EP 22: Tình yêu, đến và đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo!?" ...

"Alo! Tôi Jimin đây, tối nay anh đến nhà hàng trên tháp Nam San, tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

"Tôi không rảnh, em chơi một mình đi..." - Ho Seok vừa định tắt máy thì Jimin vội ngăn lại.

"Từ từ, đừng tắt máy vội... Tôi... Tôi muốn xin lỗi anh."

Thật hết cách với đứa nhỏ này, anh mà không gặp mặt một lần cho xong chuyện thì Jimin sẽ làm phiền anh cả đời mất.

"Thôi được rồi ... Nhưng tôi không có thời gian ở lâu đâu." - Nói rồi anh tắt máy, hiện tại anh đang bận rộn ở Tổng cục để sắp xếp lại một số chuyện trước khi kế hoạch mai phục chính thức bắt đầu.

... . . ....


"Nói vậy là tắt máy luôn, thật là bất lịch sự. Mày thấy không, tao có nói sai tí nào đâu. Anh ta thật chẳng ra sao cả ..." - Jimin vừa tắt máy thì không chịu được mà phải sỉ vả mấy câu cho nó bõ tức.

Yoongi thấy vậy lắc đầu ngao ngán, bao giờ Jimin mới chịu trưởng thành đây.

"Mày cũng có vừa đâu, làm như ai cũng rảnh như mày ấy. Thôi, không có việc gì thì tao về xem Jung Kook thế nào. Nó vừa gọi bảo tao qua với nó."

"Thế mày qua với nó đi, tao sẽ sắp xếp buổi tối hôm nay, xem anh ta có chịu nói xin lỗi tao hay không? ... À, cảm ơn mày về kế hoạch nhá."

Yoongi không nói lời nào mà chỉ vẫy tay ý nói không cần cảm ơn, rồi quay người đi ra khỏi quán cafe. Thay vì ngồi đây nói chuyện phiếm với Jimin thì cậu nên về xem Jung Kook thế nào.

Yoongi biết Jung Kook là người rất nhạy cảm, vừa nãy khi nghe điện thoại cậu có nhận ra được nỗi buồn trong giọng nói của bạn mình. Thật là, nhiều lúc Yoongi như người mẹ hai con vậy á...

----------------

Jung Kook ngồi thu mình lại trong góc tường, cậu vẫn cầm trên tay lá thư mà anh để lại. Nếu như lúc trước cậu sẽ chạy đến nhà anh mà gõ cửa đòi lại công bằng, nhưng giờ cậu lại không có dũng khí ấy.

Lần trước khi anh rời đi không lý do, cậu còn có cớ gặp mặt để hỏi tại sao anh lại bỏ đi, bây giờ anh đã để lại câu từ biệt rồi thì còn lý do gì để Jung Kook chạy đến trước mặt anh nữa chứ.

Cậu ngồi nghĩ về những điều cậu và anh cùng trải qua, khoảng thời gian vừa rồi mặc dù không dài nhưng cũng không ngắn; Không quá sâu nặng nhưng cũng đủ để ước hẹn một đời.

Chính Jung Kook là người bảo anh hứa khi rời đi phải để lại lời tạm biệt nhưng tại sao khi cầm lấy nó cậu lại đau lòng đến vậy. Jung Kook hối hận tại sao cậu không bắt anh hứa không rời xa, không bỏ rơi cậu mà thay vào đó lại bảo anh để lại cho mình một con dao.

Taehyung, giờ anh đang làm gì? Anh cũng có đang nghĩ về em như em nghĩ về anh hiện tại hay không?
...

****************

Sau khi báo cáo xong với cấp trên để toàn đội chuẩn bị cho kế hoạch mai phục sắp tới, Taehyung uể oải ngả người ra ghế và thở dài...

Anh vẫn nhớ về cậu ... Mặc dù đã cố gắng để bản thân cuốn theo công việc, cuốn theo kế hoạch nhưng trong sâu thẳm trái tim anh vẫn còn những giọt máu âm ỉ mà chảy vì tình yêu.

Taehyung im lặng nhìn về nơi anh và cậu từng ôm nhau ngủ say, nhìn về bàn ăn nơi hai người cùng nhau ăn sáng. Tất cả những kí ức về quãng thời gian đó anh sẽ giữ lại bên mình.

*Jung Kook à, nếu em thật sự tin tưởng anh, tin tưởng về tình yêu của hai chúng ta,...

Thì em hãy đợi anh hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cho dù em có ghét anh hay dù có hận anh đến nhường nào thì anh vẫn muốn chúng ta cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời này*....

Taehyung lôi trong túi ra mảnh giấy anh đã xé ra từ bức thư anh để lại cho Jung Kook. Anh bật cười ... Anh cười chính bản thân tại sao lại viết ra những lời đáng khinh bỉ như thế này.

Anh vẫn phải đưa ra lựa chọn giữa hai thứ quan trọng nhất đời mình và đáng tiếc đó không phải Jung Kook. Vậy anh còn viết những lời này để làm gì?

Để tự cười nhạo bản thân mình là một người hèn nhát không thể ở bên người mình yêu hay sao?

Nếu sau này Jung Kook chính mắt nhìn thấy anh bắt bố và anh trai, những người cậu luôn hết mực tin tưởng và yêu thương thì cậu sẽ thất vọng đến nhường nào chứ, sẽ nghĩ anh là con người như thế nào, anh cũng không dám nghĩ tới nữa...

Anh thật không muốn đặt dấu chấm hết, nhưng chuyện tình đôi ta viết thêm chỉ khiến cả hai cùng nặng lòng vì những tổn thương ... Vậy nên hãy để anh kết thúc nó thay cho đôi ta.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


8h tối, tại nhà hàng trên tháp Nam San.

Ho Seok bước từng bước tiến vào thang máy để lên tầng cao nhất nơi có nhà hàng mà Jimin hẹn anh đến. Vừa vào đến nơi, không khí đã có phần hơi không tự nhiên. Anh cũng không mảy may suy nghĩ gì vì đối với cảnh sát đặc nhiệm như anh có gì khiến anh sợ hãi được chứ.

"Anh yêu, cuối cùng anh cũng đến rồi." - Một giọng nói lanh lảnh phát ra, một cô gái ăn mặc gợi cảm từ từ tiến về phía anh. Ho Seok bất ngờ nên lùi lại vài bước.

"Cô là ai?"

"Em là người yêu của anh đây mà, Ho Seok. Anh bị gì vậy? Lại đây ngồi với em."

Nói rồi cô gái lôi xềnh xệch Ho Seok đến chiếc bàn trung tâm của nhà hàng. Anh lúc này mặt mũi khó hiểu vô cùng, chẳng lẽ đây là trò của bé Bánh bao...

Ho Seok cười nhẹ, chắc cậu chưa biết anh là cảnh sát, những chuyện như thế này anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể ra sau một ngày làm việc căng thẳng thì đây có vẻ sẽ là một chút gì đó để xả stress.

Đúng như anh dự đoán, bé Jimin từ đâu hùng hục lao tới, với tâm thế của một người vợ bắt quả tang chồng mình ngoại tình.

"Ho Seok, anh giỏi lắm, dám qua mặt tôi để đi ăn uống với con nhỏ không biết liêm sỉ này. Anh đúng là hết yêu tôi rồi...!" - Ho Seok không muốn phá vỡ màn kịch tâm lý gia đình này của Jimin nên cố gắng nhịn cười.

Được, nếu cậu muốn diễn thì để anh diễn với cậu.

"Jimin, em nghe anh nói đã... Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Jimin lúc này giật mình, rớt mấy cái hồn ra ngoài. Ông nội này bị gì vậy? Mình mới đang diễn cơ mà... Lúc này nhìn xung quanh, tất cả mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía ba người bọn họ, như xem một tập phim sóng gió gia tộc.

Ôi thôi, Jimin lúc này đã biết kế hoạch của mình sắp không xong rồi nhưng chẳng lẽ lại để mình mất mặt trước bao nhiêu người thế này. Cậu liều một phen vậy... Nghĩ là làm, Jimin lấy cốc rượu vang trên tay hất thẳng vào mặt Ho Seok.

"Ôhhhhhhhhhhh...." - Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, có người còn lôi điện thoại ra để quay lại cảnh drama này.

Ho Seok không lường trước được việc này nên vô cùng bất ngờ. Trước mặt anh bây giờ là một gương mặt bối rối, vô tội của Jimin.

Anh bị cậu làm cho mất mặt như vậy thì không thể tha cho cậu bé này được. Ho Seok quyết tâm dạy cho thằng bé một bài học trước khi nó đi quá giới hạn.

Anh bất ngờ kéo Jimin về phía mình rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn. Jimin lúc này người như đông cứng lại, mọi người xung quanh cũng đứng hình trước sự việc họ đang trông thấy.

Sau một lúc định thần thì Jimin mới vội vã đẩy Ho Seok ra.

"Anh ... Anh dám làm vậy với tôi sao?"

"Anh yêu em mà không phải sao, anh chỉ muốn chứng minh rằng mình không ngoại tình thôi..."

Jimin lúc này mặt đã đỏ bừng, cậu không ngờ anh lại dám hôn cậu. Jimin quay người bỏ về, cậu không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Ho Seok đứng đằng sau liếm nhẹ môi rồi bật cười.

Môi Bánh bao còn mềm hơn cả má em ấy nữa.Thật là đáng thử mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro