EP 32: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, trong căn hộ của Kim Taehyung, một đống vỏ chai rượu nằm ngổn ngang và cả một gạt tàn đầy những mẩu thuốc đã hút gần hết. Chỉ cần nhìn từng ấy thôi cũng đủ biết tâm trạng của anh tồi tệ như thế nào.

Taehyung vẫn đang nằm sõng soài trên giường với quần áo sộc sệch, từ nhà tang lễ về anh đã uống rượu đến gần sáng cho đến khi ngủ thiếp đi. Anh không có ý định thức dậy hay làm bất cứ điều gì, tâm trạng anh hiện tại không ổn một chút nào,...

"Cộc ... Cộc ... Cộc ..." - Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Chắc là bưu phẩm gì đó, không phải sẽ lại là một món quà mà anh không mong muốn đó chứ. Taehyung uể oải đứng dậy, vì trận rượu hôm qua mà việc đứng lên cũng khiến trời đất chao đảo, khó khăn lắm anh mới lết được ra cửa chính.

Taheyung mở cửa ra thì không có ai chỉ có một hộp quà nhỏ được đặt dưới đất. Anh nghi hoặc nhìn ngó hành lang một lượt, không thấy ai ở đây. Taehyung cúi xuống nhấc hộp quà lên rồi mang vào trong nhà.

Như lần trước thì anh nghĩ chắc chắn hộp quà này là Jung Kook dành cho anh. Taehyung mặc dù không biết có gì trong đây nhưng anh nghĩ Jung Kook sẽ không nhẫn tâm mà tặng anh một quả bom đâu nhỉ...

Taehyung từ từ mở nắp hộp quà, bên trong có một lá thư và một túi nhung màu đỏ. Anh thận trọng mở lá thư ra và đọc những chữ được ghi trong đó.

Taehyung, lại là tôi đây...

Anh có vẻ đã không còn bất ngờ về món quà này nữa nhỉ? Thật tiếc quá ... điều bất ngờ không nằm ở lá thư này.

Mà nó nằm ở chiếc túi nhung bên cạnh lá thư.

Chắc chắn nó sẽ khiến anh bất ngờ rất nhiều đấy ...

À, sau khi mở món quà đó mà muốn tìm tôi thì đến nhà kho cũ ở gần cầu Seongsan.

Taehyung lại có một linh cảm rất xấu về lá thư này của Jung Kook, nhưng theo lời chỉ dẫn của lá thư thì anh cũng mở chiếc túi nhung nằm trong hộp quà. Chiếc vòng tay ngọc trai của anh Seok Jin đột nhiên rơi xuống ...

Trong một phút tĩnh lặng anh cũng hiểu ra Jung Kook đang định làm gì. Không để chậm trễ thêm một giây nào, Taehyung lao thẳng ra khỏi căn hộ. Anh không thể để Jung Kook làm hại đến anh Seok Jin ...

****************


Trong một nhà kho tối tăm đầy mùi ẩm mốc, Jung Kook đang ngồi như một vị vua trên chiếc ghế sofa cũ. Khẩu súng lục trên tay cậu đang xoay tròn một cách đầy thư thái. Dáng vẻ bây giờ của cậu không khác gì một mãnh thú đang chờ con mồi ngu ngốc của mình tự tiến vào cái bẫy mà cậu đặt ra.

Một lúc sau thì tiếng động cơ lao vút vun trong gió cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà kho. Taehyung mở cửa bước ra rồi chạy một mạch vào nhà kho cũ trước mặt. Khi nhìn thấy một mình Jung Kook đang ngồi yên vị trên ghế thì anh lo lắng mà quát lên.

"Jeon Jung Kook, em biết em đang làm cái gì không hả? Quá đủ rồi đó ... Thả anh Seok Jin ra rồi em làm gì anh cũng được. Đừng lấy tính mạng của người vô tội ra để đùa giỡn nữa ..."

Jung Kook lúc này ngước ánh mặt vô hồn lên nhìn Taehyung đứng trước mặt mình. Cậu cũng muốn nói một vài lời.

"Anh đến nhanh hơn tôi tưởng tượng đấy ... Như anh thấy thì anh Seok Jin đâu có ở đây, tôi chỉ bảo trong thư là muốn tìm tôi thì hãy tới đây cơ mà, vậy là anh không phải vì tôi mà đến ... Buồn thật đấy."

"Jung Kook, đủ rồi. Nói cho anh biết anh Seok Jin đang ở đâu? ..." - Jung Kook cảm thấy thật thích thú khi nhìn Taehyung lo lắng đến đổ mồ hôi như thế này. Cậu tiến đến vuốt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh rồi ra hiệu cho thuộc hạ kéo đến một màn hình chiếu cỡ lớn.

"Đây, tôi sẽ cho anh xem anh trai anh đang ở đâu ..."

Màn hình máy chiếu được bật lên, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ hiện lên trước mắt Taehyung. Anh Seok Jin đang bị trót bất tỉnh trên một chiếc ghế gỗ, không nhưng vậy xung quanh anh ấy là rất nhiều quả bom được buộc quanh người.

Tình thế lúc này là ngàn cân treo sợi tóc. Taehyung tức giận túm lấy hai cánh tay Jung Kook mà quát lên.

"JUNG KOOK, EM ĐIÊN RỒI !!! Em đang làm cái gì vậy hả? Em ... Em muốn anh thật sự chết đi thì em mới vừa lòng hay sao, Jeon Jung Kook..."

Jung Kook mặt vẫn không chút biểu cảm, gạt tay Taehyung ra và nói.

"Giờ anh mới biết tôi điên à? Tôi thực sự đã phát điên rồi, phát điên từ khi anh hãm hại cả gia đình tôi, khiến trong một ngày tôi mất tất cả mọi thứ ... Tôi phát điên từ khi nhìn thấy anh mặc bộ quân phục đứng ở phiên tòa xử tử cha tôi... Giờ anh mới nhận ra tôi bị điên sao, Kim Taehyung? Đã muộn rồi..."

Taehyung thấy biểu cảm cứng đờ của Jung Kook thì không thể tiếp tục quát em ấy được, anh hạ giọng xuống như đang van xin.

"Jung Kook, anh ... anh biết em đã trải qua những gì nhưng em không thể hết lần này đến lần khác liên lụy người vô tội được ... Em hãy tỉnh táo lại đi, nếu em muốn giết anh thì em giết luôn đi, đừng để người thân nào của anh ra đi nữa, anh xin em ..."

"Anh thật sự nghĩ cái chết của anh Ho Seok là do tôi làm hay sao?" - Nhận được câu hỏi bất ngờ này của Jung Kook thì nhất thời Taehyung chưa kịp phản ứng lại. Anh ấp úng.

"Anh ... Jung Kook à, chuyện này anh không muốn nói đến, em hãy thả anh Jin ra trước rồi chúng ta nói chuyện sau, được không em?"

Trước câu nói này của Taehyung thì Jung Kook nghĩ anh đang cố tình che giấu suy nghĩ thật trong lòng mình. Cậu cười lớn, tiếng cười vang vọng vào từng ngóc ngách trong căn nhà kho tối tăm này.

Jung Kook lần này rút từ đằng sau ra một khẩu súng rồi không do dự mà chĩa vào thái dương mình. Bên tay còn lại cậu cầm một nút bấm nhỏ. Cậu nhìn về phía Taehyung đang đứng chết trân đối diện mình.

"Taehyung, tôi cho anh hai lựa chọn, một là lựa chọn giết tôi, hai là tôi sẽ cho nổ tung người anh trai đáng ngưỡng mộ của anh. Anh chỉ được lựa chọn một người được sống ... Hãy chọn cho kĩ vào."

Taehyung lúc này trong ánh mặt chỉ còn nỗi tuyệt vọng, anh không thể đưa ra lựa chọn nào vì cả hai người đối với anh đều như một nửa sinh mạng. Taehyung từ từ quỳ xuống, anh chỉ còn cách này để cầu xin Jung Kook sự tha thứ.

"Jung Kook, anh xin em, hãy tha cho người anh tội nghiệp của anh. Anh ấy không làm gì có lỗi với em cả, muốn chém muốn giết thì em cứ nhắm vào anh. Làm ơn, Jung Kook, anh biết em không phải người máu lạnh vô tình ... Em biết anh không thể để mất em và cũng càng không thể mất anh Jin ... Xin em, thả anh ấy ra rồi anh sẽ đi theo em, mặc em hành hạ, giết chết anh cũng được, đừng làm liên lụy anh ấy ..."

Jung Kook mặc dù thể hiện ra bề ngoài sắt đá nhưng bên trong cậu vẫn chỉ là một trái tim mong manh, thấy anh quỳ gối tuyệt vọng trước mặt mình cậu hận tại sao không thể đánh chết anh để kết thúc những đau khổ bấy lâu cậu phải chịu đựng.

Nhưng mỗi lần nhìn anh bất lực như vậy, trong lòng cậu lại khó chịu vô cùng. Chứng tỏ cậu vẫn còn yêu người đàn ông này rất nhiều, càng yêu bao nhiêu lại càng hận bấy nhiêu.

Jung Kook hít một hơi thật sâu, dù sao cũng bước vào con đường này rồi, cậu cũng không thể rút chân ra. Đã làm thì phải làm tới cùng...

"Taehyung, anh có biết là khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi mọi thứ đã thay đổi như thế nào không? Nó đã thực sự rất hanh phúc ... Nhưng vào cái ngày tôi nhận ra mọi thứ đều là giả dối thì tôi đã không còn muốn tin tưởng bất kì một ai trên cuộc đời này, anh biết vì sao không? ... Vì hết lần này đến lần khác, anh làm tôi hy vọng rồi lại rời bỏ tôi. Bất cứ người nào, bất cứ việc gì đều có thể trở thành lý do để anh vứt bỏ tôi ... Và lần này cũng như thế, anh thà hy sinh tính mạng chứ quyết không chọn tôi ... "

Taehyung vẫn cứ cúi đầu như đang cầu xin sự tha thứ, anh không thể nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jung Kook thêm một lần nào nữa, không phải anh sợ mà khi nhìn vào nó anh lại không kiềm chế được mà nhớ đến đôi mắt ngày xưa. Jung Kook đột nhiên nở nụ cười khó hiểu rồi nói tiếp.

"Anh cứ nghĩ rằng Jung Kook này không thể giết người sao, anh sai rồi Taehyung. Anh có biết 2 năm nay tôi làm gì để có được vị trí như bây giờ không? Anh nghĩ tôi xăm kín cánh tay chỉ cho vui thôi à? Không ... tôi bắt buộc phải xăm để che giấu những vết sẹo mà những cuộc thanh trừng để lại. Bàn tay thanh khiết ngày nào giờ đã nhuộm không ít máu tươi, vậy giờ anh có còn nuôi hy vọng đưa tôi của ngày xưa trở về nữa không?"

"Jung Kook, ... em ... "

"Ngạc nhiên quá đúng không? Anh không ngờ rằng tôi lại có thể trở thành một tên máu lạnh vô tình đến thế này, nhưng rất tiếc. Tôi đã thành như vậy rồi ... À mà Taehyung này, việc tôi kể ra những chuyện này thực ra là để giúp anh thư giãn một chút thôi. Jung Kook tôi sẽ không vì ý kiến của bất kì ai mà thay đổi ý định ban đầu của mình, nhất là những thứ nằm trong bàn tay tôi..."

Nói rồi Jung Kook bấm nút, từ màn hình máy chiếu cũng có thể nghe thấy được tiếng bom nổ đến chói tai, mọi thứ mù mịt trong đất cát và anh Seok Jin cũng không còn gì trong làn khói bụi đó.

Taehyung hét lên trong đau đớn, anh không tự chủ được mà lao đến trước màn hình máy chiếu hét lớn gọi tên Seok Jin. Tất nhiên không một ai trả lời anh, tiếng khóc của anh ám ảnh đến mức nhưng chim chóc bên ngoài nhà kho cũng hoảng sợ mà bay tứ tung, một mình Taheyung quỳ rạp giữa nhà kho với đống phế liệu ngổn ngang...

Jung Kook lúc này từ từ bước ra khỏi nhà kho cũ, cậu lau nhẹ giọt nước mắt đã lén rơi trên má từ lúc nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro