EP 31: Niềm tin còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám tang của Ho Seok, mọi người đều cúi mặt tiếc thương cho một con người tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ. Một người chiến sĩ quả cảm, được mọi người kính trọng...

Ở một góc phòng tang lễ, bố Jung lẳng lặng cúi mặt bắt tay từng người đến chia buồn cùng gia đình. Bên cạnh ông là người bạn tri kỉ Park, hai người đều mắt đã đỏ hoe, ông Park đứng cạnh đỡ lấy bạn mình như tiếp thêm sức lực.

Ở góc đối diện là người nhà, họ hàng của Ho Seok, có người thì gào khóc thương tâm, còn có người chỉ lặng lẽ chấm vài giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Khung cảnh lúc này rất đỗi bi thương...

Ở giữa phòng tang lễ, ngay đối diện với linh cữu của Ho Seok, Jimin đang lẳng lặng quỳ gối. Cậu không biết mình nên đối diện với anh như thế nào, vừa sáng hôm qua thôi anh còn cãi nhau một trận với cậu. Vậy mà giờ đây anh đã nằm ở nơi lạnh lẽo ấy ...

Jimin đã cứ quỳ như vậy mà khóc gần 3 tiếng đồng hồ, Yoongi cũng dùng từng ấy thời gian để ngồi cạnh đỡ lấy cậu mỗi khi đôi chân bé nhỏ kia hết sức lực. Jimin vừa khóc nấc lên vừa lẩm bẩm.

"Ho Seok à, anh dậy đi chứ ... Chẳng phải anh sợ nhất là không có ai bên cạnh hay sao? Em sẽ ngoan ngoãn mà, em sẽ không cãi lại anh nữa ... Anh hãy dậy nói chuyện với em đi ... Em xin anh ..."

Yoongi ngước mắt lên nhìn di ảnh của Ho Seok mà không kiềm chế được, cậu vốn là người rất ít rơi nước mắt nhưng khi đứng trước linh cữu của người anh cậu mà coi như người thân trong gia đình, thì cậu lại khóc đến thảm thương ...

****************


Taehyung lúc này đang đứng ngoài hành lang, anh châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Anh không muốn chứng kiến cảnh tang thương ấy vì anh sợ mình sẽ không chịu được mà gục ngã. Người bạn của anh đã hy sinh một cách không minh bạch, khiến Taehyung không thể nào yên lòng.

Khẩu súng nhặt được ở hiện trường đúng là khẩu súng mà Jung Kook đã để trước mặt anh khi ở quán bar, nhưng anh không thể nào tin được Jung Kook lại có thể ra tay giết người.

Hơn nữa trên thi thể của Ho Seok, miệng vết thương cũng như vệt máu ở hiện trường cho thấy, hung khí giết hại cậu ấy không thể là khẩu súng lục nhỏ bé này được. Taehyung sẽ tìm ra hung thủ thực sự để bắt hắn đền tội.

Trong lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì Phó Tổng cục đã từ từ tiến lại gần anh, ông cũng rút trong túi ra một điếu thuốc. Ông đứng cạnh anh một hồi rồi cũng mở lời.

"Taehyung à, tôi chia buồn cùng cậu, người bạn tri kỉ của cậu vừa mới hy sinh. Tôi cũng không tiện nói về nhiệm vụ bây giờ, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu ... Chuyện cái chết của Ho Seok cũng ít nhiều liên quan đến tên Jeon Jung Kook kia. Tôi khuyên cậu nên tỉnh táo mà hành sự, đừng để bất kì ai hy sinh vô nghĩa nữa ..."

"Tôi chắc chắn Jung Kook không hề liên quan đến cái chết của Ho Seok ..."

----------------


Ở bên ngoài cửa phòng tang lễ, một người con trai mặc đồ đen, bịt khẩu trang và kính đen, đang lặng lẽ đứng nhìn di ảnh và cảnh tưởng đau lòng trước mặt. Cậu từ từ cúi xuống, đặt một bó hoa ly trắng trước cửa phòng rồi lẳng lặng rời đi...

Jung Kook chạy đến một góc khuất, mà khóc nấc lên. Nhìn thấy cảnh tang thương này, cậu không thể nào kiềm chế lại được. Đáng ra anh ấy sẽ không phải chết. Đáng lẽ ra anh ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc với nhiều người yêu thương, tại sao anh ấy lại không tiếc mạng mình để chạy ra cứu cậu.

"Jung... Jung Kook, em hãy ... hãy tha thứ ... cho Taehyung, ... cậu ấy cũng ... có nỗi khổ tâm ... của mình... Em đừng như vậy nữa ... Hai người ... phải hạnh ... phúc đấy, nghe chưa ...!"

Đến cuối cùng, anh ấy vẫn chỉ mong những người xung quanh mình được hạnh phúc ... Jung Kook nhớ lại gương mắt tươi cười của anh mỗi khi nhìn thấy cậu thì không khỏi đau nhói trong tim ...

Đột nhiên trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Taehyung, không biết anh ấy có đau lòng quá độ mà nghĩ gì dại dột không? Và liệu anh ấy có thực sự nghĩ cậu là hung thủ giết hại Ho Seok hay không? Dù thời gian có trôi qua và mọi thứ đã thay đổi, nhưng Jung Kook luôn mong anh vẫn tin tưởng cậu ...

Khi cậu đang chím đắm trong cảm xúc của mình thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người nào đó. Sợ bị phát hiện nên Jung Kook định nhanh chóng rời đi, nhưng đột nhiên cậu dừng lại khi nghe đến cái tên quen thuộc.

"Taehyung, đến lúc này mà cậu vẫn còn mù quáng tin vào tên nhóc đó hay sao? Cậu tỉnh táo lên đi, Jeon Jung Kook đã hại chết người bạn của cậu vậy mà cậu còn bênh vực cho nó. Cậu còn có lý trí không vậy? ... Tôi nói cho cậu nghe một lần nữa, cái thứ tình cảm vô nghĩa đó của cậu bắt buộc phải quên đi, tập trung vào nhiệm vụ. Cậu bắt buộc phải bắt tên đó về để đền tội .... Nghe rõ chưa, Kim Taehyung ..."

"... Vâng, thưa Phó Tổng cục, tôi ... sẽ bắt người về chịu tội..."

. . .


Câu nói này của anh khiến cậu như mất đi một nửa linh hồn. Chính miệng anh nói sẽ bắt cậu, vậy là ... vậy là anh tin cậu chính là hung thủ. Chẳng phải anh ấy nói sẽ bảo vệ cậu suốt đời hay sao...

Jung Kook bịt lấy miệng mình để ngăn những tiếng nấc, cậu từ từ ngồi xuống mà khóc như một đứa trẻ. Vậy là người cậu cho là luôn tin tưởng cậu, giờ lại đâm cậu một nhát chí mạng. Trái tim cậu giờ như có ai đó bóp nghẹt lại, đến hơi thở cũng khó khăn.

Đối diện với sự đả kích lớn như vậy, Jung Kook không còn cách nào để hy vọng đến một tương lai yên bình được nữa.

Chính giờ phút cậu gạt nước mắt đứng lên nơi hành lang tối tăm đó, Jung Kook đã chính thức đi vào con đường mà chính cậu cảm thấy sợ hãi ... Nhưng giờ cậu không còn có thể quay về được nữa rồi ...

. . .


Taehyung sau khi Phó Tổng cục rời đi thì anh thở dài, cuối cùng anh cũng có thể trút bỏ được bộ mặt sắt đá của mình. Anh không muốn nói những lời đó nhưng nếu anh không nói thì Tổng cục có để yên cho anh và Jung Kook hay không?

Anh phải thuận theo ý họ thì mới có thêm thời gian để đưa em ấy trở về. Taehyung biết, Jung Kook không hề liên quan đến cái chết của Ho Seok.

Trong đầu anh cũng đã có tính toán riêng của chính mình. Anh sẽ cố gắng thuyết phục Tổng cục cho anh thêm một chút thời gian, khi anh bắt được hung thủ thật sự làm hại Ho Seok, minh oan cho Jung Kook thì anh sẽ đưa cậu đến một nơi thật xa. Và anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu một đời bình an.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Jung Kook tức giận bỏ về nhà, mấy tên đàn em thấy chuyện bất thường nhưng cũng không dám hé miệng hỏi nửa lời. Nhưng lúc thế này nên để anh Jeon ở một mình thì sẽ tốt hơn.

Jung Kook cởi bỏ đồ che mặt rồi vứt xuống sàn nhà, cậu ngồi xuống sofa rồi quát lớn, kêu quản gia mang cho mình một chai Whisky. Người quản gia thấy vậy thì sợ hãi mà mang vội lên cho cậu.

Jung Kook mở chai rượu ra rồi tu luôn mấy ngụm lớn, cậu vừa tức giận vừa cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cậu càng uống càng tỉnh, không hề cảm thấy say mà còn cực kì tỉnh táo.

Jung Kook đã nghĩ ra trong đầu mình một kế hoạch hoàn hảo đến đáng sợ. Cậu muốn làm một điều gì đó để trả thù Taehyung, trả thù người cậu từng rất yêu thương, người mà cậu yêu nhất.

Jung Kook muốn tạo ra một điều khiến Kim Taehyung phải đau khổ đến mức cả quãng đời phía sau sẽ không thể nào quên được gương mặt của cậu. Để anh ta sống không bằng chết ...

Cậu với tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ đến bên và nói.

"Ngày mai tôi cần anh đưa một người đến đây, ... một người quan trọng nhất đối với Kim Taehyung. Anh ta sẽ phải quỳ gối cầu xin tôi ... Ha ha haaaa..."

Tiếng cười điên loạn của Jung Kook vang vọng khắp căn nhà rộng lớn, rồi từ từ hòa vào trong màn đêm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro