NGOẠI TRUYỆN 1: Jeon Jung Kook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook lững thững bước đi trong một con hẻm tối tăm, không có lấy một bóng người. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời cậu không biết nên đi đâu và về đâu.

Đã suốt 3 ngày nay cậu cứ lang thang vô định như vậy. Jung Kook bất lực ngồi tựa lưng vào tường mà buồn bã ...

"Cậu Jeon ??? ..." - Một tiếng nói quen thuộc cất lên khiến cậu không khỏi bất ngờ. Jung Kook đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy.

Là chú Cho Hyun Sik , cánh tay phải đắc lực của ba trong tập đoàn.

"Chú Cho, sao chú lại tìm được cháu. Chú không bị bắt sao?" - Chú Cho là người trước giờ luôn rất quan tâm đến cậu. Nhiều lúc ba có công việc bận thì ba luôn nhờ chú chăm sóc Jung Kook và anh Nam Joon.

"Lúc Chủ tịch xảy ra chuyện thì chú đang ở nước ngoài, nên không bị truy cứu. Mấy hôm nay nghe tin gia đình chỉ còn lại một mình cháu thì chú không an tâm. Đi khắp nơi để tìm nhưng không tìm được. May quá, ấy thế mà lại gặp cháu ở đây ..."

Jung Kook xúc động mà òa khóc, ôm lấy chú Cho. Cậu thực sự rất sợ hãi và bế tắc trong mấy ngày hôm nay. May mà có chú không thì cậu không biết sau này cậu sẽ sống ra sao nữa.

"Thôi được rồi, nín đi. Chú đưa cháu về nhà chú. Mặc dù không được giàu có nhưng cũng đầy đủ để sống. Chú dù sao cũng ở một mình, giờ chú cháu ta dựa vào nhau mà sống thôi ...."

"Vâng ạ ..."

****************


"Ôi Jung Kook! Cháu lại đi đánh nhau đó hả? Trời ơi, lại đây chú băng lại cho cháu. Máu chảy quá trời đây này ..." - Jung Kook lững thững đi vào nhà với cánh tay chằng chịu đầy những vết thương. Vết chém lần trước chưa lành giờ lại đầy vết thương mới.

"Chú không phải lo đâu ... Ay da ... Cháu phải quyết đấu một trận với chúng nó thì mới giữ được suất bảo kê cho quán bar The Star. Nếu được thì tiền tiêu tháng này của nhà chúng ta không phải nghĩ nữa..."

Thấy Jung Kook vừa nói vừa suýt xoa những vết thương thì chú Cho không thể nào yên lòng được.

"Chú nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Tiền chú tiết kiệm được dư sức nuôi chú cháu ta sống tốt, hà cớ gì cháu phải hành hạ bản thân như thế này..."

"Chú Cho, cháu biết chú lo cho cháu. Nhưng tiền tiết kiệm của chú là tiền chú để dành về già mà. Giờ cháu đã trưởng thành rồi, cứ tiêu tiền của chú mãi cháu không muốn đâu ... Với lại cháu kiếm tiền đâu phải chỉ cho một mình cháu, cháu muốn gây dựng lại cơ nghiệp của bố cháu, để trả thù anh ta ..." - Giờ chỉ cần nghĩ đến người đó thôi là cậu tức giận không thôi, hận không thể hành hạ khiến anh ta đau đớn đến tận xương tuỷ.

Chú Cho đưa tay mình đặt lên tay Jung Kook rồi dặn dò.

"Jung Kook à, việc cháu muốn làm thì dù chú có muốn cũng không can thiệp được. Nhưng chú chỉ muốn nhắc cháu, đừng để oán hận che mờ lý trí. Vì biết đâu khi bỏ qua mọi hận thù thì cháu mới nhận được hạnh phúc đáng ra cháu nên có..."

----------------


Jung Kook đang bận một bộ đồ đen với khẩu trang và mũ che khắp mặt. Cậu đứng nép mình vào sau bức tường quen thuộc để nhìn lén vào ngôi nhà đối diện đang sáng đèn. Ngôi nhà mà cậu thường đứng nhìn ngắm mỗi khi nhớ về ai đó. Bên trong đó, không khí khác hẳn với không gian lạnh lẽo ngoài này của cậu:

Một bàn ăn ấm cúng với những món ăn nóng hổi, có Jimin và Yoongi, có anh Ho Seok, có anh trai Seok Jin và có cả người đó nữa. Mọi người ăn uống và nói chuyện rất đỗi vui vẻ. Chỉ cần nhìn khẩu hình thôi cũng biết Jimin lại gây chuyện gì đó với anh Ho Seok, những người còn lại thì chỉ biết cười trừ.Hai người bọn họ hay gây gổ vậy thôi chứ thực ra trong ánh mắt hình như đã có chứa đối phương nơi lòng mình. Yoongi dạo này trông vui vẻ hơn hẳn, không còn có vẻ khó chịu như mọi lần cậu đánh thức để tâm sự đêm khuya nữa. Anh trai Seok Jin thì như một người cha hiền hòa và dùng ánh mắt trân thành nhìn về những đứa con của mình.

Và còn một người, vẫn như thường lệ, người đó trong bữa ăn không hề nói mấy câu. Chỉ yên lặng mà nhìn mọi người, lúc thì cười nhẹ, lúc thì lại nhìn về hướng xa xăm nào đó như đang đợi một cố nhân...

Vậy là đủ rồi, cậu nên về đi thôi, nhìn họ hạnh phúc cậu lại không nỡ vì sẽ nghĩ đến bản thân mình. Jung Kook cứ như vậy mà rời đi, hòa vào màn đêm tối tĩnh mịch và yên bình.

. . .


"Chú Cho! Cháu không biết là chuyện trả thù này sẽ đi đến đâu nữa ..." - Khi hai chú cháu đang ăn cơm thì Jung Kook đưa ra câu hỏi vẫn luôn đặt nặng trong lòng mình vì cậu biết chú Cho sẽ cho cậu những lời khuyên vô giá.

"Nếu biết không có kết quả thì cháu đừng có làm ..."

"Nhưng cháu ... Cháu phải để anh ta biết là anh ta đã làm tổn thương cháu như thế nào? Phải để anh ta ân hận vì đã không đối xử tốt với cháu. Anh ta không xứng đáng được sống hạnh phúc..." - Nói đến đây thì Jung Kook đã rưng rưng nước mắt. Chú Cho điềm đạm nói.

"Đời người ý mà, nhiều khi cháu phải học cách tha thứ... Duyên phận thực ra cũng chỉ là món nợ mà ta phải trả cho người mà thôi, nếu cháu cứ một mực ôm lấy quá khứ đau khổ thì rồi sẽ có một ngày nó sẽ dìm chết cháu. Kí ức thực ra không phải cái phao cứu sinh mà là quả tạ đè nặng trong lòng ta ... Cháu cứ nói là hận anh ta nhưng cháu nào có biết trong lòng anh đó, cháu quan trọng như thế nào, đúng không??"

"Cháu ..."

"Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm đi. Đừng để chú suốt ngày phải lo lắng cho cháu nữa ..."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Jung Kook chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, nay đã trở thành ông chủ của một chuỗi quán bar và karaoke có tiếng ở vùng Cheongdamdong. Cậu đã từng bước hoàn thành mục tiêu mà mình đặt ra, xây dựng lại cơ nghiệp của nhà Jeon. Mặc dù mới chỉ là một phần nhỏ nhưng cậu tin chắc, nếu cậu cố gắng thêm thì sẽ có thể ưỡn ngực mà đối đầu với Anh ta.

Tiếng điện thoại phát ra, cậu vội vàng bắt máy và đưa lên tai mình.

"Alo! Anh Jeon, chú Cho không ổn rồi. Chú ấy đột nhiên khó thở rồi nôn khan, hiện bác sĩ đang cấp cứu cho chú. Anh mau đến đây đi ..." - Như tiếng sét ngang tai, Jung Kook vội vàng bỏ hết công việc mà tức tốc chạy đến bệnh viện, nơi chú Cho đang nằm.

. . .


"Chú Cho sao rồi? Chú ấy đâu? Đưa tao đi gặp chú ấy..." - Jung Kook vừa đến đã lo lắng hỏi mấy tên đàn em của mình. Một đứa trong số đó chỉ về phía giường bệnh và nói.

"Bác sĩ nói bệnh tình của chú đã không cứu được nữa rồi. Khối u đã di căn lên phổi, dù có phẫu thuật thì cũng không sống được, nên người ta bảo người nhà đến nói lời cuối với chú ấy ..."

Jung Kook chưa nghe hết câu nói thì đã đẩy cửa vào phòng bệnh, chú Cho vẫn nằm đó với gương mặt hiền lành nhìn cậu. Đôi mắt chú đã nhuốm màu mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười như để an ủi Jung Kook. Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh của chú Cho.

"Chú, cháu xin lỗi vì thời gian này không ở bên chú được nhiều ... Là cháu không tốt, cháu không thể chăm sóc chú, cháu xin lỗi ..." - Nước mắt cậu đã ướt đẫm khi nói ra những câu này. Thực sự cậu vẫn chưa muốn rời xa chú Cho, chú như người cha thứ hai của cậu.

Chú Cho vươn cánh tay đã chằng chịu kim tiêm và ống truyền nước để lau đi những giọt nước mắt trên má Jung Kook.

"Chú không sao mà, chẳng phải chỉ là đi đến một nơi khác thôi sao.... Khụ khụ .... Cháu không phải buồn làm gì. Giờ nghe chú, cháu hãy sống thật tốt, hãy làm những gì cháu cho là đúng. Chú sẽ luôn từ trên trời cao phù hộ cho cháu... Khụ ... Đối với chú, cháu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan và đáng yêu nhất...."

Nói rồi chú Cho từ từ nhắm mắt và ra đi một cách thanh thản. Jung Kook từ nãy vẫn ngồi nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc của chú Cho mà tự hứa với lòng mình.

Jung Kook, mày sẽ làm được, phải làm cho nhà Jeon tự hào. Không thể để cha, anh Nam Joon và chú Cho hy sinh mọi thứ một cách vô nghĩa. Đã đi vào con đường này thì mình không thể quay lại và càng không thể dừng bước ...

.     .     .

Đêm hôm ấy, cái đêm mà em sụp đổ, mọi lỗi lầm đều dồn về phía em. Khi em đau đớn đến thấu tận tâm can, gào khóc nơi hành lang bệnh viện, tâm trí em lại chỉ nghĩ đến sự hạnh phúc khi bên anh...

Tại sao? Tại sao chứ ???

Anh đã khiến em hy vọng rồi thành ra như thế này, mà em vẫn nghĩ về anh vẹn nguyên như thế ....

Thất vọng cũng giống như tiền lẻ vậy, nó nhỏ nhặt và không đáng được để tâm. Nhưng một ngày nếu gom đủ chúng lại, em sẽ mua cho mình một vé xe không quay lại, em sẽ vĩnh viễn rời xa anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro