NGOẠI TRUYỆN 2: Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang tản bộ một mình tại nơi rừng lá phong ngày trước anh và Jung Kook từng đi dạo. Thật là giờ anh mới thấm thía được câu: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Nếu như lần trước đến đây với Jung Kook, vẫn chỉ là những cái cây này, những tán lá này nhưng không khí lại tràn ngập sự hạnh phúc cùng ánh nắng ngập tràn.

Giờ vẫn là khung cảnh đó, chỉ cần thiếu đi một người thôi cũng đủ khiến không gian cô quạnh đến kì lạ.

Taehyung bỗng nhớ đến nụ cười tựa thiên thần của người anh yêu. Nó ngọt ngào, vô tư như chiếu sáng cả một vùng tâm hồn và tưới mát vào trái tim héo úa của anh.

Đối với Kim Taehyung, cả cuộc đời này được nhìn thấy nụ cười của Jeon Jung Kook, chính là điều hạnh phúc nhất mà anh có được.

Nhưng cũng chỉ là từng có được mà thôi ... Trên cuộc đời này, đau đớn nhất không phải là không có được, mà là có được rồi nhưng lại đánh mất...

Giờ chỉ còn lại mình anh đi những con đường mình từng đi qua. Còn mình anh chen chúc đứng xếp hàng mua đồ ăn, và cũng chỉ còn một mình anh ngồi ăn món bánh gạo cay em thích.

Anh rơi nước mắt không biết có phải do đồ ăn cay hay là vì một điều gì đó khác ...

Jung Kook à, em đang ở đâu ...?

****************

"Anh Seok Jin, anh Taehyung đi đâu rồi, sao chưa thấy anh ấy về..." - Jimin cứ chạy lăng xăng xung quanh anh Seok Jin mà mè nheo. Ho Seok thấy trong người khó chịu đâm ra châm chọc vài câu.

"Jimin à, em cứ hỏi thăm Taehyung vậy, người ngoài không biết lại nói em là người yêu cậu ấy không chừng."

Jimin bắt đầu cong môi lên để cãi cho bằng được.

"Em hỏi anh ấy thì sao? Anh ghen à? ..."

"Anh mà thèm ghen á? Chẳng hơi đầu mà quan tâm đến thứ bé con phiền phức nhà em."

Anh Seok Jin có vẻ đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến không hồi kết này.

"Hai đứa mới giống một cặp đôi á! Chúng mày không biết mệt nhưng anh thì biết mệt đấy. Yoongi hôm nay không sang cái là ở nhà không ai trông hai đứa. Thật là phiền hết sức mà ..."

"Đúng rồi đó anh, không biết có đứa nào nhà to đẹp không ở, cứ thích xông sang nhà người khác ăn nhờ ở đậu. Làm bố Park cứ hỏi em miết ..." - Cái tính cợt nhả đã ăn sâu vào trong máu Ho Seok mất rồi, không trêu Bé Bánh Bao là không chịu được hay sao ý.

"Anh làm như anh không có nhà để về ý ... Em ở đâu thì kệ em chứ, việc gì anh cứ phải nói đến em làm gì ..."

Thế là hai đứa trẻ với thân hình người lớn lại lao vào 'vật nhau' trước sự bất lực của anh cả Seok Jin...

. . .

"Anh, em về rồi ..."

"Taehyung về rồi à? Rửa tay vào ăn cơm đi thôi." - Nghe thấy giọng Taehyung là anh phải nhắc nhở ăn cơm liền.

Từ khi Jung Kook đi mất, Taehyung cứ như người mất hồn, phải nhắc ăn thì mới chịu ăn.

"Dạ vâng, để em lên phòng thay đồ đã ..."

"Hai đứa kia cũng dừng tay đánh nhau lại, ra phụ anh dọn cơm đi ..."

"Vâng ..."

................

Trong bữa ăn, ba người còn lại thì rôm rả nói cười nhưng Taehyung thì chẳng có mấy tâm trạng cho việc đó.
Ho Seok thấy bạn mình không được vui nên chủ động gắp ít thức ăn để hỏi han.

"Taehyung, cậu ăn chút cá này đi, ngon lắm á."

"Ừm ..." - Ho Seok thật chán ghét cái cảnh chán sống này của Taehyung, anh nói thẳng vào vấn đề.

"Cậu phải phấn chấn lên chứ, Jung Kook nó chỉ cần bình tâm một thời gian thôi. Sau này khi mà suy nghĩ thông suốt, thằng bé sẽ hiểu cho cậu thôi. Đừng có suốt ngày ủ rũ nữa, tôi chán cái bản mặt này của cậu lắm rồi." - Jimin cũng tiếp lời, ngoài cái khoản cãi nhau như cơm bữa ra thì Jimin với Ho Seok kể ra cũng rất hợp ý nhau.

"Anh Ho Seok nói đúng đó, bọn em đến đây để an ủi anh mà. Dù em không biết Jung Kook ở đâu nhưng em tin một ngày cậu ấy cũng sẽ trở về thôi. Anh yêu Jung Kook như vậy, chắc chắn nó sẽ không phụ anh đâu..."

"Anh biết rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Em ăn xong rồi, em xin phép." - Nói rồi Taehyung đứng dậy bước lên phòng.

Đây cũng chẳng phải lần một lần hai nên mọi người cũng đã quen rồi.

"Thôi mặc kệ nó, chúng ta ăn đi ..."

****************

Yoongi và Jimin lại đang tám chuyện ở quán Cafe gần trường. Nhưng hôm nay hình như Jimin có chuyện muốn nói.

"Yoongi ... Tao có chuyện không biết có nên nói ra hay không ...?"

"Mày muốn nói cái gì mà cứ ngập ngừng mãi thế ... Muốn nói gì thì nói đi"

Jimin cúi mặt ngại ngùng mà nói nhỏ với Yoongi.

"Hình như ... Hình như tao đã thích ... thích ..."

"Mày thích anh Ho Seok chứ gì ...?" - Jimin nghe thấy câu này thì ngạc nhiên vô độ. Cậu không ngờ việc mình có tình cảm với Ho Seok lại rõ ràng như vậy.

"Mày ... mày biết rồi sao? Biết từ bao giờ...? Tao đâu có thể hiện gì ra đâu mà mày biết được."

"Từ ngày mày không ngừng nhắc tới tên anh khi anh ấy không có mặt, rồi còn không ngừng bày trò để gây sự cãi nhau. Còn việc mày luôn miệng kể về nụ hôn ở nhà hàng hôm đó nữa, mặc dù giọng mày có bực dọc nhưng mà tao cũng nhận ra vài phần tình ý trong đó. Vậy đã đủ chưa hay tao kể thêmmmmmm..."

"Thôiiiiiii! Được rồi... Tao biết rồi ..." - Jimin ngại ngùng mà quay đi. Cậu cũng biết trong lòng mình Ho Seok đã chiếm một vị trí không thể nào thay thế.

Không biết anh có nghĩ giống cậu không?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


"Taehyung à, tôi vào được không? ..." - Ho Seok gõ cửa phòng của Taehyung.

"Ừm ... cậu vào đi."

Ho Seok từ từ mở cửa, tiến vào phòng Taehyung, trên tay anh cầm thêm hai lon bia.

"Lâu lắm rồi chúng ta không nhâm nhi chút gì tâm sự nhỉ?" - Taehyung thấy Ho Seok thì cũng từ từ tiến đến ghế sofa trong phòng. Hai người ngồi xuống, tiện tay bật luôn lon bia để uống

"Đúng là lâu rồi chưa tâm sự với cậu. Dạo này công việc thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"

Ho Seok lắc đầu ngao ngán.

"Nhờ phước của cậu mà Phó đội tôi đây giờ như mọc ra ba đầu sáu tay mới làm được hết công việc. Mà cậu định cứ thế mà rời đội hay sao? ..."

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi ... giờ tôi chỉ muốn tìm Jung Kook rồi cùng em ấy sống một cuộc sống yên bình thôi..." - Ho Seok thở dài rồi cầm lon bia trên tay mà uống mấy hơi.

"Cậu thật không thay đổi gì cả, muốn làm gì là làm đến cùng... Tôi cũng chẳng nói được cậu, nhưng mà nếu em ấy không đồng ý thì sao ...?"

"Nếu vậy thì có lẽ, tôi vẫn sẽ âm thầm mà bảo vệ em ấy cả đời. Tôi đã hứa với em ấy như vậy rồi ..." - Taehyung cũng cầm lon bia lên mà uống một ngụm.

"Cậu quá cứng nhắc rồi, Taehyung. Đừng để bản thân đau khổ đến mức như vậy chứ. Tôi cũng đau lòng thay cho cậu. Mà nếu em ấy có nhỡ không đồng ý thì cậu vẫn nên suy nghĩ về việc trở lại Đội đi. Cứ nhiều việc thế này, có ngày tôi sẽ chết vì stress mất ..."

Taehyung quay sang nhìn người bạn tri kỉ này, lúc nào khi anh buồn hay vui đều có Ho Seok bên cạnh bầu bạn. Dù có đôi lúc hơi không kiềm chế được cảm xúc nhưng những lúc còn lại thì cậu ấy luôn là liều thuốc an thần, xoa dịu tâm hồn anh.

"Ho Seok này, bao giờ cậu mới tỏ tình với Jimin vậy ? Tôi thấy em ấy cũng rất muốn đẩy nhanh tiến độ đó ..." - Ho Seok giật mình đôi chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh biết là Taehyung sẽ đánh hơi được chuyện này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Tôi định để một thời gian nữa, khi nào ổn định, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc đó tôi sẽ đường hoàng mà tỏ tình với bé Bánh bao."

Taehyung cười nhẹ, anh hiểu bạn mình đến mức nào cơ chứ. Chẳng qua chỉ là cái cớ che đậy thôi, Ho Seok mặc dù chả phải lần đầu yêu nhưng khi gặp người định mệnh thì ai mà chẳng hóa kẻ khờ. Taehyung đặt tay lên vai Ho Seok rồi động viên.

"Tôi biết cậu mà. Tôi chỉ muốn khuyên cậu, nếu muốn nói lời yêu thì hãy nói luôn trước khi quá muộn ... Đừng để khi mình muốn thổ lộ lại không còn có cơ hội nữa. Tôi cũng chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi."

"Tôi cũng vậy mà, cậu phải được hạnh phúc thì tôi mới có tâm trí để lo cho bản thân chứ. Suốt ngày chạy đi theo cậu, tôi mệt lắm rồi ...."

"Cạn ?..."

"Cạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro