EP 26: Sự thật đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch triệt phá đã thành công tốt đẹp, hai nghi phạm đã được áp giải lên xe cảnh sát và chở về Seoul trong đêm, chờ mấy ngày nữa đưa ra xét xử.

Ho Seok đứng nhìn cảng biển tan hoang sau vụ nổ bom vừa rồi, lúc đó nếu anh không kịp phát hiện mùi thuốc lạ thì có khi anh đã chẳng còn được đứng đây rồi. Một cảnh sát chạy đến báo cáo tình hình.

"Báo cáo Phó đội, chúng tôi đã kiểm tra chỗ container vừa bị đặt bom, rất tiếc số ma túy đó đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Chúng ta chỉ bắt được nghi phạm thì liệu có đủ bằng chứng để thụ lý vụ án không ạ?"

Ho Seok vẫn chỉ nhìn xa xăm, anh và Taehyung vốn dự liệu trước được nước đi này của Jeon Jung Hawn, nên đã điều đến căn hộ nhà Jeon một đội mở mật thất để thu thập bằng chứng. Nhưng vì lời hứa với Taehyung hôm qua, nên anh quay sang nói với cảnh sát cấp dưới kia.

"Chúng ta quay trở về Seoul, đợi đến sáng mai sẽ đến căn hộ Penhouse của Jeon Jung Hawn tại tập đoàn Jeon. Ở đó chắc chắn sẽ có bằng chứng buộc tội lão ta..." - Viên cảnh sát kia ngớ người, anh buột miệng nói ra thắc mắc của mình.

"Vậy chẳng phải tối nay đến thu thập chứng cứ sẽ là tốt nhất sao? Nhỡ đâu người của hắn phi tang chứng cứ trước sáng mai thì chúng ta phải làm sao bây giờ?..."

"Điều này Đội Trưởng sẽ chịu trách nhiệm, việc của chúng ta là tuân lệnh và làm theo thôi. Cậu ấy chắc đang còn phải suy nghĩ đến thứ quan trọng hơn ... "

****************


"Ting...! Ting ....!" - Tiếng chuông cửa vang lên ,trong phòng của mình, Jung Kook bị đánh thức bởi tiếng động đó. Tiếp đến là tiếng cô quản gia nói vọng vào từ ngoài cửa phòng.

"Thưa cậu Jung Kook, có người ở dưới nói muốn gặp cậu..." - Jung Kook không tránh khỏi bất ngờ, tại sao đã gần sáng rồi mà còn có người đến tìm cậu. Có thấy phiền không vậy?

Cậu uể oải mở cửa phòng và đi xuống dưới tầng. Một bóng lưng quen thuộc mà cậu vẫn đang hàng ngày mong nhớ ... giờ đang đứng nhìn về phía tủ sách, Jung Kook gọi tên anh trong vô thức.

"Taehyung ...?!"

Người đó nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại phía cậu. Đúng là anh rồi! ... Cậu nên làm gì? Cậu nên chạy đến ôm lấy anh rồi trách móc, hay đánh anh,...

Trong đầu Jung Kook đã từng tưởng tượng ra rất nhiều điều cậu sẽ làm khi gặp lại anh, nhưng hiện tại khi Taehyung thực sự đứng trước mặt, cậu lại không thể cử động được.

Người cậu như bị đóng băng lại, duy chỉ có đôi mắt là không thể chứa đựng được mãi nỗi nhớ mong mà đã lặng lẽ rơi nước mắt .

Taehyung thấy Jung Kook khóc thì không kìm lòng được, lao đến ôm chặt em vào lòng. Anh nhẹ nhàng an ủi.

"Jung Kook, đừng khóc nữa, anh về với em rồi ... Giờ chúng ta cùng nhau đi xa, đi khỏi nơi này, đi đến nơi chỉ có chúng ta thôi. Được không em?"

Jung Kook không phản kháng nhưng nghe những lời nói này của anh, cậu cảm thấy có chút nực cười.

"Đi với anh? ... Với tư cách gì?" - Taehyung nghe thấy câu nói này của em thì trái tim như hụt mất một nhịp.

Anh từ từ buông cậu ra, hai người đứng đối diện, hai ánh mắt chạm vào nhau. Jung Kook nói tiếp.

"Anh coi tôi là cái gì? Là đồ chơi à, lúc anh muốn thì anh cầm lấy cưng nựng, trêu đùa; đến lúc chán thì vứt đi không chút thương xót ... Anh bỏ mặc tôi với một lá thư vô tri, khiến tôi không còn chút động lực để sống tiếp. Đến khi tôi đã dần quên được anh thì anh lại xuất hiện... Anh bảo sao? Tôi đi cùng anh, đi cùng anh thì tôi được cái gì, đến lúc anh chán ghét rồi bỏ lại tôi thì tôi biết phải làm như thế nào ???"

Jung Kook vừa khóc vừa gào lên những câu nói tràn đầy sự bất lực. Cậu không thể ngờ người cậu yêu lại là người ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân như vậy. Nếu biết như vậy thì cậu đã chẳng yêu anh nhiều đến thế...

"Anh xin em hãy nghe anh nói ... Hãy để anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh ... Anh xin em hãy tin anh một lần thôi. Chỉ cần đi với anh, anh sẽ giải thích mọi chuyện và anh hứa ... anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em." - Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, anh muốn nói ra rằng vì nhiệm vụ mà anh phải làm thế nhưng anh không thể nói cho Jung Kook biết điều đó.

Nếu em ấy biết anh là người đã bắt gia đình mình thì em ấy sẽ càng không đi cùng anh. Taehyung thà mình ích kỉ một lần mà có thể có cơ hội bù đắp cho em ấy, dù có phải trả giá thế nào anh cũng bằng lòng.

"Tôi lấy gì để tin vào lời hứa của anh? ... Taehyung, anh nói đi, tôi lấy gì để tin anh ..."

"Anh ... anh ..."

"Anh biết tôi yêu anh nhiều như thế nào mà, Taehyung... Anh biết điều đó, vậy tại sao anh lại hết lần này đến lần khác làm tôi sống dở chết dở như thế này ... Đã bao giờ anh tự hỏi đại dương kia vì ly nước sôi mà ấm lên chưa? Có phải nó rất giống tình cảnh của tôi bây giờ hay không?..."

Jung Kook bật cười chua xót với gương mặt đã tràn ngập nước mắt, cậu nói tiếp.

"Đối với tôi bây giờ, lời hứa của anh là thứ đáng khinh nhất ... Làm ơn đi ra khỏi nhà tôi..." - Giờ không chỉ có một mình Jung Kook rơi nước mắt mà đôi mắt Taehyung cũng đã đỏ hoe.

Anh nhìn theo bóng Jung Kook chạy lên lầu mà nói, nhỏ tới mức anh còn không biết có ai có thể nghe được lời anh nói hay không.

"Jung Kook, anh hứa sẽ bảo vệ em ... vậy tại sao em lại không để anh thực hiện lời hứa ấy...?"

. . .


Taehyung lững thững bước ra khỏi cửa lớn căn hộ nhà Jeon, cánh cửa sau lưng lạnh lùng đóng lại. Anh bất lực ngồi tựa vào bức tường hành lang lạnh lẽo, không một bóng người.

Vậy là mọi thứ anh cố gắng đã đạt được thành quả, nhưng khi quay đầu lại người anh yêu đã chẳng còn đứng đợi anh. Taehyung cũng chẳng thể trách ai ngoài chính bản thân mình, chính anh là người đã lựa chọn thứ khác mà không chọn Jung Kook...

Dù biết trước chẳng có lấy một kết cục tốt đẹp cho đoạn tình này, nhưng đến cuối cùng anh vẫn mơ hồ đắm chìm vào đó, rồi tất cả chỉ còn lại nỗi buồn cho cả hai...

Nhưng Jung Kook à, có lẽ em không biết nhưng bởi vì em mà anh mới muốn bắt đầu một tình yêu ... Chỉ có em và mãi mãi chỉ là em.

. . .


Jung Kook sau khi đuổi anh về thì chạy lên phòng khóa cửa lại, cậu sợ nếu chỉ chần chừ một giây phút thôi cậu sẽ không kìm chế được bản thân mình mà ôm anh thật chặt.

Cậu không muốn tiếp tục nữa, cậu mệt rồi. Jung Kook không muốn chờ đợi một người mà đến lời yêu cậu còn chưa từng nói, chưa hề nói thương cậu hay bất kì một lời tỏ tình nào.

Nhưng tại sao cậu vẫn đau lòng mà ngồi khóc vì người ta thế kia?

Đôi khi rời xa một người không phải vì hết yêu, mà là vì bản thân biết, dù có cố gắng thế nào đi nữa người ấy cũng không thuộc về mình ... Tôi có thể đánh mất một người không yêu mình, nhưng anh đã đánh mất một người thật sự yêu anh...

****************


Sáng hôm sau, cảnh sát đã ập vào tòa nhà Jeon và mọi nhân viên đều bị đưa đi lấy lời khai phục vụ cho việc điều tra. Ho Seok đi thẳng lên tầng cao nhất, tìm đến căn hộ Penhouse của nhà Jeon.

Khi vừa ra khỏi thang máy thì anh nhìn thấy Taehyung đang thất thần ngồi ở trước cửa lớn. Ho Seok chẳng cần hỏi cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng công việc vẫn là công việc.

Anh chỉ huy đội trinh sát mở cửa lớn, khống chế những vệ sĩ cùng người làm trong nhà, còn mình thì đỡ Taehyung đứng dậy.

Tiếng động lớn cùng tiếng những người giúp việc kêu la ở dưới tầng không khỏi khiến Jung Kook chợt tỉnh. Từ khi gặp Taehyung thì cậu vẫn luôn ngồi khóc trong phòng, vì thấy lạ nên cậu quyết định mở cửa đi xuống xem sao.

Bên dưới giờ khung cảnh rất hỗn loạn, lần lượt những người quản gia và người làm trong nhà bị cảnh sát còng tay đưa đi. Không những thể ở phía tủ sách còn có một cửa bí mật mà trước giờ cậu chưa từng thấy qua.

Các cảnh sát thì từ trong cửa đó lôi ra rất nhiều tiền, vàng và cả những vali đen lớn. Jung Kook bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh mà không nói nên lời.

Cậu từ từ bước xuống cầu thang, lúc này cậu mới nhìn thấy Ho Seok và Taehyung đang đứng cùng nhau ngoài cửa lớn. Ho Seok đang khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát.

Mọi chuyện là sao? Tất cả chuyện này là như thế nào? Jung Kook ôm đầu mà ngồi thụp xuống. Taehyung lúc này đã nhìn thấy Jung Kook, anh vội chạy đến muốn an ủi cậu nhưng bị Jung Kook đẩy mạnh khiến anh ngã lăn xuống sàn.

Ho Seok chạy đến sau đỡ lấy Taehyung rồi nói với Jung Kook.

"Anh biết hiện tại em đang rất shock nhưng không lâu nữa đâu, em sẽ hiểu ra tất cả, bọn anh cũng chỉ là làm nhiệm vụ thôi nên mong em hiểu cho ..." - Nói rồi anh lấy còng tay ra định còng tay Jung Kook đưa đi, nhưng Taehyung ngăn lại.

"Để tôi đưa em ấy đi ..."

Taehyung gạt chiếc còng tay của Ho Seok sang một bên, một tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jung Kook, tay còn lại vòng qua vai đỡ em đứng dậy và đưa cậu đi.

Jung Kook lúc này vì quá shock nên không thể làm gì ngoài im lặng để Taehyung đưa mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro