EP 35: Chẳng thể nói yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài đến vô vàn...

Anh có hàng vạn lý do để rời đi những vẫn chọn ở lại...

Còn em, có ngàn lý do để ở lại nhưng vẫn lựa chọn rời đi ...

Có lẽ cuộc đời này, thứ chúng ta ăn ý nhất có lẽ là bỏ lỡ nhau.

. . .

"Anh Taehyung, anh đừng như vậy nữa ... Anh đã ở trong đó cả tuần trời rồi. Dù thế nào thì anh cũng phải sống tiếp chứ ..." - Yoongi lo lắng đứng trước cửa phòng Taehyung.

"Thôi, em kệ nó đi. Cứ để nó một mình, ai mà chịu được cú sốc đó chứ. Rồi từ từ nó cũng sẽ bình tâm lại thôi ..."

Anh Seok Jin từ trong nhà bếp đi ra, trên tay cầm theo đĩa hoa quả. Vụ bắt cóc lần trước của Jung Kook thực ra anh không hề bị hành hạ hay cài bom gì cả, tất cả chỉ là đồ giả mà Jung Kook chuẩn bị thôi.

Hôm đó, Jung Kook gọi anh đến nhà riêng, sau còn mời anh ăn một bữa cơm và nói chuyện rất lễ phép. Jung Kook nói là bạn cũ của Taehyung, muốn gặp anh để hỏi thăm tình hình của anh ấy.

Sau đó thì anh bị hôn mê, không biết gì về sự kiện xảy ra tối hôm đấy. Rồi suốt một tuần lễ sau, Jung Kook sắp xếp cho anh một chuyến đi chơi tại biển Hawaii. Cậu bé nói rằng biết Taehyung không có thời gian rảnh để dẫn anh trai đi chơi nên nhờ cậu đưa anh đi.

Anh nghe vậy thì không nghi ngờ gì vì thấy thằng bé rất trân thành, còn định về sẽ trách Taehyung sao lại giấu anh chuyện tốt như vậy. Thế mà, chỉ sau một tuần, thì mọi chuyện xảy ra vô cùng hỗn độn, khiến anh bất ngờ vô cùng.

Anh không muốn kể chuyện này với Taehyung vì sợ em trai buồn. Nên Seok Jin chỉ kể cho Yoongi và Jimin về chuyện đó.

"Em đừng lo cho Taehyung, em hãy về lo cho Jimin đi, cả bản thân em nữa. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Jung Kook là một cậu bé ngoan, chắc chắn ông trời sẽ sắp xếp cho thằng bé một nơi thật hạnh phúc. Chúng ta còn ở đây thì phải cùng nhau sống thật tốt, đừng để em ấy thấy lại đau lòng..." - Seok Jin đặt tay lên vai Yoongi mà an ủi.

Cậu bé mạnh mẽ mọi ngày luôn đưa bờ vai mình ra che chở, lo lắng cho người khác, giờ cũng không kiềm chế được mà rơi lệ.

"Anh nói phải, cậu ấy sẽ sống tốt thôi ... "

****************

Trong căn phòng ngập tràn vỏ chai rượu, chai bia cũ mới nằm ngổn ngang, Taehyung đang ngồi cúi đầu giữa hai đầu gối mình. Anh đã không còn bất kỳ động lực sống nào ...

Taehyung bắt đầu nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc của anh và cậu. Anh nhớ về buổi gặp gỡ đầu tiên khi Jung Kook đã dùng ánh mắt trong veo của mình nhìn anh không rời, còn ngại ngùng khi anh nhìn cậu nữa chứ ...

Anh còn nhớ lần đầu tiên anh được chạm vào vòng eo thon ngọn ấy ... Cả buổi hẹn hò đầu tiên với suất bánh gạo cay khiến anh khó thở ... Tất cả những kỉ niệm ấy như vẫn còn y nguyên trong kí ức .

Giờ thì Taehyung còn lại gì ngoài hoài niệm ngày ấy, nỗi buồn đã cũ bỗng lại mong manh tìm về. Hồi ức chính là một thứ hạnh phúc đau đớn đến tận tâm can...

Taehyung không biết anh đã rơi nước mắt bao nhiêu lần khi nhớ về cậu ... Từng giọt nước mắt rơi xuống như những nuối tiếc mà anh muốn gửi lên tận trên thiên đường - nơi có em. Chúng đều rơi vào khoảng không vô định, không có lấy một mảnh hồi âm.

Tiếc nuối chính là số phận đã được định sẵn cho anh và em, những kẻ cứng đầu muốn chống lại định mệnh...

Từ ngày em ra đi, em có biết ngày nào anh cũng mơ thấy em, em luôn ở một nơi rất xa mà có chạy bao lâu anh cũng không chạm tới được.

Rồi khi giật mình tỉnh giấc, anh lại bật khóc. Vì ngay cả trong mơ, anh cũng để tuột mất em...

. . .

"Taehyung à ..." - Tiếng anh Seok Jin từ bên ngoài cửa vọng vào, Taehyung giờ đã chẳng còn sức lực đâu mà trả lời.

"Ngày cuối cùng anh gặp Jung Kook, em ấy có dặn anh một điều ... Em ấy nói khi nào anh trở về nhà, thì bảo Taehyung đến nhà em ấy một chuyến ... Em ấy còn món quà cuối cùng muốn dành cho em ..."

Taehyung loạng choạng đứng dậy, anh đi về phía cánh cửa rồi mở ra. Sau hơn một tuần sống trong bóng tối thì ánh sáng tự nhiên khiến Taehyung cảm thấy không quen, anh đưa tay lên che mắt để nhìn rõ mặt anh Seok Jin.

"Anh đưa em đến nhà em ấy ... "

----------------

Chiếc xe của hai anh em từ từ dừng lại trước cửa một biệt thự sang trọng tại khu phố sầm uất mới được tái đầu tư. Seok Jin nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Taehyung thì cũng muốn động viên em trai một chút.

"Taehyung à, Jung Kook đã muốn để lại cho em điều gì đó của em ấy thì em nên một mình vào đó xem thử ... Anh sẽ ở đây chờ em, nhưng nghe lời anh. Đừng quá đau buồn, thấy em như vậy em ấy trên trời cũng sẽ không vui đâu ..."

Taehyung gật đầu với anh Seok Jin, rồi từ từ mở cửa xe và đi vào biệt thự của Jung Kook...

Có vẻ như hai năm nay em ấy đã cố gắng rất nhiều, để có một cơ ngơi như thế này đúng là không phải vì may mắn mà có được. Anh đi lại xung quanh nhà một vòng, em ấy vẫn như vậy. Cách bài trí ngôi nhà theo lối cổ điển, trung tâm của phòng khách là một chiếc đàn piano cơ màu trắng tinh khiết, nổi bật.

Dù có trở nên khác lạ như thế nào thì nội tâm em ấy vẫn là một thiên sứ với giọng hát tuyệt đẹp. Taehyung lướt tay lên phím đàn piano và tưởng tượng rằng Jung Kook mỗi tối vẫn vừa đàn vừa hát những giai điệu du dương...

Taehyung tiến đến bên sofa, đột nhiên anh phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, trông không cũ nhưng cũng không quá mới. Anh từ từ bước đến mở chiếc hộp ra để xem xét.

Bên trong hộp là một chiếc hộp trang sức màu trắng và một băng cassette có dính mảnh băng dính, viết trên đó là 'Lá thư tình gửi đến trời cao' .
Taehyung đánh mắt nhìn xung quanh thì thấy gần đó có một đài cassette cũ ,nên anh cầm lấy tấm băng kia thành thục nhét vào chiếc đài.

Khi vừa bật nút âm thanh thì một tiếng piano nhẹ nhàng vang lên ...

Trời cao à...

Lẽ nào ông không thấy tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào sao?

Rõ ràng chúng tôi đã ở bên nhau rất hạnh phúc cơ mà...

Mà ông lại nỡ lòng nào để chúng tôi chia ly.

Ông trời à ...

Xin ông đừng âm thầm nói với anh ấy.

Trong vô số người ngoài kia, nơi màn đêm tĩnh lặng...

Có một người đang nhớ về anh ấy.

Ngày tháng sau này ông phải chăm sóc tốt cho anh ấy ...

Khi không có tôi ở bên cạnh, ông đừng bắt nạt anh ấy.

Đừng để ai khác tự tiện bước vào trái tim anh ấy rồi lại bỏ anh đi...

Bởi vì tôi không muốn thấy anh ấy rơi nước mắt một lần nào nữa...

Trời cao hỡi...

Có phải ông đang cười vào số mệnh của tôi đúng không?

Ông rõ ràng đã biết tôi không thể ở bên anh ấy...

Vậy tại sao ông lại còn để chúng tôi gặp nhau ?

Hỡi ông trời ...

Dạo này có phải anh ấy lại không ngủ đủ giấc hay không ?

Tôi nguyện gửi tất cả sự dịu dàng, hóa thành làn gió ...

Thay tôi ôm lấy anh ấy thật chặt ...

Hy vọng những nỗ lực của tôi có thể bù đắp cho những tổn thương...

Tôi đã từng mong muốn sẽ mang đến cho anh ấy một mái ấm ...

Nếu ông đã sắp đặt một người để bước vào cuộc sống của anh ấy ...

Thì có lẽ tôi sẽ ở nơi này, chúc phúc cho anh ấy ...

Ông cứ lo cho anh ấy trước, còn tôi sẽ tự lo cho bản thân mình...

. . .

Taehyung im lặng lắng nghe từng câu từng chữ như đang thực sự được Jung Kook đàn cho anh nghe...

Thì ra từ đầu em ấy đã muốn rời xa anh, chắc hẳn Jung Kook đã hận anh rất nhiều ...

Đến thứ cuối cùng để lại cũng không phải dành cho anh, mà là nhờ trời cao gửi tình yêu vẹn nguyên của em ấy cho người mà em đã dành một đoạn thanh xuân để nhớ thương... Người mà anh có muốn quay trở lại cũng không thể nữa...

Người mà cậu đem hết tình cảm thuần khiết của mình gửi gắm, nhưng người đó thậm chí còn chưa thể nói lời yêu cậu ...

Người mà Jung Kook thương nhưng thay vì chọn tình cảm của cậu thì lại hết lần này đến lần nọ chọn thứ khác ...

. . .

Vẫn còn một thứ nữa ở trong hộp mà anh chưa mở ra xem. Đó là chiếc hộp trang sức màu trắng kia. Taehyung nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn vô cùng đẹp và tinh xảo, không chỉ có vậy mà trên đó còn khắc tên hai người: Kim Taehyung và Jeon Jung Kook...

Thiên thần nhỏ của anh, thật mong kiếp sau em sẽ không phải vướng muộn phiền, sống một đời an nhiên, đau thương kiếp này em phải chịu quá đủ rồi ...

Kiếp này là anh có lỗi với em ...

Giữa bao sự lựa chọn, anh lại không thể mở lời mà chọn lặng im, ... để đến cuối cùng chúng ta chẳng còn lại gì...

Nếu kiếp sau còn gặp lại nhau, liệu em có tha thứ cho anh không?

Chúng ta làm lại em nhé, kiếp này đã đủ mệt mỏi rồi ...

****************

Taehyung lại trở về với căn phòng của mình, một khung cảnh bừa bộn với những đồ vật ngổn ngang, chẳng khác nào tâm trạng hỗn độn của anh bây giờ...

" Chátttt...." - Tiếng một chiếc vỏ chai rượu bị Taehyung đập mạnh vào tường vỡ ra thành nhiều mảnh.

Anh vô thức cúi xuống cầm một mảnh thủy tinh lên rồi từ từ bước đến bên giường, nơi anh vừa để chiếc hộp gỗ lên trên.

"Jung Kook à, em nhìn vào mắt anh này, từ trước đến giờ, ngoài tình yêu dành cho em ra, nó đâu có chứa đựng được điều gì khác... Vậy mà tại sao em lại không nhìn ra cơ chứ? ..."

Taehyung nhìn xung quanh một lần, ánh trăng sáng đang chiếu qua khung cửa sổ và ùa vào khắp căn phòng.

Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, có nhiều thứ tốt đẹp, ắt hẳn sẽ lại có những thứ tốt đẹp hơn...

Nhưng thế giới của anh chỉ có mình em, chẳng ai có thể sống tốt khi mất đi thế giới của mình cả ...

Đến tận giây phút cuối cùng anh vẫn muốn biết ...

Em đã vì những gì, đã phải chịu bao nhiêu đau thương ... mà nhất quyết bỏ lại anh như vậy ...

Taehyung quay đầu nhìn mọi thứ lần cuối cùng, rồi dùng mảnh thủy tinh đang nắm chắt kia, cứa mạnh vào những mạch máu xanh đỏ ở cổ tay mình...

Sàn gỗ bê bết, bị nhuộm đỏ màu máu bi thương, mùi của rượu trộn với mùi máu tươi, tanh nồng sộc thẳng vào mũi.

Thân hình người đàn ông cùng chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm màu máu đang thoi thóp, hơi thở yếu ớt dưới sàn ...

Một ngày mùa đông - u buồn và ảm đạm, trôi đi những hồi ức đẹp đẽ, để lại một màu máu tanh nồng đầy bi thương ...

Mặt trời trên cao sẽ không hạ mình xuống vì em, mặt trăng thanh cao cũng sẽ chẳng ngó ngàng, các vì sao kia cũng sẽ không ... nhưng mà anh sẽ đến ... vì em. Hãy chờ anh!

Jung Kook của anh ...

-------- HẾT --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro