EP 23: Nỗi đau cho cả hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tao đi đòi lại công bằng cho bạn tao ... Ai đời làm vậy với con người ta xong là bỏ đi. Tao không thể nào ngồi im mà xem thằng Jung Kook nó chịu oan ức như vậy được." - Jimin không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ sau khi nghe Yoongi kể về chuyện của Jung Kook.

"Từ từ đã, Jimin, nghe tao nói này, Jung Kook nó đã buông xuôi rồi thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa về chuyện này nữa. Tao cũng muốn đi hỏi thử cho rõ ngọn ngành nhưng mà cũng chẳng có tư cách gì. Thôi, bọn mình cứ để tự hai người họ giải quyết đi..."

"Không được, tao mà không đi hỏi rõ thì tao không thể chịu được..."

Nói là làm, Jimin lao thẳng ra khỏi quán ăn, Yoongi bất lực chạy theo muốn ngăn cản, nhưng chẳng thể làm được gì. Chính cậu cũng muốn đi hỏi cho rõ ràng một chuyến.

. . .


Jimin vừa đi vừa ngó quanh tìm căn hộ của Taehyung.

"Phòng anh ta số mấy? 2103 hay 2104 ? Anh Nam Joon nói căn là bao nhiêu?" - Nãy giờ Yoongi cũng đang rất chăm chỉ tìm kiếm.

"Là căn 2101, căn ở cuối dãy...À! Kia rồi."

Cả hai vội vã đi đến trước cửa căn hộ, vừa định gõ cửa thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Jimin...?"

"Ho Seok...?"

Trước mặt hai người là Ho Seok, anh đang chuẩn bị đi về sau khi bàn bạc xong công việc với Taehyung. Thấy Ho Seok ở đây thì Jimin như bị gấp đôi sự tức giận xông thẳng vào phòng khách, nơi có Taehyung đang ngồi ở sofa.

Yoongi vì bất ngờ không kịp ngăn cản nên đành phải chạy theo vào. Ho Seok cũng không thể nào yên tâm mà ra về nên quay đầu trở lại.

"Thì ra hai người đều ở đây, được tôi sẽ nói luôn một thể, đòi lại công bằng cho Jung Kook."

"Jimin à..." - Yoongi không còn biết nói gì để ngăn cản cơn phẫn nộ của bạn mình.

"Taehyung, anh hay lắm, trước giờ bọn tôi ủng hộ anh ở bên Jung Kook vì nghĩ anh là người trân thành, đối xử tốt với nó. Ai ngờ đâu anh có được rồi thì lại phủi đít bỏ đi, để Jung Kook nó chết lên chết xuống vì anh. Nó đã nằm trong nhà khóc mấy ngày hôm nay rồi anh có biết không? ... Từ khi quen anh, nó đã rất hạnh phúc, lúc nào cũng kể cho chúng tôi nghe anh tốt bụng như thế nào, chăm sóc nâng niu nó như thế nào. Giờ thì hay rồi, anh cũng chỉ là một tên ăn xong rồi bỏ, không có trách nhiệm, thứ đàn ông hèn hạ..."

Ho Seok lúc này đã không chịu được nữa, hơn ai hết anh là người hiểu rõ sự khổ tâm của bạn mình. Anh lên tiếng nói lại Jimin, để trấn chỉnh thằng bé.

"Jimin, em đủ rồi đó, biết nói điều đó trước mặt người lớn là bất lịch sự không hả?..."

"Anh thì biết cái gì? Anh cũng chẳng khác bạn anh chút nào, tôi còn chưa nói đến việc anh hôn tôi ở chỗ đông người, làm tôi mất mặt thế nào anh có biết không? Các anh thì giỏi lắm, chẳng ai biết đến hai từ 'Trách nhiệm' là gì? Hạng người như các anh xứng đáng phải chịu đau khổ suốt đời..."

"Em...!!!" - Ho Seok đang định nói lại thì Taehyung đưa tay ra ngăn cản.

Anh không thể để mọi người cãi cọ qua lại mãi. Anh phải là người ra mặt chịu trách nhiệm về chuyện này.

"Jimin, Yoongi , anh biết bọn em là bạn thân của Jung Kook, anh hiểu nỗi tức giận của bọn em là từ anh mà ra. Nên anh muốn nói một lời xin lỗi vì đã mang cho các em những cảm xúc tiêu cực không đáng có này ... Về chuyện của anh và Jung Kook, các em cũng đã biết, anh và em ấy đã kết thúc thật rồi và anh là người đã hết tình cảm. Anh cũng đã để lại thư cho Jung Kook nên mong các em hiểu và đừng quan tâm đến chuyện này nữa ... Mọi thứ kết thúc cũng đã kết thúc rồi, đừng nhất thiết phải ở mãi trong đó. Để các em mất công một chuyến rồi, mời các em về cho, anh không tiễn..."

Jimin lúc này giận đến nỗi nước mắt đã trực trào ra, cậu nhìn Taehyung rồi lại nhìn qua Ho Seok. Cậu cười một nụ cười khinh bỉ.

"Hai người là một lũ vô đạo đức, đi chết đi...." - Nói rồi cậu quay người đi ra khỏi căn hộ.Yoongi cũng định quay người đi theo nhưng nhận ra mình phải nói gì đó để hai người hiểu nên nán lại nói vài câu.

"Em xin lỗi vì đã để Jimin làm loạn ở đây ... Nhưng cậu ấy cũng chỉ muốn nói ra hết nỗi lòng của mình thôi mong các anh hiểu cho. Về phần em, em cũng muốn nói một câu với anh Taehyung: Nếu anh còn chút tình cảm gì đó với Jung Kook ... hay thương hại thôi cũng được, anh hãy cho nó một lời xin lỗi, nó mới cần lời xin lỗi của anh chứ không phải bọn em ... Em xin phép."

Yoongi nói xong thì cũng quay người rời đi, để lại hai người đàn ông đứng im lặng mà không nói được lời nào.

Ho Seok nhìn qua bạn mình lúc này đang từ từ ngồi xuống sofa, anh thấy đôi vai của Taehyung bắt đầu run lên, cậu ấy đang khóc...

Ho Seok lẳng lặng cúi đầu, anh đi đến phía bàn bếp lấy xuống hai ly thủy tinh và rót đầy rượu, mang ra phòng khách và để trước mặt Taehyung một ly.

Taehyung thấy ly rượu thì không chần chừ mà cầm lên uống cạn. Anh nhìn chiếc ly trống rỗng trước mặt mà bất lực cúi đầu...

Ly rượu cũng đã uống cạn rồi, anh nói với mọi người tình cảm của anh đối với em đã kết thúc. Nhưng người ơi, tại sao anh lại khóc mất rồi ...?

. . .


Sau khi ngồi nhìn Taehyung suy sụp một hồi lâu thì Ho Seok nghĩ không thể để bạn mình mất hết tinh thân chiến đấu như vậy. Anh đứng dậy đi lại chỗ Taehyung đang ngồi rồi vỗ vai bạn động viên.

"Taehyung à, tôi biết lúc này rất khó khăn cho cậu nhưng cậu phải ráng lên. Dù gì cậu đã quyết định vậy rồi, không thể quay đầu được nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhìn về tương lai và tập trung vào kế hoạch sắp tới. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là kế hoạch bắt đầu được thực hiện rồi ... Đừng để nỗ lực bao lâu nay của chúng ta đổ sông đổ bể."

Taehyung cũng ý thức được là lúc này mình phải tập trung vào cái gì. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói với Ho Seok.

"Được rồi, chúng ta cùng lên Tổng cục một chuyến đi. Tôi chợt nhớ ra một việc cần hỏi qua ý kiến cấp trên."

Hai người nhanh chóng đứng dậy và rời đi, chỉ còn lại hai chiếc ly thủy tinh đã rỗng và một trái tim hoen gỉ bởi tình yêu...

****************


"Thưa ba, chuyến hàng ba ngày tới con đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến ngày giao dịch là sẽ chuyển giao cho phía Kim Taehyung ạ." - Nam Joon đang báo cáo tình hình về lô hàng sắp tới cho Chủ tịch Jeon.

"Con làm tốt lắm, ta tin tưởng con tuyệt đối ... À mà việc chuyển lô hàng lần trước trở lại kho ở Busan con lo liệu ổn thỏa rồi chứ?"

"Dạ lô hàng ở mật thất lần trước con đã di chuyển về kho Busan như chỉ định của ba rồi ạ? ... Về chuyến hàng lớn sắp tới, ba đã quyết định sẽ giao dịch ở đâu chưa ạ?"

Chủ tịch Jeon đột nhiên trở nên đề phòng, ông dừng lại một chút rồi mới trả lời.

"Chuyện này thì con không cần lo, về nơi giao dịch thì đã có ba lo liệu. Con chỉ cần tập trung suy nghĩ về cách chuyển giao và chất lượng của hàng giao cho khách thôi. Đừng vượt quá phận sự của mình..." - Nam Joon thấy vậy thì vội vàng chữa cháy.

"Dạ, con không có ý vượt quá bổn phận, chỉ là con lo lắng quá về chuyến hàng lớn sắp tới thôi. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ !"

"Con cứ như thế mà làm, con ra ngoài làm việc của mình đi."

"Dạ..." - Nói rồi Nam Joon mở cửa bước ra khỏi phòng Chủ Tịch.

Taehyung, chuyện lần này thì phải nhờ cả vào anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro