EP 25: Vây bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang thư thả ngồi trên ô tô của Tập đoàn Jeon để đi đến nơi giao dịch. Trên xe còn có một người khác đi cùng anh, là một đồng đội tin cậy đóng giả là thư kí. Trong lòng anh đã có tính toán hết cho buổi tối hôm nay, chắc chắn là phải chiến thắng trở về...

. . .


"Ba, Taehyung đã đang trên đường đến rồi ạ? Con cũng đã tuần tra xung quanh cảng. Không có dấu hiệu bị để ý." - Nam Joon và Chủ tịch Jeon đang ngồi trên một chiếc xe Limousine màu đen, họ chăm chú nhìn các tàu thuyền cập bến và tháo dỡ hàng xuống cảng.

"Ta đã tính toán kĩ rồi, giờ cha con ta chỉ cần ngồi đợi Kim Taehyung chuyển tiền thôi. Con ra ngoài xem hàng đi, kiểm tra kĩ một chút."

Nam Joon cúi đầu rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Anh đi thẳng vào một thùng container gần đó, bên trong đã có gần chục tên vệ sĩ đứng xung quanh đề phòng bất trắc.

Nam Joon tiến đến chiếc thùng được đặt ở giữa phòng, anh mở ra, lấy một chút bột trắng từ bên trong và đưa cho một tên vệ sĩ nếm thử. Khi hắn ta gật đầu ra hiệu là thuốc tốt thì anh cũng nhanh chóng đóng thùng lại.

"Bọn mày trông chừng cho kĩ, nếu mà có việc gì thì chúng mày biết hậu quả ra sao rồi đấy!"

"Tuân lệnh..."

................


Đêm nay là một đêm trăng tròn, trong không gian tĩnh mịch nơi bến cảng, một chiếc Limousine khác từ từ tiến vào. Nó trực tiếp đi đến đậu đối diện chiếc xe mà Jeon Jung Hawn đang ở bên trong. Kim Taehyung mở của xe và bước xuống, đồng thời bên kia Chủ tịch Jeon cũng đã ra khỏi xe.

"Chào ông Jeon, chuyến hàng đã cập bến tốt đẹp rồi chứ?"

"Chào anh Kim, lô hàng đã cập bến rồi và đang ở đằng kia. Xin mời anh đi theo tôi" - Nói rồi Chủ tịch Jeon đưa tay, dẫn Taehyung tiến đến chiếc container đằng xa.

Taehyung vừa đi theo Jeon Jung Hawn vừa bí mật ra hiệu cho người thư kí đằng sau để chuẩn bị thế trận phục kích.

Khi Taehyung vừa bước vào container đó, thì phía bên ngoài các đặc công tinh nhuệ đã tiến gần lại nơi diễn ra giao dịch. Chỉ đợi lệnh là sẽ nổ súng tiến vào.

"Chào Nam Joon, lâu lắm không gặp!..." - Taehyung thấy Nam Joon trong phòng thì cũng không ngạc nhiên là mấy. Anh đưa tay ra chào hỏi với người bạn này.

Nam Joon cũng đưa tay ra chào hỏi xã giao.
"Chào anh Taehyung, đúng là lâu rồi chưa gặp..."

"Giờ chúng ta tiến hành giao dịch luôn chứ nhỉ? Anh Taehyung, chiếc thùng đằng kia là lô hàng lần này, anh có thể ra check hàng trước khi lấy." - Taehyung gật đầu với người thư kí đi bên cạnh, người đó nhanh chóng đi đến mở ra cho Taehyung nhìn một lượt. Khi xác định đúng là ma túy thì Taehyung cũng yên tâm phần nào, anh tiếp tục vai diễn của mình.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi ... Tôi sẽ gọi người đưa tiền đến, mọi người đợi tôi một chút."

"Được, anh cứ tự nhiên..." - Jeon Jung Hawn mặc dù có đôi chút bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

Thời gian dần dần trôi qua, ba người cứ ngồi đó và nhìn nhau ...

-- 45' sau --

Một chiếc xe khác tiến vào bến cảng và dừng lại trước cửa của container, nơi đang diễn ra giao dịch.

Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước xuống, cầm trên tay là một chiếc vali đen lớn. Anh mở cửa bước vào căn phòng mà ba người vẫn đang ngồi đợi trước đó.

"Xin chào mọi người, để mọi người chờ lâu rồi..." - Ho Seok cất tiếng chào hỏi trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh.Taehyung lúc này đứng dậy và nói.

"Mặc dù là mối hàng lần này được tôi đứng ra trực tiếp giao dịch nhưng vẫn phải thông qua Tập đoàn một chút. Nếu hai người không phiền thì để đại diện Tập đoàn Kim ngồi cùng giao dịch, mọi người thấy thế nào?"

Hai cha con nhà Jeon nhìn nhau trong vài giây, có vẻ đã nhận ra điều gì bất thường. Chủ tịch Jeon mở lời.

"Nếu anh ta cầm theo tiền để giao dịch thì tôi cũng không có ý kiến gì, chúng ta vẫn sẽ giao dịch như bình thường. Tiền trao cháo múc, mời các anh."

Taehyung biết là tên cáo già này đã đánh hơi ra điều gì nên ra hiệu cho Ho Seok mở vali đặt trên bàn. Chiếc vali mở ra với đầy tiền đô la và vàng thỏi nguyên khối.

Thấy đã đủ số tiền, Jeon Jung Hawn ra lệnh cho tên vệ sĩ cầm theo số tiền và giao lại chìa khóa thùng hàng cho Taehyung. Xong xuôi, ông quay ra bắt tay với Taehyung và Ho Seok.

"Chúc mừng lần hợp tác này thành công tốt đẹp ... Mong sẽ được hợp tác với các anh lần sau. Tạm biệt." - Nói xong lão nở một nụ cười quỷ dị rồi bước ra khỏi container cùng người của lão.

Khi vừa bước chân vào xe của mình và chiếc xe lăn bánh rời đi thì chiếc cotainer đằng sau đột nhiên nổ tung, làm sáng bừng cả một khoảng trời đêm. Hai cha con nhà Jeon thì mỉm cười đắc thắng...

Chiếc xe Limousine màu đen băng băng đi trên đường lớn, hướng thẳng tới sân bay Busan. Sau mỗi chuyến giao dịch thành công thì hai cha con lão Jeon sẽ sang Mĩ để lánh nạn, sau một hai tháng mới trở lại về Hàn. Nhưng có vẻ lần này hai người họ đã tính toán sai bước nào đó.

Một đoàn những chiếc xe cảnh sát đang nối đuôi nhau bám theo xe của hai người bọn họ. Chủ tịch Jeon cau mày.

"Chết tiệt ... Trúng kế rồi!" - Nam Joon thấy tình hình nguy cấp thì không thể ngồi yên.

"Cha, chúng ta mắc bẫy của bọn cảnh sát rồi, làm sao bây giờ ba?"

"Ta cũng đang suy nghĩ đây... Thằng tài xế, mày lái nhanh lên." - Tên tài xế thấy vậy thì bẻ lái liên tục ở những ngã tư, nhằm cắt đuôi cảnh sát nhưng bất thành.

Nam Joon thấy nét mặt của Jeon Jung Hawn đang căng thẳng nên đưa ra một đề nghị vô cùng táo bạo để thoát thân.

"Ba, đến nước này thì con phải nói ra thôi. Trước khi giao dịch diễn ra con đã luôn không tin tưởng tên Kim Taehyung đó nên con đã chuẩn bị một đường lui cho cha con mình nếu gặp bất trắc. Ở cánh rừng đằng kia con đã sắp xếp người đợi sẵn. Chỉ cần cha con mình xuống xe chạy vào rừng thì có thể thuận lợi mà trốn ra nước ngoài." - Chủ tịch Jeon như cá gặp được nước, tức tốc nói người lái xe tấp vào lề đường cho hai người bọn họ xuống ,còn hắn thì tiếp tục chạy chiếc xe đó đi đánh lạc hướng cảnh sát.

Nam Joon dẫn theo Jeon Jung Hawn chạy vào cánh rừng nguyên sinh, hai người cứ thế chạy bạt mạng vào sâu trong rừng. Khi đang cắm đầu chạy thì đột nhiên họ thấy một tia sáng le lói hiện lên, Nam Joon lớn tiếng nói với cha mình.

"Ánh đèn đó, là ánh đèn ám hiệu , chúng ta chạy về phía đó." - Nói rồi hai người lại chạy về hướng có ánh đèn, nhưng ngạc nhiên thay cuối con đường không phải đồng đội mà là quân tinh nhuệ đang phục kích.

"Jeon Jung Hawn, Kim Nam Joon, hai người đã bị bắt, đề nghị đưa tay qua đầu và bỏ hết vũ khí xuống. Mong hai người hợp tác để nhận được khoan hồng..." - Giọng nói quen thuộc của Ho Seok vang lên khiến hai cha con sững người.

Jeon Jung Hawn không còn đường lui nên đành phải chấp nhận đầu hàng. Ông nhìn sang Nam Joon, lúc này anh cũng đang giơ tay đầu hàng nhưng khác với ông. Hắn đang nở một nụ cười mãn nguyện...

--Trở về đêm Taehyung và Ho Seok bàn kế hoạch--

"Tôi biết rồi, cậu cũng phải lo cho bản thân nhé, hãy cố kiên trì đến khi chúng tôi ập vào..."

"Ừm..." - Taehyung ngập ngừng như muốn nói gì. Ho Seok cũng nhận ra điều đó nên gặng hỏi.

"Cậu còn có dự định gì khác sau?"

Sau một hồi im lặng suy nghĩ thì Taehyung cũng nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Nơi ánh mắt đó toát lên một vẻ trân thành hiếm có.

"Cậu có thể giúp tôi một điều được không?... "

"Cậu nói đi."

"Thực lòng tôi vẫn muốn rời đi với Jung Kook... Cậu có thể nào... Sau khi bắt được Jeon Jung Hawn cậu có thể đợi tôi về đón Jung Kook đi sau đó mới đến tịch thu bằng chứng được không?... Tôi sẽ rời đi, sau nhiệm vụ này tôi sẽ từ chức. Cuộc đời này ngoài nhiệm vụ thì chỉ có em ấy quan trọng với tôi thôi... Cậu đồng ý với tôi được không?"

Ho Seok nhìn ánh mắt trân thành này của Taehyung thì không khỏi mủi lòng. Đây là lần đầu tiên từ khi biết nhau anh thấy Taehuyng trân thành vì ai đó như vậy. Ho Seok cũng không phải loại người máu lạnh vô tình, anh nói với Taehyung.

"Nếu cậu đã mong muốn như vậy thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng mà cậu phải suy nghĩ kĩ về quyết định này của mình. Dù mai sau thế nào thì đừng nhè thằng này ra trách cứ là được."

Taehyung xúc động mà ôm chầm lấy bạn mình.

Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, hãy đợi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro