EP 27: Ngày em rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook ngồi thẫn thờ tại phiên tòa xét xử, sau bao ngày bị giam lỏng ở đồn cảnh sát để lấy lời khai, thì giờ cậu được chứng kiến cảnh tượng đặc sắc gì đây?

Người ba cậu vẫn luôn hằng ngưỡng mộ, cùng anh trai Nam Joon hết mực yêu thương cậu đang đứng trước vành móng ngựa chờ phán quyết của tòa. Jung Kook đã khóc nhiều đến mức giờ cậu không còn có thể rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt cậu chỉ trân trân nhìn về một hướng.

"... Sau khi xem xét về mức độ nguy hiểm đối với xã hội của tổ chức Mafia xuyên quốc gia dưới trướng tập đoàn Jeon, tòa tuyên án bị cáo Jeon Jung Hawn lãnh án tử hình, bị cáo Kim Nam Joon lãnh án tù chung thân, các bị cáo còn lại lãnh án tù 30 năm ... Tôi xin tuyên bố, kết thúc phiên tòa..."

Jung Kook lúc này đã lặng lẽ mà nhắm mắt lại, cậu cảm thấy cuộc sống mình không còn điều gì để tiếp tục sống nữa. Những người cậu tin tưởng đều lần lượt tặng cậu những 'món quà' mà cả đời này cậu cũng không mong muốn nhận được.

Jung Kook chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía cha và anh trai bị cảnh sát đưa ra khỏi tầm mắt. Cuộc sống và tương lai của cậu cũng theo hai bóng dáng ấy mà biến mất, mọi thứ tươi đẹp trước đây, hoàn toàn không còn chút gì...

. . .

- Trước giờ diễn ra phiên tòa -

"Thưa Tổng cục, đây là lần đầu tiên từ khi bước vào con đường này, tôi xin một thứ gì. Tôi thực sự không muốn làm mọi người khó xử nhưng như những báo cáo tôi gửi lên mấy ngày nay, Jung Kook không hề liên quan đến đường dây của gia đình mình. Tôi mong Tổng cục sẽ khoan hồng mà tha bổng cho người vô tội..." - Taehyung đang cúi đầu trước cấp trên mà xin cho Jung Kook được tự do, Tổng cục cũng rất khó xử vì sự trân thành này của anh ấy.

"Tôi cũng có điều khó xử, tôi đã đọc báo cáo mấy hôm nay cậu gửi. Tôi không ngờ cậu lại kiên trì đến thế, tôi thật sự rất khâm phục. Nhưng luật pháp vẫn là luật pháp, cậu ấy dù biết chuyện hay không thì theo luật vẫn quy vào tội bao che, không tố giác tội phạm. Tôi e việc xin tha bổng cho cậu ấy là việc khó giải quyết..."

Taehyung cũng biết việc này rất khó khăn nhưng anh phải thực hiện lời hứa bảo vệ cậu suốt cuộc đời này. Anh không thể để Jung Kook thanh khiết như đóa sương mai của anh phải chịu bất cứ vết nhơ nào.

Taehyung bất ngờ quỳ gối trước Tổng cục, nói những lời từ tận tâm can mình.

"Vậy nếu tôi lấy chức vụ và công lao bấy lâu nay ra để đổi lấy sự tự do của em ấy, thì liệu có đủ không ...? Tôi chỉ cần thấy em ấy sống yên ổn. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi xin một điều gì. Mong Tổng cục hiểu cho tâm ý của tôi ..." - Tổng cục thấy Taehyung lấy tất cả cố gắng bao lâu nay của mình ra đặt cược thì ông cũng hiểu anh đã đặt tâm tư vào cậu bé này nhiều như thế nào.

Từ khi cha cậu mất, ông như nhìn thấy Taehyung thay đổi từng ngày .Từ một cậu nhóc vô lo vô nghĩ ,đến một thiếu niên nhiệt huyết sẵn sàng hết mình vì nhiệm vụ. Rồi bây giờ là người đàn ông có thể hy sinh tất cả những gì mình có vì một người.

Ông luôn coi cậu là con trai nên khi thấy Taehyung trân thành như vậy thì cũng không muốn làm cậu ấy thất vọng.

"Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét đặt cách cho Jung Kook không phải thi hành án tại nhà giam mà sẽ chuyển sang án treo, tạm thời theo dõi tại gia ... À mà, Taehyung, tôi và cha cậu cũng là chỗ thân quen, tôi chỉ khuyên cậu một điều: Là người đàn ông thì hãy chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu sau này cậu muốn quay lại Đội thì chúng tôi luôn sẵn sàng chờ cậu quay về ..."

****************


Taehyung suốt khoảng thời gian diễn ra phiên tòa, anh vẫn luôn nhìn Jung Kook không rời. Anh nhìn thấy hết, từ vẻ mặt bất lực đến thất vọng tột cùng rồi là tuyệt vọng khi nghe đến bản án mà gia đình mình phải nhận. Trông thấy cậu như vậy, anh cũng không thể nào không cảm thấy trống rỗng.

Taehyung biết từ nhỏ Jung Kook chỉ tiếp xúc nhiều với ba và anh, mẹ của Jung Kook là một người phụ nữ bề ngoài thì có vẻ vô hại, nhưng thật ra nhờ sự chống đỡ của Gia tộc Kim mà bà đã có sự nghiệp riêng, không hề quan tâm đến gia đình mà chỉ chăm chăm vào công việc.

Mặc dù Jeon Jung Hawn và Nam Joon làm ăn phạm pháp nhưng họ đối xử với Jung Kook rất tốt, khiến cậu sống yên bình trong vỏ bọc hoàn hảo mà hai người đó xây dựng. Nói đúng ra, Jung Kook là sản phẩm của sự giả tạo mà gia đình mình vẽ lên, nhưng kì lạ thay em ấy lại lại là một bản thể khác biệt và tuyệt vời nhất.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Jung Kook lững thững bước ra khỏi tòa án. Cậu bước đi như một cái xác không hồn, không còn một chút sức lực nào. Phía sau cậu luôn có một bóng ngưòi lẳng lặng đi theo mà cậu không hề hay biết.

Anh vẫn cứ đi sau cậu như những ngày đầu hai người hẹn hò, chỉ khác là người trước mặt anh đã không còn nở trên môi nụ cười hạnh phúc như ánh mặt trời nữa....

Jung Kook bắt một chiếc taxi, cậu bước vào để đi đến một nơi, cậu ngoài chỗ đó ra thì không còn biết đi đâu nữa.

"Anh à, làm ơn chở tôi đến Tòa tháp Jeon ở đường Insadong..."

. . .


Jung Kook mở cửa xe bước xuống, nơi này từng là một trong những tòa nhà đông đúc người qua lại, từng là một trong năm tòa tháp đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. Vậy mà giờ đây nó còn lại gì?

Tòa tháp giờ lạnh lẽo, phía trên các cửa kính người ta đang treo lên những tờ giấy niêm phong. Cậu từ từ quỳ xuống đất, nơi đây từng là niềm kiêu hãnh, là tất cả cuộc sống của Jung Kook, giờ thì cậu đã không còn gì ...

Jung Kook lẳng lặng cúi đầu mà rơi nước mắt, đến lúc này thì cậu không còn nhẫn nhịn được nữa mà òa khóc thành tiếng. Jung Kook cứ thế mà gục xuống khóc giữa đường phố Seoul rộng lớn, không một ai thèm để ý đến người con trai đáng thương ấy. Dù có một số người tò mò nán lại nhìn ngó, nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Vậy nhưng có một người dù đã đi theo cậu cả một quãng đường dài nhưng lại không dám bước ra ôm cậu vào lòng mà an ủi. Một người mặc dù đã hy sinh tất cả để thực hiện lời hứa với cậu, nhưng khi cậu đau khổ tột cùng anh lại không đủ can đảm để đến bên.

Taehyung đừng nép vào góc tường, nơi cậu không thể nhìn thấy mà khóc đến thảm thương. Hai người cùng rơi nước mắt, hai người cùng vì đối phương mà đau lòng nhưng chẳng thể nào cùng nhau mà vượt qua...

Sau khi bình tĩnh lại, Taehyung lau vội những hàng nước mắt, anh đi ra từ chỗ khuất nhìn về phía Jung Kook. Nhưng hiện tại em ấy đã rời đi mất, anh chạy vội ra chỗ lúc nãy Jung Kook quỳ gối. Anh nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu nữa, em ấy sẽ không nghĩ gì dại dột mà làm hại bản thân mình đó chứ?

Taehyung lao vội đến bên chiếc xe mà anh đậu gần đó, anh lái xe dọc con phố đến mọi ngóc ngách quanh đó mà vẫn không thấy Jung Kook đâu.

Jung Kook, làm ơn hứa với anh, em không được làm tổn hại bản thân mình ... Anh xin em, em đừng suy nghĩ gì ngu ngốc ... Anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu em xảy ra bất cứ điều gì. Làm ơn ...

------- 2 năm sau ---------


Tại một quán bar nổi tiếng trên phố Cheongdamdong, trong căn phòng VVIP , một người con trai khoác trên mình chiếc áo da đen, với quần bó cùng chất liệu. Cậu thư thái ngồi cầm ly Whisky lên nhấp một ngụm, đúng là loại rượu này uống bao nhiêu cũng không thể quen với sự cay nồng của nó. Một tên vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào báo tin.

"Thưa anh Jeon, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa việc anh giao rồi ạ..." - Cậu từ từ đặt ly rượu xuống rồi nở một nụ cười đắc ý.

"Kim Taehyung, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro