EP 33: Vở kịch hạ màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, cậu đã ổn hơn tí nào chưa? ..." - Yoongi đang rất lo lắng cho Jimin, đã mấy ngày nay kể từ sau khi trải qua hai tang lễ, cậu ấy ốm liệt giường, không ăn uống gì cả.

Yoongi mặc dù cũng rất buồn nhưng cậu phải cố gắng gượng, cậu biết mình còn phải chăm lo cho Jimin nữa. Cậu ấy vì chuyện này mà suy nhược cơ thể đến độ còn phải truyền nước, Yoongi vẫn luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc.

"Yoongi, tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này ... Tại sao mọi người cứ lần lượt mà rời xa chúng ta như vậy? Tao..."

"Jimin à, mày đừng khóc nữa ... nếu mày còn như thế này thì mày cũng sẽ không ổn đâu. Ráng lên, tao vẫn còn ở bên cạnh mày mà ..." - Yoongi ôm lấy Jimin vào lòng mà an ủi.

Nếu nói đến đau khổ thì có người còn đang đau khổ hơn bọn mình gấp nhiều lần....

-- Tại căn hộ của Taehyung --

Đã một tuần rồi, từ đêm kinh hoàng ấy, Taehyung chưa hề bước ra khỏi phòng. Anh sợ chứng kiến hình ảnh anh trai với nụ cười cứng đơ trên di ảnh, anh sợ tiếng khóc của mọi người, anh sợ phải đối mặt với cảnh ly biệt.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hai người mà Taehyung coi là gia đình đều rời xa anh. Mỗi ngày trôi qua là đều chỉ là một chuỗi đau khổ lặp lại, mọi người dù muốn gặp anh để an ủi nhưng anh đều từ chối. Taehyung thực sự đã không còn động lực để làm bất cứ thứ gì.

Anh sẽ phải đối diện với hiện thực như thế nào khi chứng kiến người anh yêu nhất chính tay giết chết anh trai mình. Taehyung thực sự đã không muốn tin nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt, bắt buộc anh phải chấp nhận sự thật này.

Sự thật là Jung Kook người mà anh yêu đã không còn nữa rồi. Em ấy đã không còn là cậu bé đơn thuần của ngày xưa nữa, và chính anh là người đã giết chết Jung Kook đơn thuần ấy, người anh yêu nhất. Còn gì trên đời đau đớn hơn điều này nữa chứ...

Đột nhiên tiếng tin nhắn kêu lên, Taehyung vốn định không xem nó nhưng điện thoại cứ liên tục hiện ra thông báo, khiến anh không thể không xem.

*Tôi biết là anh sẽ không nhận thư nên tôi đành phải nhắn tin thế này.

Tối nay tôi sẽ nhận một chuyến hàng lớn tại tầng hầm tòa tháp Namsan, anh đến bắt tôi đi!

Tôi sẽ rất vui lòng khi người bắt tôi vào tù là anh..."

Taehyung nhìn những dòng tin nhắn rồi không tự chủ được mà cười lên, nhưng nụ cười này không hề vui vẻ mà nó tràn đầy sự chua chát. Câu nói 'đến bắt tôi đi' của Jung Kook khiến anh như phát điên lên.

Em ấy thực sự muốn anh đi đến bước đường cùng này hay sao? Taehyung đã cố gắng như thế nào chỉ để mong muốn một kết thúc hạnh phúc của hai người, nhưng có vẻ anh đã lầm rồi. Jung Kook có lẽ chỉ muốn anh phải sống trong đau khổ ... Vậy thì anh sẽ khiến cậu toại nguyện ...

Một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ trong lòng, anh nhìn xuống màn hình thì là một số điện thoại lạ. Taehyung bấm nút nghe rồi đưa lên tay.

"Chào Taehyung, là tôi Nam Joon đây ..."

"Nam Joon ...???"

****************


Theo lời hẹn của Nam Joon, Taehyung lái xe đến tòa nhà mới được xây dựng, mang tên Kim - The Royalty, nằm ở đối diện tòa tháp Jeon nay đã được một tập đoàn nước ngoài sở hữu. Anh dừng xe và bước vào sảnh tòa nhà.

. . .


Cửa thang máy mở ra, Taehyung từ tốn bước đến trước phòng Chủ tịch Tập đoàn rồi đẩy cửa tiến vào. Nam Joon thấy có tiếng mở cửa và biết người anh cần tìm cuối cùng cũng đến.

Anh xoay chiếc ghế lại, đối mặt với Taehyung, Nam Joon theo phép lịch sự thì cũng đứng dậy đưa tay ra chào hỏi.

"Chào Taehyung, lâu lắm không gặp, thấy anh dạo này xanh xao quá. Có việc gì khiến anh bận lòng sao?"

"Cậu gọi tôi đến đây có việc gì? Chẳng phải đáng lẽ ra lúc này cậu đang phải ở trong tù để sám hối về những chuyện mình đã làm hay sao? ...."

Thấy sắc mặt của Taehyung không tốt nên Nam Joon cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

"Mới gặp lại sao anh lại hỏi chuyện tế nhị như vậy cơ chứ? ... Mà nếu anh muốn biết thì tôi cũng sẵn lòng trả lời. Với gia đình họ Kim đằng sau, thì anh nghĩ một bản án chung thân đã là gì ... Chuyện tôi mời anh đến đây hôm nay cũng là để cảm ơn việc anh đã giúp tôi rất nhiều trong vụ án 2 năm trước ... Nhờ có anh mà tôi mới có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay. Thực ra thì anh cũng đã lập công lớn khi triệt phá được đường dây đó còn gì. Vậy nói trắng ra chúng ta là đồng đội cùng chiến tuyến đó chứ ..." - Nam Joon cười rồi bá vai Taehyung.

Mặt Taehyung không thể hiện một chút hứng thú nào, Taehyung hỏi.

"Vậy là tất cả đều là sắp xếp của cậu để lật đổ chính cha mình ...?"

"Anh đúng là rất thông minh, tôi chọn hợp tác với anh đúng là không sai mà ... Từ bé đến giờ ông ta luôn không coi trọng mẹ con tôi, chỉ từ khi tôi phục tùng lão ta thì mới có cơ hội làm lên chức Tổng giám đốc. Nhưng tôi không muốn mãi mãi cứ ở đằng sau Tập đoàn Jeon, tôi luôn muốn có một đế chế của riêng mình. Vậy là từ ngày đầu tiên tôi gặp anh, kế hoạch lật đổ Tập đoàn Jeon đã bắt đầu được thực hiện ... Nếu không nhờ anh thì kế hoạch đó đã không thành công nhanh chóng như thế ..."

"Jung Kook đang làm việc cho cậu sao? ..."

"Ồ, Jung Kook, thằng bé thực sự có chấp niệm quá lớn. Nó đang từng bước muốn khôi phục lại đế chế Jeon đã tàn. Tầm hai năm trước khi nó bắt đầu thì tôi không có mấy quan tâm, vì sức ép nó gây ra là không đáng kể. Nhưng càng ngày sự bành trướng của thằng bé càng lớn, cũng có ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi ... Mấy hôm trước à, tôi đã định cho nó một viên kẹo đồng để thoát khỏi nỗi oán hận ngày xưa, nhưng hình như cậu bạn ngu ngốc của anh đã cứu nó. Đúng là không còn gì để nói mà ..."

Nghe đến đây, Taehyung đã không còn có thể kiềm chế bản thân được nữa. Anh lao vào nắm lấy cổ áo của Nam Joon mà gào lên.

"Mày đúng là thật đáng ghê tởm. Jung Kook là em trai mày mà, tại sao mày lại lợi dụng lòng tin của em ấy. Jung Kook đã tin tưởng mày như thế nào, em ấy nghĩ mày đang ở trong tù mà đem lòng hận thù tao vì khiến gia đình em ấy tan nát, vậy mà mày ... Chính mày là người hại chết Ho Seok, TẠI SAO ??? Cậu ấy có lỗi gì ? HẢAAA?..."

Nam Joon đẩy Taehyung ra, đồng thời những tên vệ sĩ từ bên ngoài cũng ùa vào giữ lấy anh. Taehyung đưa ánh mắt như muốn giết chết người về phía người đối diện. Còn Nam Joon thì cười rồi chỉnh sửa lại cổ áo vừa bị sộc sệch.

"Taehyung à, Jung Kook chỉ là mồi câu tôi dùng để giữ anh lại với kế hoạch của tôi thôi. Giờ nó không những đã hết giá trị lợi dụng mà nó còn làm ảnh hưởng đến việc của tôi. Thật là nhức đầu mà! ... Thế nên giờ tôi phải trừ khử nó thôi. Taehyung, tôi biết Jung Kook có gửi cho anh địa chỉ nơi giao dịch lô hàng của nó tối nay. Với tư cách là đồng đội cũ, tôi muốn anh bắt nó vào tù ..."

"Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao ..."

Nhìn thấy Taehyung có thái độ như thế thì không khỏi cảm thấy thích thú, Nam Joon cúi xuống đối mặt với Taehyung đang bị đám vệ sĩ giữ quỳ dưới đất.

"Ừm, nếu mà anh không bắt được Jung Kook thì được thôi ... Vậy thì tôi sẽ thay anh xử nó, mà tôi nhắc cho anh nhớ. Nếu tôi bắt được thì chắc chắn nó sẽ không sống được tới ngày hôm sau đâu ...."

"Mày dám...."

"Tất nhiên là tôi dám rồi ... Nó đã chết hụt một lần có thể là vì may mắn nhưng tôi không chắc lần thứ hai này cũng may mắn như vậy đâu ... Anh cứ suy nghĩ kĩ về đề nghị của tôi đi."

Taehyung lúc này đã nghiến chặt răng, bàn tay siết mạnh đến nỗi thấy cả từng tia máu.

Anh sẽ không để bất kì ai làm hại đến Jung Kook ... không một ai được phép làm tổn thương đến em ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro