EP 29: Ngày gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jeon, về lô hàng tối nay vẫn diễn ra như bình thường đúng không ạ?" - Một tên đàn em tiến vào phòng và báo cáo với người con trai đang đứng nhìn về phía xa xăm.

"Tất nhiên rồi ... À, việc tôi bảo cậu hẹn người kia cậu sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

"Dạ, tôi đã gửi thư hẹn gặp Kim Taehyung vào chiều nay tại quán bar anh thường lui tới rồi đó ạ ..."

Jung Kook lúc này mới để lộ ra một nụ cười nửa miệng, khó đoán định ...

****************


Taehyung và Ho Seok đã về đến nhà của anh Seok Jin, thấy sắc mặt của em trai nhợt nhạt khác lạ thì anh Seok Jin không khỏi lo lắng.

"Ôi! Taehyung, em làm sao thế này? Ho Seok, hai đứa đánh lộn hay sao mà lại ra nông nỗi này ..." - Ho Seok dìu bạn mình ra nghế sofa rồi kéo anh Seok Jin đến một chỗ khuất để nói chuyện riêng, tránh nhắc lại chuyện vừa rồi làm Taehyung đau lòng.

Taehyung thì từ lúc ở Tổng cục vẫn như cái xác không hồn, anh thẫn thờ ngồi tại phòng khách. Những dòng suy nghĩ hối hận trong lòng cứ vậy mà bám víu lấy anh không rời.

"Có ai ở nhà không ra nhận thư này ... " - Đột nhiên có tiếng gọi ngoài cổng lớn, Taehyung đứng lên đi ra cổng để lấy thứ người kia giao.

Đó là một bức thư không có tem, không có tên người nhận cũng như tên người gửi, và càng đáng ngờ hơn là không có tên bưu cục. Taehyung đang định quay sang hỏi người giao thư thì đã không thấy người đó đâu nữa.

Anh có một linh cảm không tốt lắm về lá thư này. Taehyung từ từ mở lá thư đang cầm trong tay ra, là một bức thư viết tay ...

Chào người bạn cũ,

Tôi chắc rằng anh đã biết đến việc tôi làm và tiếp nhận nhiệm vụ mới rồi nhỉ?

Nếu anh cần thông tin cho nhiệm vụ sắp tới thì đến quán bar nơi anh và tôi lần đầu gặp nhau.

Tôi đang chờ anh đó ... Kim Taehyung.

Taehyung biết ai là người đã gửi lá thư này cho mình, nên không chần chừ anh chạy vào nhà lấy chìa khóa xe và trực tiếp lái xe đến điểm hẹn...

----------------


Tại quán bar năm xưa, Taehyung đang lặng lẽ bước tới căn phòng VVIP năm đó, anh và cậu gặ nhau lần đầu tiên. Khi đứng trước cửa phòng, anh nán lại đôi chút. Bỗng nhiên trong đầu anh xuất hiện rất nhiều suy nghĩ,

Sau hai năm gặp lại, em ấy sẽ trông như thế nào, em ấy có còn ánh mắt trong veo như ngọc mà anh thầm thương nữa không? Em ấy vẫn là em ấy của ngày xưa chứ?

Mặc dù biết đó chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhưng anh vẫn không thể ngừng cầu nguyện với ông trời, đừng đem em ấy rời xa anh...

Cuối cùng, Taehyung hít một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào, đối mặt với sự thật. Trước mắt anh là một cảnh tượng có lẽ cả đời này anh cũng không dám nghĩ tới.

Giữa phòng là một người đàn ông với mái tóc dài rủ xuống gần hết khuôn mặt, miệng thì phì phèo khói thuốc. Bên tay phải người đó là những hình xăm phủ kín cả cánh tay. Trang phục chất liệu da, đen có vẻ rất hợp với khung cảnh chơi bời nơi quán bar này. Không chỉ vậy, bên cạnh người này còn có rất nhiều cô gái với những bộ trang phục sexy, thiếu vải đang phục vụ rượu.

Taehyung không thể tin vào mắt mình, anh còn tưởng mình vào nhầm phòng hay là có nhầm lẫn gì đó.

Khi anh đang toan rời đi thì người kia lên tiếng, giọng nói quen thuộc ấy khiến anh không thể không tin vào những gì mình vừa trải qua.

"Kim Taehyung, anh muốn bỏ chạy rồi à? ... Chúng ta còn chưa kịp tâm sự chuyện cũ mà."

Anh chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đau nhói như khoảnh khắc anh ngoảnh đầu lại, nhìn vào ánh mắt của người đó.

Đây là Jung Kook của anh hay sao? Đây ... Đây là em ấy sao ?Ánh mắt trong veo như ngọc bích ấy giờ đã biến thành một đôi mắt sắc lạnh, không còn chút tình người....

Anh chẳng còn có thể thốt ra một lời nào, Taehyung chỉ đứng đó nhìn chằm chằm về hướng Jung Kook đang ngồi ở phía đối diện.

Thấy vẻ mặt này của Taehyung thì đột nhiên Jung Kook lại muốn cười. Cậu đưa tay ra hiệu cho tất cả những người trong phòng rời đi, chỉ còn anh và cậu. Jung Kook tiếp tục đưa tay ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhưng có vẻ anh không muốn nên cậu đành mở lời.

"Taehyung à, thái độ của anh vậy là sao ? Tôi chỉ muốn tâm sự thôi mà, anh đừng căng thẳng thế ..."

"Em ... Em thực sự đã biến thành loại người như vậy sao ?" - Taehyung lúc này mới bình tĩnh hơn một chút mà hỏi Jung Kook.

"Đúng vậy, tôi đã trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân,... à còn nữa, là loại người mà anh ghét nhất..."

Taehyung vẫn không thể quen được với Jung Kook đang đứng trước mặt anh. Anh thở dài, càng thấy Jung Kook sống cuộc sống tồi tệ như vậy anh càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Mặc dù biết là không thể nhưng Taehyung vẫn mong muốn Jung Kook trở về với Jung Kook của ngày xưa.

"Em đang đùa cợt anh thôi đúng không? Đừng làm như vậy nữa, anh không thể chịu đựng nổi đâu ... Anh xin em."

Jung Kook nghe thấy câu nói này thì đột nhiên cười lớn, cậu nói với người đàn ông đang đứng chết trân trước mặt mình.

"Anh xem chuyện này chỉ là trò đùa khi gặp lại nhau thôi sao? Anh nghĩ tôi rảnh rỗi đến vậy à... Đáng tiếc là không phải cái gì cũng trong kế hoạch của anh như lần trước anh đặt bẫy gia đình tôi đâu..." - Cậu dừng lại đôi chút nhìn biểu cảm của Taehyung rồi nói tiếp.

"Như những gì anh thấy thì tôi đang sống rất tốt, có rượu để uống và còn có gái để chơi nữa. Anh không cần phải nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế, giữ lấy mà dùng đi, tôi không cần ... Anh đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại hẹn anh đến đây đúng không? ... Lý do thứ nhất, tôi cũng muốn xem xem anh sống thế nào ... và có vẻ anh sống vẫn rất ổn nhỉ. Lý do thứ hai là tôi muốn đưa ra một đề nghị...."

Taehyung sau khi nghe xong thì cũng không khỏi bất ngờ, dù anh có không muốn cậu như thế này nhưng không thể phủ nhận, Jung Kook đã tự tin hơn rất nhiều.

Jung Kook từ từ đứng dậy, tiến lại gần với Taehyung hơn, cậu rút ra từ đằng sau một khẩu súng lục. Jung Kook vứt khẩu súng ấy trước mặt Taehyung và nói.

"Có vẻ anh bất ngờ nhưng tôi làm gì cũng có lý do của mình, oan có đầu nợ có chủ. Tôi khuyên anh nên giết tôi ngay hôm nay khi anh có cơ hội ... Hãy cầm khẩu súng này và bắn chết tôi đi ..."

Taehyung nhìn khẩu súng rồi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jung Kook, anh biết mình không thể làm hại em ấy .Dù là cả cuộc đời này, anh cũng không thể làm gì tổn hại đến người mà anh yêu.

"Em đừng như thế này nữa, em trở về cùng anh, hai chúng ta làm lại từ đầu có được không? Chỉ hai chúng ta thôi, quên đi hết quá khứ, được không em?..."

Jung Kook nhìn gương mặt trân thành này của Taehyung thì cậu chỉ cảm thấy nực cười, đã là bao giờ rồi mà cậu còn có thể tin vào lời hứa của anh chứ.

Thấy mục đích chẳng thể hoàn thành nên cậu cất lại khẩu súng vào túi sau rồi nói lời cuối với Taehyung.

"Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay không giết chết tôi ..." - Nói rồi cậu quay người định bỏ về, ngay lúc này Taehyung túm lấy cổ tay cậu.

"Anh sẽ thực hiện lời hứa bảo vệ em ... nên em đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân, hãy đợi anh. Anh có thể đưa em của ngày xưa trở về ..."

"Tôi của ngày xưa đến tôi còn không tìm lại được thì anh lấy tư cách gì để đưa nó trở về."

. . .


Taehyung đứng chết trân trong căn phòng đầy mùi thuốc, pha với mùi rượu nồng nặc, anh vẫn chỉ mong những điều anh vừa trải qua là một ác mộng và nó sẽ sớm kết thúc.

Nhưng cuộc đời này, mong muốn có bao giờ trở thành sự thật đâu. Taehyung không biết bây giờ bản thân nên vui mừng hay đau khổ nữa. Số phận đúng là đang trêu đùa anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro