cậu ấy từ phòng cháu xuống thì nói chuyện với Nam Joon một chút rồi đi liền ... Không có nói gì về cháu cả, cậu ấy còn đi rất vội nói có công việc gì đó nên không tiện ở lại..."

Jung Kook không thể tin được đây lại là sự thật. Anh bỏ đi thật sao, anh chỉ để lại một bức thư rồi cứ như vậy mà đi ư. Ngày hôm qua anh còn nuông chiều, yêu thương cậu bao nhiêu, giờ nói đi là đi như vậy hay sao?

Cậu từ từ quỳ xuống sàn nhà, giọt nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống... từng giọt.... từng giọt. Cậu không thể chấp nhận được điều này.

"Tại sao anh có thể làm vậy với trái tim em ?"...

Kim Taehyung,...

****************


Jimin và Yoongi đang ngồi tại một quán cafe gần khu phố nổi tiếng Cheongdamdong, hai người đến đây để giải quyết một vấn đề nan giải.

"Mày có cao kiến gì không Yoongi, tao phải trả đũa tên mặt ngựa đó để hắn phải xin lỗi tao. Chứ mày biết ông già tao rồi, không xong thì tao không về được nhà mất."

Yoongi mặc dù cũng không hứng thú gì với mấy trò trả thù này nọ nhưng nếu không ra tay giúp đỡ thì sẽ còn bị Jimin làm phiền dài dài ,nên cũng phải suy tính một chút.

"Tao có một cách này nhưng không biết mày có bằng lòng hay không ... Cách này là cách để anh ta xin lỗi mày nhanh mà hiệu quả nhất mà tao có thể nghĩ ra rồi ... Mặc dù sẽ hỏi mất mắt một chút ... "

"Đâu cách nào, chỉ tao coi...."

Hai người chúc đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro