EP 28: 2 năm xa nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungggggggg.... Xuống đây phụ anh dọn bếp điiiiiiiiiiiiii" - Mới sáng sớm mà Seok Jin đã chu chéo lên gọi em trai.

Taehyung từ trong phòng mở cửa bước ra, nhiều lúc anh cũng không quen được với giọng hét chói tay này của Seok Jin.

"Được rồi, em đang xuống rồi đâyyyy."

"Em dọn cái bàn ăn ngoài kia đi, để anh trộn nốt đống miến trộn này. Hôm nay bọn nhỏ sẽ đến, chúng ăn nhiều nên anh phải chuẩn bị từ sáng đây này."

Taehyung đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày gì, anh vội đi đến bên anh Seok Jin. Nếu anh trai không nhắc thì anh cũng quên luôn hôm nay là ngày sinh nhật mình, bữa tiệc rồi bạn bè đều là anh Seok Jin một tay xoay sở.

"Anh đang chuẩn bị sinh nhật cho em à?"

"Nếu anh không chuẩn bị thì ai chuẩn bị đây, hai năm này ngoài mấy người bạn rồi người anh này thì em chẳng có tiếp xúc với ai cả. Anh không lo lắng được hay sao? Quá khứ cũng là quá khứ rồi, em cũng phải sớm trở lại cuộc sống bình thường đi chứ ... "

Taehyung biết anh Seok Jin chỉ vì lo lắng cho mình, nhưng anh phải làm sao đây. Em ấy ra đi cũng đem theo cuộc sống của anh đi mất, giờ đến nở một nụ cười anh cũng cảm thấy thật gượng gạo.

"Anh Jinnnnnnnnnnnnnn..." - Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải bừng tỉnh.

Jimin và Yoongi tay cầm theo mấy hộp quà từ từ đi vào nhà.
Anh Seok Jin thấy tiếng lũ trẻ thì vui vẻ hơn hẳn, anh nói với ra ngoài.

"Jimin và Yoongi đến rồi à? Hai đứa vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Taehyung, đi lấy nước ngọt Jimin thích ở trong tủ lạnh ra cho chúng nó uống." - Taehyung đang định đứng lên lấy nước thì Yoongi ngăn lại.

"Thôi để em đi lấy cho, hôm nay sinh nhật anh Taehyung, để anh ấy thư giãn thôi..."

Mọi người bắt đầu cười nói vui vẻ, Taehyung thấy cảnh này thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hồi Jung Kook mới ra đi, ngày nào Jimin và Yoongi cũng tới căn hộ nhà anh để đòi lại công bằng, không những thế còn lần ra nhà anh Seok Jin rồi đến làm loạn.

Khoảng thời gian đó thực sự anh rất mệt mỏi, nhưng may mắn có Ho Seok đứng ra lo liệu. Ho Seok nói cho hai đứa biết nỗi khổ tâm của Taehyung rồi dần dần chúng cũng hiểu ra, rồi cũng cảm thấy có lỗi mà chủ động làm lành với anh.

Giờ đây thì nhìn xem, chúng cũng không khác gì gia đình anh là mấy. Có khi anh Seok Jin còn quý hai đứa em này hơn cả em ruột của mình. Khi càng nhìn khung cảnh ấm cúng này Taehyung lại càng suy nghĩ đến Jung Kook: Liệu em ấy bây giờ có sống cuộc sống hạnh phúc mà em ấy mong ước hay chưa?

. . .


"Chào cả nhà, tôi đến hơi trễ do còn có công việc ở Tổng cục ... " - Ho Seok vui vẻ cầm theo hộp quà to đi vào từ cửa lớn nhà Taehyung.

Có điều gì thay đổi chứ tuyệt nhiên những trận cãi nhau của Jimin và Ho Seok thì vĩnh viễn không đổi thay. Vừa nghe thấy giọng Ho Seok thì Jimin đã ngóc đầu lên mà trách móc.

"Ho Seok, anh định để mọi người chờ anh đến đói ngất đi đó à?"

"Anh nói rồi, anh có công việc mà. Thôi, cho anh ăn đi, anh đói lắm rồi." - Anh Seok Jin có vẻ cũng không mấy mặn mà với sự khắc khẩu này nên nhanh chóng lên tiếng giảng hòa.

"Mấy đứa ăn đi thôi, đừng cãi nhau nữa ... Nào cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật của Taehyung ..."

Mọi người cầm trên tay ly rượu vang, cười nói hết sức vui vẻ. Trông không khác gì một đại gia đình hạnh phúc là mấy...

Đột nhiên điện thoại của Taehyung và Ho Seok cùng reo lên, tất cả mọi người dừng việc ăn uống, hướng ánh mắt nhìn hai người họ. Cả hai đứng ra bên ngoài để nghe điện thoại.

"Taehyung, tôi biết gọi cho cậu lúc này là hơi đường đột nhưng tôi có một nhiệm vụ chỉ có cậu mới hoàn thành được ... Tôi điều cậu về lại Tổng cục để nhận nhiệm vụ ngay " - Nói rồi người bên đầu dây nhanh chóng cúp máy.

Taehyung thoáng chút bất ngờ về mệnh lệnh này, từ khi anh từ chức trở về với cuộc sống bình thường, Tổng cục cũng hiểu và không giao nhiệm vụ gì nữa.

Nhưng tại sao nhiệm vụ này lại phải chỉ đích danh anh thực hiện. Taehyung đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bạn mình, bên này Ho Seok cũng vừa hạ điện thoại xuống.

Nhưng ánh mắt của Ho Seok lại không hề nghi hoặc mà lại chất chứa nhiều tâm tư.

Hai người nhanh chóng lấy đồ đạc và chuẩn bị ra khỏi nhà. Ba người còn lại thì không khỏi nghi hoặc. Anh Seok Jin lên tiếng hỏi.

"Hai đứa đi đâu thế? Không định ăn nốt bữa cơm rồi hẵng đi sao? " - Taehyung mặc dù không nỡ đi nhưng cũng không thể là người vô trách nhiệm.

"Anh Jin với mấy đứa cứ ăn tự nhiên đi, em và Ho Seok có việc phải về Tổng cục gấp. Lát nữa bọn em về...."

Nói rồi hai người họ bước vội vào trong xe và nhanh chóng rời khỏi.

. . .


"Cậu có biết nhiệm vụ lần này là gì không? Vừa này người bên Tổng cục không nói gì với tôi ..." - Taehyung từ nãy đến giờ vẫn luôn thắc mắc về nhiệm vụ. Anh quay sang hỏi Ho Seok.

" ... "

"Cậu nghe tôi nói gì không?"

"Tất nhiên là tôi biết nhiệm vụ là gì rồi...!"

Taehyung thấy Ho Seok lại nói chuyện mập mờ thì không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Vậy cậu nói đi ... Nhiệm vụ là gì?"

"Người mà cậu đang mong nhớ ... Cuối cùng cũng trở về rồi ... " - Taehyung lúc này bất ngờ đến độ không nói nên lời. Anh đã tìm kiếm cậu 2 năm, cuối cùng anh cũng chờ được ngày cậu trở về.

"Jung Kook ... Jung Kook, em ấy về rồi sao?"

"Đúng, em ấy về rồi ... Nhưng giờ em ấy đã không còn là em ấy của ngày xưa nữa..."

****************


Hai người lững thững bước ra từ phòng họp, Taehyung như không còn chút sức lực nào mà loạng choạng muốn ngã. Ho Seok nhanh chóng đỡ lấy rồi dìu bạn mình đến ngồi trên băng ghế chờ ở hành lang.

" ... Nhiệm vụ lần này chúng tôi đặc biệt muốn gọi cậu về Đội vì người phạm tội là người cậu đã xin thả tự do trong vụ án Tập đoàn Jeon, không ai khác là Jeon Jung Kook - con trai của tử tù Jeon Jung Hawn. Người này trong hai năm tự do đã âm mưu xây dựng lại để chế nhà Jeon và giờ đang tiếp tục những thương vụ ma túy mà cha và anh cậu ta đã làm trước đó. Cậu Kim Taehyung, nhiệm vụ lần này của cậu là bắt Jeon Jung Kook để chịu trách nhiệm với việc thả cậu ta năm đó ... "

Những lời của cấp trên vừa rồi cứ luẩn quẩn trong đầu anh như một cuốn băng phát lại. Taehyung ôm lấy đầu mình, anh không thể tin được là Jung Kook của anh, cậu bé đơn thuần ấy lại trở thành người như thế này. Anh không thể ngờ được bây giờ chính tay anh phải bắt người anh yêu thương nhất.

Anh rất nhớ em Jung Kook, anh rất nhớ em ... Anh muốn gặp em, nhưng tại sao lại bắt anh phải gặp lại em trong hoàn cảnh này ...

Ho Seok là người hiểu nhất những dằn vặt của Taehyung, anh hiểu bạn mình là người như thế nào. Nhìn thấy Taehyung điên cuồng tìm kiếm Jung Kook trong hai năm trời rồi bây giờ chứng kiến bạn mình tuyệt vọng đến mức này, anh thật cảm thấy ông trời như đang trêu đùa với số phận của hai người bọn họ.

" Taehyung, cậu ổn chứ? ..."

"Tôi ... tôi không ổn, không ổn chút nào .... Tại sao em ấy lại phải đi vào con đường đó. Chẳng phải vì tôi, chính tôi là người đã đẩy em ấy vào bờ vực hay sao... Chính là tôi ... Là tôi ... Jung Kook à, anh có lỗi với em ...." - Taehyung gào lên trong tuyệt vọng, anh không thể ngừng trách chính bản thân mình.

Nếu năm đó anh dám đứng ra nói sự thật cho em ấy biết, nếu năm đó anh không hèn nhát mà đến bên Jung Kook ngày em ấy gục khóc trước tòa nhà Jeon ... thì có lẽ, mọi chuyện đã không đến mức này...

"Taehyung ... chúng ta về nhà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro