EP 30: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ho Seok đã đi tìm Taehyung cả một buổi chiều, mà không tìm thấy bạn của mình. Anh vừa lái xe vừa gọi điện liên tục cho Taehyung nhưng gọi thế nào anh cũng không bắt máy, vào thời điểm nhạy cảm này thì càng hạn chế để Taehyung một mình càng tốt. Chẳng biết lúc con người ta tuyệt vọng có thể làm ra những chuyện gì.

"Ting ... Ting ... " - Màn hình điện thoại của Ho Seok đột nhiên sáng lên.

Tin nhắn với nội dung: Tôi đang ở quán bar trên đường Cheongdamdong, tôi sắp về rồi, cậu không cần lo đâu.

Nói vậy thì ai mà yên tâm được chứ, chắc cậu ấy lại đi uống rượu đây mà. Nhỡ uống say, lái xe về xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì biết phải làm sao?

Ho Seok quay đầu xe, hướng thẳng đến đường Cheongdam dong.

----------------


Ho Seok đã nhìn thấy xe của Taehyung đậu trước cửa quán bar nọ, khi anh đang định đánh xe vào chỗ đỗ thì đột nhiên anh thấy một bóng dáng bước ra từ cửa lớn. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng anh cũng nhận ra, người đó chính là Jung Kook.

Anh không thể ngờ được cậu bé Jung Kook ngày trước đã trở thành như thế này. Bên cạnh cậu lúc này đều là những tên bặm trợn, một tên trong số đó đang thầm thì to nhỏ với Jung Kook. Nhận thấy một số điều khả nghi nên anh quyết định sẽ đi theo đám người này xem họ đang làm chuyện mờ ám gì.

Ho Seok nhắn tin báo cho Taehyung rằng anh đang trên đường theo dõi Jung Kook và người của cậu ấy, Taehyung nếu cần thì đi theo định vị trên xe anh mà tìm đến.

Jung Kook cùng người của mình cầm theo một chiếc vali đen khả nghi rồi cùng nhau lên hai chiếc xe. Khi hai chiếc xe đó lăn bánh thì xe của Ho Seok cũng bắt đầu bám theo.

Anh cứ đuổi theo hai chiếc xe, đi từ trong thành phố đến ra ngoài ngoại ô rồi đến một cánh rừng nguyên sinh. Xung quanh đều tối tăm và vô cùng hoang vắng. Theo suy đoán của anh thì chắc chắn Jung Kook đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ trao đổi ma túy.

Ho Seok càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, khó khăn lắm Taehyung mới xin cho Jung Kook được tự do. Giờ em ấy lại tự mình đi vào con đường hắc đạo này.

Cuối cùng hai chiếc xe kia cũng dừng lại, Ho Seok nhanh chóng đỗ xe vào một chỗ khuất để thuận tiện quan sát. Nhóm người của Jung Kook lần lượt xuống xe và tiến vào trong khu rừng. Ho Seok không hề chần chừ mà cũng mở cửa xe và tiến vào khu rừng cùng với họ.

Như anh dự đoán, bên trong khu rừng có một nhóm người khác đã đứng chờ sẵn, hai bên đứng nói chuyện trông cũng không có vẻ gì là quá nghiêm trọng. Thậm chí trong cuộc nói chuyện này, địa vị của Jung Kook cũng lớn hơn người kia mấy phần.

Có thể nói, con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Bản lĩnh này có thể Jung Kook đã được thừa hưởng từ người cha tội phạm của mình.

Khi cuộc trao đổi đang diễn ra, thì từ góc nhìn của Ho Seok anh nhìn được có một tên bắn tỉa đang nhắm vào nhóm người kia. Anh nheo mắt nhìn kĩ tầm ngắm của tên đó, anh bất ngờ khi khẩu súng kia đang chỉa thẳng vào thái dương của Jung Kook.

Ho Seok chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa, anh hét lớn rồi chạy về phía Jung Kook đang đứng.

"Jung Kook ... cẩn thận." - Anh đẩy ngã Jung Kook, hai người cùng ngã nhào xuống đất.

Tiếng súng cũng đồng thời nổ ra, khiến cả đám toán loạn. Bên đám người kia thì chạy hết, còn người của Jung Kook thì bắt đầu chĩa súng bắn về phía tên bắn tỉa đang chạy trốn.

Jung Kook đang nằm sõng soài dưới đất và trên người cậu là anh Ho Seok. Jung Kook đỡ anh lên, đột nhiên cậu cảm thấy một dòng nước ấm nóng chảy ra đầy tay của cậu. Jung Kook bỗng lặng người, cậu quát lớn.

"Đỡ anh ấy dậy... Bọn mày, mau đỡ anh ấy dậy." - Bọn người kia cùng đỡ Ho Seok ngồi dậy, trên ngực trái anh đã bị trúng đạn và máu đang không ngừng tuôn ra.

Jung Kook lúc này lo lắng đến nỗi nói không nên lời.

"Anh Ho Seok, anh cố gắng lên ... Em đưa anh tới bệnh viện ... Anh đừng bị làm sao. Chúng mày mau gọi xe cấp cứu đến cho tao. Nhanh lênnnnnn!"

Ho Seok lúc này đã yếu đến mức không thể thở bình thường được nữa. Máu từ trong miệng anh cũng bắt đầu tuôn ra, ngay lúc này anh nghĩ mình phải nói gì đó với người con trai trước mặt.

Anh không muốn người thân bên cạnh anh phải chịu bất cứ uất ức nào. Ho Seok dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà níu lấy tay Jung Kook.

"Jung... Jung Kook, em hãy ... hãy tha thứ ... cho Taehyung, ... cậu ấy cũng ... có nỗi khổ tâm ... của mình... Em đừng như vậy nữa ... Hai người ... phải hạnh ... phúc đấy, nghe chưa ...!" - Nói rồi anh trút hơi thở cuối cùng, rồi gục xuống trên tay Jung Kook.

Cậu không kìm lòng được mà rơi nước mắt, người anh này đã vì xả thân cứu cậu mà hy sinh. Đây là lần đầu tiên có người chết trước mắt cậu mà cậu không thể làm được gì.

Hơn nữa người đó còn là người anh của cậu. Jung Kook khóc nấc lên, rất lâu rồi cậu mới rơi lại nước mắt. Cậu cố che giấu tâm hồn yếu ớt của mình bằng vỏ bọc sắt đá, nhẫn tâm. Nhưng bây giờ, cậu không thể nào kiềm chế bản thân được nữa ...

"Anh Jeon, cảnh sát đến rồi ... Chúng ta phải đi thôi." - Một tên đàn em chạy tới báo tin, nghe thấy vậy nhưng Jung Kook vẫn không hề nhúc nhích, mà vẫn ôm khư khư thân xác lạnh ngắt của Ho Seok.

"Anh Jeon à, chúng ta phải đi thật rồi, đi thôi..." - Nói rồi các tên đàn em cùng nhau lôi Jung Kook dậy và kéo cậu đi về phía hai chiếc xe.

Ánh mắt cậu lúc này không rời khỏi thân hình đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia của Ho Seok.

****************


Tôi thấy Jung Kook cùng mấy tên đàn em đang trao đổi chuyện mờ ám gì đó, tôi sẽ đi theo xem thế nào. Nếu cậu muốn đi tìm thêm thông tin thì đi theo định vị xe của tôi. Mà thôi cậu uống rượu rồi thì về nhà đi. Tôi đi rồi sẽ về sau.

Thấy tin nhắn này của Ho Seok, đột nhiên Taehyung có linh cảm không tốt. Anh gọi điện về báo với Tổng cục, cho điều một Đội đến để cùng anh đi tìm Ho Seok một chuyến.

Để cậu ấy đi một mình cũng rất nguy hiểm, với tính khí dám nghĩ dám làm này, rất nhiều lần Ho Seok tự đẩy mình vào nguy hiểm rồi.

Taehyung vội vàng rời khỏi quán bar, bước vào trong xe và bắt đầu bật định vị tìm kiếm vị trí xe của Ho Seok. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lao đi dưới bóng đèn của đường lớn Cheongdamdong...

. . .


Khi đến bên khu rừng ở ngoại ô, nhanh chóng Taehyung đã nhìn thấy xe của Ho Seok đậu ở ven đường. Anh cũng dừng xe lại gần đó và đi vào rừng, Đội cảnh sát được Tổng cục điều đến cũng nhanh chóng đi theo.

Trong này cây cỏ đã bị đổ nhiều, chứng tỏ ở đây vừa xảy ra một cuộc giao dịch lớn. Khi đang mải dò xét xung quanh thì Taehyung nghe thấy tiếng một cảnh sát trong đội kêu lên.

"Bên này có người thiệt mạng ..."

Taehyung đột nhiên có dự cảm không lành, anh chạy vội đến chỗ viên cảnh sát đó phát hiện ra thi thể. Càng bước đến gần anh càng trông thấy rõ hơn, bước chân anh dần dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Trước mặt anh là cơ thể đầy máu của người bạn mà anh vẫn luôn coi là tri kỉ. Cảnh tượng này khiến anh không thể nào đứng vững được nữa, anh trực tiếp quỳ gối xuống.

Taehyung từ từ cúi xuống ôm lấy cơ thể đã lạnh của Ho Seok, nước mắt anh rơi xuống lã chã. Cậu còn vừa nhắn tin nói tôi không cần lo lắng cho cậu cơ mà... Cậu còn vừa gọi điện và đi khắp nơi để tìm tôi, tại sao giờ cậu đã nằm đây rồi...

"Ho Seok, tại sao cậu lại nằm ở nơi lạnh lẽo thế này ... Cậu không thể cứ như vậy mà rời đi được. Làm ơn đừng rời xa tôi mà ..." - Tất cả không gian im lặng để lắng nghe tiếng khóc như xé tâm can của Taehyung, cảm tưởng như anh đã không còn chút sức lực nào để đứng dậy được nữa.

"Đội trưởng, tôi tìm được một bằng chứng ... "

Taehyung lúc này gạt đi nước mắt mà nhìn vào bằng chứng kia mà cảnh sát kia mới tìm ra.

"Là một khẩu súng, có thể là hung khí gây ra cái chết cho Phó đội, tôi sẽ cất lại mang về Tổng cục lấy vân tay để phục vụ cho việc điều tra. "

Taehyung chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra khẩu súng đó là của ai.

Nhưng trong lòng anh bây giờ tâm trạng rối bời, thật giả bây giờ với anh không còn quan trọng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro